Nhẹ nhàng với anh
Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi của cả Jimmy và mọi người.
Nói sao nhỉ? Với một tiền bối hoạt động trong ngành từ lâu như anh thì tần suất làm việc như này khá bình thường. Nhưng điều làm anh mệt mỏi là suy nghĩ đủ cách để Ohm giữ khoảng cách với các thành viên khác mà không quá phận. Anh muốn Ohm đón nhận tình cảm của mình một cách nhẹ nhàng nhất.
Trong lúc mọi người đang nghĩ ngơi ở sofa, thì Jimmy mới tắm xong từ trên tầng đi xuống. Thấy Ohm đang ngồi cắt táo ở gần đó, anh liền tới ngồi bên cạnh.
"Ohm ơi, cắt anh miếng táo nhé, em biết không anh thích ăn táo lắm"
" vậy hả, để em lựa cho Jimmy trái nào ngon ngon nhé"
Nghe vậy Jimmy hài lòng ngồi ngoan nhìn em gọt táo cho mình, trong lòng đã mở 100 lá cờ, tay không yên mà đưa lên tóc em vuốt vuốt.
" Ohm của anh giỏi quá"
JJ và Save ngồi bên cạnh mặt đã nhăn như đít khỉ, chỉ mình Por im lặng nhìn 2 người.
ngồi được một lúc thì Ohm xin phép đi mua đồ, Jimmy định đi theo nhưng em không cho vì thấy anh đang chơi dở ván game với mọi người. Vậy là có con cún vừa chơi game mặt thì xụ ra.
" tén ten! đỉnh không? nãy Ohm chỉ em gọt đó, một mạch dài khoảng đứt luôn" JJ bưm đĩa táo vừa cắt xong lên khoe các anh, cười khoái chí.
"đỉnh quá đó" Net làm mặt ngạc nhiên khen em.
"ok, em để đây cho mọi người ăn nha"
JJ là người hay để ý, nãy giờ mọi người đều ăn hết chỉ mỗi mình Jimmy không đụm miếng nào dù không chơi game nữa.
"Jimmy anh không ăn hả? Không phải anh thích ăn táo à?"
"Anh thích hồi nào?" Jimmy mặt tỉnh bơ trả lời.
??
"em còn ngây thơ lắm JJ à" Net lại gần xoa đầu cậu.
.
.
.
Tối đến mọi người rủ nhau mở tiệc thịt nướng ngoài trời. Jimmy thấy Ohm đi ra mà chỉ mặc mỗi chiếc áo phông liền cẩn thận cởi áo khoác của mình choàng lên người em.
" ngoài trời lạnh lắm, em mặc thêm áo vào" từ độ cao 1m84, Ohm thấy ánh mắt Jimmy nhìn em âu yếm vô cùng. Nhưng càng như vậy, em càng muốn trêu anh một chút.
" em cảm ơn nhé" Ohm nhận lấy rồi nháy mắt một cái, không nói gì thêm mà chạy đi trước.
Jimmy đứng ngớ người ở đấy vài giây rồi ôm mặt cười ngại ngùng.
Anh bị làm sao thế này? Em ấy chỉ mới nháy mắt thôi!
" Anh bị khùng hả?" Save đi qua nhìn thấy anh đứng cười một mình thì chấm hỏi trong đầu. Chắc ảnh mới va đầu vào cửa.
"Không, ra dọn với mọi người đi kìa" Jimmy lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đánh trống lảng đi việc khác.
.
"Chán nhỉ, ăn cũng xong rồi, hay mình chơi trò gì đi" JJ lên tiếng
"à hay tụi mình chơi trò chơi Nhà Vua đi nhé" Auau lấy từ đâu 1 bộ que gỗ để lên bàn.( Trò chơi Nhà vua hay Osama là một dạng trò chơi bốc thăm may rủi phổ biển trên các bàn tiệc ở Nhật Bản. Sẽ có rất nhiều lá thăm ghi số và chỉ có 1 lá thăm ghi Nhà Vua. Người bốc được thăm Nhà Vua sẽ tùy ý ra 1 mệnh lệnh cho các người chơi bốc số khác mà không biết số đó là người nào, như : số 1 uống 3 ly rượu hoặc số 5 làm mặt xấu,v.v..)
Mọi người đồng ý rồi cùng bốc thăm của mình.
Jimmy mở thăm ra là số 3. Anh ngồi ngay bên cạnh Ohm và còn cao hơn em một cái đầu nên dễ dàng thấy được Ohm là số 5. Đây là lần đầu tiên anh chơi trò nay nên cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ đồng ý vì anh thấy Ohm có vẻ rất hứng thú.
"aa! em là nhà Vua nhaa!" Save la lên rồi ôm miệng cười gian xảo.
" rồi rồi, không yên rồi đấy" Auau ngồi gần đó nhìn thấu tâm cơ của Save.
"há há! số 5 hôn số 1 đii!!"
"?"
Nghe tới số 5 Jimmy liền phát hoảng. Anh không phải số 1, vậy số 1 là ai?
Lúc mọi người cùng ngửa bài ra thì số 5 là Ohm còn số 1 là... Por!?
Chân mày Jimmy liền nhíu lại, ngước lên nhìn biểu hiện của Ohm. Em ấy đang nhìn Por đầy bối rối. Anh chẳng làm gì cả chỉ là cố nhẫn nhịn xem Ohm sẽ làm gì. Cùng lúc phía bên kia Por cũng đang nhìn Ohm chằm chằm. Cậu hiểu mối quan hệ của Jimmy và Ohm, chỉ là cậu muốn biết quyết định của em mà thôi.
" không thay đổi cái khác được sao?" Ohm nhìn Save nói.
"no no, không được nha"
Nghe vậy Ohm cũng thở dài, trong đầu bối rối không thôi, vô tình làm sao em lại chẳng để ý ánh mắt như dao của Jimmy đang găm lên người mình.
Ohm hết cách, đứng lên tiến lại chỗ Por.
Em bị làm sao vậy? Ohmkrit, em bị cái quái gì vậy?! Định hôn cậu ta thật sao?
Jimmy tròn mắt nhìn em lại gần Por, không tin nổi vào mắt mình. Tay anh xiết chặt thành quyền, trán nổi gân, anh tức giận đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi vào nhà. Cú đập mạnh đến nổi xém thì cốc nước trên bàn đổ xuống sàn, mọi người ở đó ngớ người nhìn theo. Ohm lúc đầu đang hoảng sợ, chợt nhận ra lí do thì liền đuổi theo Jimmy.
"Jimmy à, Jim..y, chờ em!" Ohm hớt hải chạy theo, Jimmy bình thường đi đã rất nhanh, hiện tại như biết em đang đuổi theo đằng sau nên lại càng đi nhanh hơn làm em thở không ra hơi.
"Jimmy à, anh bị làm sao vậy, nói em nghe đi!" Em ới theo sau mong anh đáp trả.
Lúc tới phòng Jimmy định đóng sầm cửa lại nhưng nhanh như chớp anh thấy một bàn tay ghé vào, anh thấy vậy thì không đóng nữa mà đi thẳng vào chiếc bàn làm việc gần ban công. Ohm vào được phòng thì đã thấy anh ngồi yên ở đấy, đột nhiên em có chút lo sợ, từ từ đi tới gần anh.
"Jimmy à anh có làm sao không, đột nhiên lại bỏ vào nhà, mọi người lo lắng cho anh lắm đó" Ohm đặt tay lên vai anh nói.
Jimmy cười khẩy, đứng phắc dậy bế Ohm ngồi lên đùi mình.
"em định hôn Por sao?"
Ohm bên này chưa kịp lag, cứ ngơ ngác nhìn anh. Jimmy thấy vậy lại nghĩ rằng Ohm đang thầm xác nhận thì điên máu bắt lấy cằm em, hoàn toàn không còn hình ảnh hiền lành thường ngày.
"Hay rồi, em thích cậu ta rồi chứ gì? Em yêu cậu ta rồi sao? Chán anh rồi chứ gì? Muốn bỏ anh đi?" ám ảnh trong quá khứ của Jimmy liền trổi dậy. Quá khứ bị trầm cảm, hiện tại chỉ có em, nhưng em lại muốn bỏ đi sao? Ai cho phép?!
Nghĩ tới đây Jimmy liền lao tới vồ lấy môi Ohm mà ngấu nghiến, không dừng lại ở đó, anh mút máp từ môi xuống cổ kéo theo tiếng rên nhỏ hốt hoảng của Ohm. Đúng lúc em sợ hãi định đẩy Jimmy ra thì có gì đó ươn ướt đọng trên vai em.
Jimmy đang khóc? Anh ngừng lại hành động của mình và khóc nấc lên trong lòng em như một đứa trẻ, tay anh buông thõng ra.
"A..anh không kiềm chế được cảm xúc của mình Ohm à. Xin lỗi, xin lỗi vì vừa này đã quát em. Nhưng anh không ngăn được bản thân phát điên lên vì em. Anh yêu em nhiều lắm, anh không thể sống thiếu em được! Em đừng thích người khác! Em đừng bỏ anh, em đừng bỏ anh đi được không ? Ohm..." Jimmy cầm lấy tay Ohm rung lẩy bẩy cầu xin.
Ohm nhìn anh, em biết trấn thương tâm lý của Jimmy trong quá khứ " em không bỏ anh đi đâu" Ohm nhẹ nhàng vuốt tóc anh " vừa nãy em chỉ định tới chỗ Por để nói cậu ấy thoả thuận lại với Save thôi, đừng lo, đừng lo" Ohm dỗ dành Jimmy như em nhỏ.
" thật vậy sao?" Jimmy ngước lên nhìn em như nhìn đức tin của mình.
" thật"
"...Sau này cũng đừng bỏ anh nhé" Jimmy nhẹ lòng mà ôm lấy Ohm, em ôm anh vào lòng vuốt nhẹ lưng anh thật khẽ, dỗ anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau này có lẽ em phải quan tâm anh hơn rồi Jimmy à...
---------------------------------
Ra chap giờ Mỹ ☺ dài vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com