#2
Trong phòng y tế trường quốc tế liên kết.
"Jeong Jihoon! Em đừng có mà quá đáng với anh. Em mà còn như thế nữa thì đừng có trách anh!"
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, cậu hít vào một hơi rồi hỏi ngược: "Tôi làm gì anh?"
Lee Sanghyeok ngồi trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon đang đứng bên cạnh, vô cùng "giận dữ" đáp lời: "Em mắng anh!"
Jeong Jihoon mở to mắt nhìn anh, cậu không hiểu: "Tôi mắng anh? Tôi mắng cái gì? Hồi nào?"
"Em mắng anh! Em vừa mắng anh lì số một thế giới! Vừa nãy luôn!"
Jeong Jihoon bất lực lại hít vào một hơi nữa, nếu Lee Sanghyeok cho rằng câu nói ấy là mắng thì kệ đi, anh này cái gì mà ảnh không nói được đâu.
"Nếu tôi vẫn mắng thì anh làm sao?"
Lee Sanghyeok vừa rồi còn lớn giọng mạnh miệng lắm ấy, nhưng khi nghe cậu hỏi thế thì anh lại ĩu xìu cúi đầu phụng má mà đáp: "Anh khóc á."
Jeong Jihoon đưa thuốc cho Lee Sanghyeok, gằn giọng một lần nữa: "Uống. Nhanh."
Ai đời bị bệnh lại chẳng chịu uống thuốc, Jeong Jihoon vừa tranh thủ giờ nghỉ trưa ép cho anh ăn chút cháo rồi, vậy mà bây giờ bảo uống thuốc thì ậm ừ tới lui không chịu uống. Cỡ này chưa đánh đòn là còn may lắm rồi đó.
Lee Sanghyeok với đôi mắt đầy đau thương vẫn ngồi ở đó nhìn Jeong Jihoon, chỉ cần cậu mà lớn tiếng một xíu nữa thôi là lệ rơi trên má liền không giỡn luôn.
Jeong Jihoon cũng hết cách, thôi thì do bệnh nên bướng, lần này tạm tha không tính sổ nhé.
Jeong Jihoon ngồi xuống cái ghế kế bên, dịu giọng năn nỉ: "Ngoan uống thuốc đi, buổi chiều thi thử chính thức toàn nâng cao toán lý hoá, không uống cho khoẻ là không làm đề nổi đâu."
Từ nhỏ tới lớn Lee Sanghyeok đã sợ thuốc hơn sợ bất cứ thứ gì trên đời, vì lần nào bệnh xong uống thuốc vào anh cũng bị kẹt viên thuốc đắng nhất trong cuống họng, thuốc đắng tàn canh gió lạnh khiến anh không lần nào là không nôn ói tất cả mọi thứ trong dạ dày ra, không lần nào là ngoại lệ nên nói không ám ảnh là chuyện không thể luôn.
Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon không phải là ba là mẹ mình nên không cần phải nghe lời, nhưng thua cái vì đó chính là Jeong Jihoon nên cũng không khác gì ba mẹ cho lắm...
Lee Sanghyeok nhìn thuốc trên tay Jeong Jihoon, sau đó buồn hiu lắc đầu: "Đề ôn đại học anh luyện nhuần hết rồi... nên không uống đâu, đắng lắm."
Jeong Jihoon chịu luôn, sao mà nhìn ghét cái con người này gì đâu á mà thấy ta bệnh tí là chịu không nổi liền à trời.
Jeong Jihoon lúc này thở ra một hơi, cậu thua thật sự: "Uống đi rồi muốn gì tôi thưởng cho."
Lee Sanghyeok lén nhìn Jeong Jihoon một cái, sau đó nghĩ liền ra một trò vui nên đùa giỡn một câu: "Thơm anh một cái đi anh uống liền."
Nói giỡn vì biết Jeong Jihoon kiểu gì cũng không làm. Trai thẳng thì sao mà thơm má một đứa con trai khác được chứ.
"Anh bị điên à?" Jeong Jihoon cau mày nhăn mặt, thái độ khó chịu thấy rõ: "Phiền thật sự."
Rồi chợt Lee Sanghyeok mở mắt tròn xoe, anh nhìn trân trân Jeong Jihoon như nhìn thấy thiên thần vừa mới hạ phạm. Anh không thể tin được, trai thẳng làm được như này luôn hả ta?
Jeong Jihoon thơm má anh một cái rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ, cậu đưa thuốc ra cho anh, nhắc nhở: "Thơm rồi mà không uống là cho ăn đòn nhé?"
Lee Sanghyeok đỏ hết cả tai, ngượng ngùng chộp lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi ừng ực nước mà uống xuống.
Vị đắng là gì? Cuộc sống Lee Sanghyeok làm mẹ gì có vị đắng. Ngọt ngào chết đi được đây nè.
00:44 01/09/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com