Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Willow

I'm like the water when your ship rolled in that night

Rough on the surface but you cut through like a knife

And if it was an open-shut case

I never would've known from that look on your face

Lost in your current like a priceless wine.
                              
     Cậu ta nhìn nó, nó nhìn cậu ta. Hai đôi mắt đen như đang xoáy vào nhau, tạo nên một hố đen không lối thoát. Họ nhìn nhau như đang cố tìm trong mắt nhau những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, thật lâu, thật lâu....
                               
The more that you say

The less I know
                               
     Cả hai như đang hoà quyện dư vị vào nhau, cảm giác ấm áp tràn ngập khắp lồng ngực, không hiểu sao con tim cứ đập liên hồi, không theo nhịp điệu nào cả, cứ gấp gáp mà đập như vậy. Nếu để ý thì có thể nghe thấy hai con tim như đang đập cùng nhau, hiểu nhau hơn. Họ như chìm đắm vào nhau. Cảm giác thật lạ lẫm, thật dễ chịu, thật...hạnh phúc. Bất giác làm cả hai cong môi lên, tạo thành một nụ cười mỉm.

Wherever you stray

I follow

I'm begging for you to take my hand

     Bỗng cậu ta rướn người dậy nhắm mắt lại. Điều này làm nó bất ngờ và hồi hộp. Tim đập nhanh hơn nữa, liên hồi, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Không khí xung quanh dần ám muội. Thời gian như trôi chậm lại, để kéo dài khoảnh khắc này, không khiến cho cặp đôi tiếc nuối. Cậu ta tiến gần nó hơn. Cả hai sắp chạm vào nhau. Nó cũng hồi hộp đến khó thở, hơi khép mắt lại. Da mặt nóng lên, dám cá là mặt nó đang đỏ hơn cả trái cà chua.

                  Wreck my plans

      Rồi, môi cậu ta chạm trán nó. Một nụ hôn trán.

                    That's my man...

     "Bùm..."
     Đồng hồ điểm 0 giờ, năm mới rồi. Pháo hoa ngoài kia đang nổ. Bung ra màu sắc sặc sở. Những ánh sáng năm mới ấy hắt lên mặt cả hai qua khung cửa sổ. Cậu ta rời môi, hai người nhìn chằm chằm nhau. Sự ngạc nhiên cùng ngượng ngùng hiện rõ trên mặt nó. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, cho đến tận khi pháo hoa ngoài kia ngừng cháy trên bầu trời, khi ngoài kia trở về yên tĩnh, thì họ mới phản ứng.
     "Mày làm gì vậy?" Nó hỏi với gương mặt vẫn đầy sự ngạc nhiên. Vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ấy.
     "Tao cũng không biết nữa."
     Mặc dù điều này thật không bình thường tí nào. Nhưng lạ thay, cả hai lại không cảm thấy bài xích một tí nào. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn hồi hộp ấy đã đi sâu vào tiềm thức. Không thể quên được.
     "Thôi ngủ sớm đi, mai mày còn về nhà nữa." Thoát ra khỏi sự bối rối, cậu xoay đầu đi, dặn dò nó ngủ sớm.
     "Ngủ ngon, Thanh."
     "Ngủ ngon."
     Vài phút trôi qua mà nó vẫn không thể ngủ được, nụ hôn vừa rồi làm nó không thể ngừng suy nghĩ được. Nó xảy ra quá nhanh. Nó đưa tay, chạm vào trán, nơi đôi môi kia chạm vào. Nó mím môi. Bỗng miệng cong lên một nụ cười. 'Khoan đã, không được, mày bị thần kinh rồi hả Thanh, đừng nghĩ quá xa'.
     Bỗng cậu ta xoay mình, trở người, mặt đối mặt với nó. Nó giật mình, vô thức nhắm nghiền mắt lại, giả vờ đã ngủ rồi. Chờ một lúc mà không có động tĩnh gì. Nó từ từ mở mắt. Cậu ta đang nằm đối mặt với nó. Ánh trăng từ cái cửa sổ kia hắt lên gương mặt cậu ta, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu. Cánh mũi cao, đôi mày rậm, gương mặt góc cạnh, vầng trán cao, đôi môi mỏng. Cậu ta trong giấc ngủ nhìn thật yên bình làm sao. Nó ngắm thật lâu, bất giác đưa bàn tay chạm vào tóc người ấy.
    
                     That's my man...

     Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, cố gắng không chạm mặt cậu ta. Nó vẫn còn khá bối rối về nụ hôn tối qua. Chào tạm biệt chú dì, quay về nhà nó. Cậu ta thức dậy, thấy người bên cạnh đã không còn ở đây nữa. Chợt xoẹt qua trong lòng một sự tiếc nuối không tên.
     Suốt những ngày Tết tiếp theo, nó chẳng thể ngừng nghĩ đến đêm giáo thừa ấy. Thực ra, nó cũng khá thích đấy chứ. Mỗi lần nghĩ vậy, nó lại bất giác cười, làm cho bố mẹ nó tưởng hôm nay nó vừa gặp thần tài. Đi đâu, làm gì, hình ảnh gương mặt điển trai ấy vẫn cứ hiện lên trên đầu nó. Giờ nó cứ tưởng mình bị ám rồi không chừng.
     Sau kỳ nghỉ Tết, là học kỳ mới của năm học. Tuy đã vào học, nhưng ai cũng tiếc nuối về kỳ nghỉ. Riêng nó thì đang chật vật tránh mặt cậu ta, bởi nếu có trò chuyện nhau, thì cái hình ảnh ấy sẽ hiện về, làm nó ngay lập tức cứng họng, mặt chuyển đỏ. Điều này làm cậu ta tức như muốn đập chết người bạn cùng bàn. Mỗi lần cố đến gần hay bắt chuyện nó, thì nó lại chạy đi hay lảng sang chuyện khác để tránh mặt cậu. 'Thật tức chết đi được'.
     Một buổi chiều nọ, cậu ta và nó được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà kho trường. Nó vẫn vậy, cố tránh mặt cậu ấy. Rồi giáo viên bảo hai người vào trong dọn dẹp, nó hoảng đến mức vã cả mồ hôi. Trong lúc đang dọn dẹp thì cậu ta cố nhích đến gần, nó thì tránh ra xa, cứ như thế cho đến khi tay nó chạm vào tường. Rồi nó nhanh chóng đi nhanh về phía cửa. Bỗng cánh cửa đóng sầm lại. Nó đi đến, cố mở cửa.' Thôi chết, bị khoá rồi'. Lần này nó biết không thể chạy trốn được nữa.
        By: GodIsAHuman
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com