Chap 2: Chút ngại ngùng
Một buổi sáng "yên bình" cứ thế trôi qua. Đến gần giờ trưa thì mọi người mới thấy mặt của tên thuyền trưởng xuất hiện. Đúng là quý hóa quá ha anh zai, dậy sớm quá mà! Marvelous đi từ phòng mình lên khoang chính của tàu rồi ngồi vào ghế trung tâm. Mọi người nhìn thấy thuyền trưởng liền dừng hết mọi việc còn đang dang dở. Từ trong bếp, Don mặc chiếc tạp dề bước ra, trên tay là một chảo xúc xích vừa chiên nóng hổi, Ahim cũng cầm ấm trà đi theo sau Don. Thấy Marvelous, cô bé liền chào hỏi ngay.
Ahim: Chào buổi sáng, anh Marvelous!
Navi: Chào buổi sáng!
Marvelous: Ừm, chào em Ahim, cả Navi nữa.
Haizz đúng là công chúa nhỏ của tàu có khác ha, ngoan ngoãn, lễ phép thế này thì ai không yêu cho được chứ.
Luka: Ahim à, phải là chào buổi trưa chứ. Tên này không có khái niệm "chào buổi sáng" đâu em.
Joe: Phải rồi đó, Marvelous thì làm gì có khái niệm buổi sáng chứ!
Marvelous không thèm tiếp lời hai con người khịa mình nãy giờ. Anh quay qua hỏi Don:
Marvelous: Tiến sĩ, hôm nay chúng ta ăn gì thế?
Don: Hôm nay chúng ta sẽ ăn hotdog và uống trà Ahim pha nha. Xin lỗi Marvelous vì hôm nay không có món cà ri yêu thích của cậu rồi.
Marvelous: Hể không thể nào!!
Ahim: Đến giờ ăn rồi mọi người.
Ahim vừa dứt lời là 3 con người bay đến bàn ăn như một cơn gió. À há không biết ai vừa bất mãn với món Hotdog thần thánh của Don đây ta? Người bất mãn là người ăn nhiều nhất nữa chứ :))
Joe: Ủa Gai đâu rồi?
Luka: Tên đó vẫn đang miệt mài tìm kiếm sợi tóc đen vĩnh cửu của mình rồi, không có thời gian ăn uống đâu. Kệ cậu ta.
Marvelous: Tóc đen vĩnh cửu? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?_ mặt khó hiểu nhưng vẫn kèm theo động tác lấy xúc xích từ dĩa của Luka
Luka: Không có gì đâu, cậu ăn phần của mình đi kìa. Ê ê bỏ miếng xúc xích đó xuống tên chết bầm kia, ai cho cậu cướp của tôi hả, bỏ xuống tên kia!!!
Nhưng người nào đó nào có nghe lọt tai, cố bỏ miếng xúc xích to đùng vào miệng rồi nhai nhưng vẫn quay qua cười nụ cười thèm đấm nhằm trêu tức người kia
Luka: Tên khốn khiếp, cậu ngứa da rồi đúng không?
Hình như dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra, Joe vội chụp lấy cánh tay đang giơ thành nắm đấm chuẩn bị ban phát cho thuyền trưởng của Luka. Hành động này của Joe bất giác làm ai đó đỏ mặt ngượng ngùng, Luka vội rút tay lại, lấy tay còn lại xoa xoa cổ tay bị nắm.
Luka: À thì cho cậu đó. Coi như hôm nay cậu may mắn đi
Marvelous vui như mở cờ trong bụng, chọc được người phụ nữ lực điền này thực sự vui nha. Ahim thấy Marvelous có vẻ thân thiết với chị Luka quá làm cho công chúa nhỏ hơi khó chịu nhưng cô không hiểu sao lại khó chịu với chị Luka khi Marvelous trêu đùa với chị ấy mà không thèm để ý đến cô. Cô vội lấy miếng xúc xích to nhất của mình bỏ vào dĩa của Marvelous.
Ahim: Anh Marvelous, anh ăn của em nữa nè, em còn nhiều lắm.
Marvelous: Ừ cảm ơn em nha Ahim.
Nói rồi anh quay qua chọc Luka tiếp, cũng không quay qua nhìn Ahim thêm cái nữa. Joe thấy thế liền nhắc:
Joe: Ăn đi ông nội_ kèm theo động tác lấy miếng xúc xích to nhất cho vào miệng Marvelous khiến anh không khỏi bất ngờ.
Don: Mọi người cứ ăn đi nha, còn nhiều lắm đó.
Trên bàn ăn buổi trưa hôm đó có nhiều hơn hai thái cực: người thì ăn ngon lành, người thì bị chọc đến đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười ngại ngùng, người thì hơi khó chịu trong lòng nhưng không biết đó là cảm xúc gì. Ở một góc khác của con tàu vẫn có một người đang miệt mài tìm sợi tóc đen trân quý của mình
Gai: Có ai giúp tôi không trời ơi! Tôi đói quá mà!
(Đói thì đi ăn đi ông 🌚 Chap sau là không tìm tóc nữa nha, NHA!!)
________End chap______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com