Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Vạch trần

Nước mắt của Từ Ân Ân gần như đã cạn khô, vệt nước mắt từng lớp từng lớp phủ kín toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Tay chân cô lạnh ngắt, trái tim cũng lạnh dần.

Bên trong vẫn còn những tiếng va chạm kịch liệt, nhưng cô đã nghe đến tê dại. Thế nhưng, cô không muốn chịu đựng thêm dù chỉ một giây.

Cô đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên chân tê rần, đầu óc choáng váng, cô phải dựa vào tường một lúc để điều chỉnh hơi thở. Khi cảm thấy mình đã ổn hơn, cô kiên quyết đưa tay đặt lên tay nắm cửa, vặn một cái, cửa bị khóa.

Hừ, ít nhất hắn cũng không quên khóa cửa. Một tia giễu cợt lướt qua ánh mắt cô. Cũng tốt, cô cũng chẳng chắc mình có thể chịu đựng nổi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng bẩn thỉu kia.

Bên trong dường như nghe thấy động tĩnh, liền dừng lại, lắng tai nghe ngóng.

Không có tiếng động gì nữa, hắn không nhịn được cất giọng hỏi:

"Ai đấy?" giọng hắn lộ rõ vẻ căng thẳng và lo sợ.

Từ Ân Ân không trả lời. Tiếp theo là tiếng quần áo loạt soạt, khoảng một phút, rồi lại im bặt.

Cô biết hắn đang chuẩn bị tâm lý. Dù cô nghĩ mình đã bình tĩnh lại, nhưng vào giây phút phải đối mặt với sự thật tàn khốc, trái tim cô vẫn run lên nhè nhẹ.

"Cạch" cửa được mở ra từ bên trong, theo cánh cửa dần mở rộng, gương mặt hai người cũng dần trở nên rõ ràng trong mắt nhau.

Hắn hoàn toàn không ngờ người đứng đó lại là Từ Ân Ân, lập tức sững sờ, hoảng loạn, chột dạ gọi một tiếng:

"Bà xã..."

Từ Ân Ân nhìn mặt hắn, trái tim nhói đau từng đợt. Gương mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng sao nhìn lại xa lạ đến thế, cứ như cô chưa từng quen biết hắn.

Cô liếc bộ quần áo còn nhăn nhúm chưa kịp chỉnh tề trên người hắn, rồi nhìn lướt vào phòng không thấy bóng dáng người phụ nữ kia, chắc đã trốn đi rồi...

Ánh mắt cô trở lại dừng trên mặt hắn, lạnh lùng châm chọc:

"Cái mà anh gọi là tăng ca... là vào phòng nghỉ ngủ với thư ký của anh sao? Trình Nghiệp, anh làm trai bao à?"

Trình Nghiệp sầm mặt lại, không biết cô đã nghe được bao nhiêu, hắn vội vàng bước lên, nắm lấy cánh tay cô:

"Bà xã... không phải như em nghĩ đâu... em nghe anh..."

Ân Ân như thể vừa bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào, vung tay hất phăng hắn ra, lui liên tiếp mấy bước, hét lên cắt ngang lời giải thích yếu ớt:

"Đừng chạm vào tôi! Ghê tởm chết đi được!"

Hắn không ngờ cô phản ứng dữ dội đến thế. Hắn chưa từng thấy Ân Ân như vậy như con nhím xù lông. Hắn bắt đầu hoảng, vội nói:

"Bà xã... vợ, anh chỉ yêu một mình em, thật đấy, em tin anh đi..."

Từ Ân Ân thực sự đã nghe đủ rồi, cô giơ tay ngăn hắn, hoàn toàn sụp đổ gào lên:

"Yêu? Anh hiểu yêu là gì sao?! Tình yêu của anh là vừa nói yêu tôi, vừa lên giường với người đàn bà khác? Thứ tình yêu rẻ tiền và ghê tởm đó, anh muốn thì giữ mà tặng cho ai khác, tôi không cần!"

Trình Nghiệp đau khổ, lắc đầu lia lịa:

"Đừng nói thế được không bà xã... anh biết sai rồi... sau này anh sẽ không thế nữa... anh lập tức sa thải cô ta, em tha lỗi cho anh đi... đừng giận anh nữa..."

Ân Ân bật cười khinh bỉ:

"Bên ngoài phân thơm quá, mà chó thì toàn ăn phân nhỉ. Không có 'sau này' gì hết, Trình Nghiệp ly hôn đi."

Trình Nghiệp nhào tới ôm chặt cô, giữ cô thật chặt không cho cô trốn, giọng khẩn cầu đầy tuyệt vọng:

"Đừng!! Đừng nói hai chữ đó! Bà xã anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, em bắt anh làm gì cũng được, chỉ xin em đừng rời bỏ anh... xin em đấy, bà xã..."

Từ Ân Ân cảm thấy người hắn bẩn thỉu đến không thể chịu nổi, chỉ muốn lập tức thoát khỏi hắn. Cô ra sức giãy giụa, đánh, đẩy, đá... nhưng sức đàn ông lớn hơn, cô bị hắn ôm chặt đến mức không thể thoát ra.

Cơn giận bùng lên, cô không kịp nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp cúi đầu cắn mạnh vào vai hắn, cắn bằng tất cả sức lực, cho đến khi trong miệng cô nếm được vị tanh ngọt của máu.

Trình Nghiệp đau quá hét lên, buông cô ra theo phản xạ, lùi mấy bước.

Từ Ân Ân lập tức quay người bỏ chạy. Thang máy đúng lúc dừng ngay tầng này, cô hoảng loạn lao vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa khép lại, qua khe cửa cô thấy Trình Nghiệp đang lao về phía này...

Hắn không đuổi kịp. Mười sáu tầng lầu, dù có chạy cầu thang cũng không theo kịp được. Trong lòng hắn bức bối đến phát điên, không biết xả vào đâu, chỉ có thể gào lên một tiếng tức tối.

Hắn quay về phòng nghỉ lấy điện thoại, thấy có một chiếc hộp trên sàn, cầm lên mở ra mùi cơm quen thuộc lan tỏa, vẫn còn nóng hổi...

Mắt hắn cay xè, viền mắt đỏ hoe.

Hắn... rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy chứ...

Lâm Mạn Nhi từ nhà vệ sinh đi ra, rụt rè bước tới, giọng nhỏ như muỗi:

"Trình tổng..."

"CÚT!! Đừng để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa!!" Trình Nghiệp như một con sư tử phát điên, gào thét giận dữ.

Lâm Mạn Nhi sợ đến nín bặt, sắc mặt tái nhợt, đứng đơ tại chỗ không dám động đậy.

Trình Nghiệp cầm đồ nhanh chóng rời đi, chỉ còn cô ta đứng lặng trong căn phòng tĩnh mịch.

Rõ ràng không lâu trước đó họ còn mặn nồng bên nhau, hắn còn đắm chìm trong sự dịu dàng với cô, nói rằng ngày nào cũng muốn địt cô ... Vậy mà chỉ chốc lát thôi, tất cả đã đảo lộn.

Lâm Mạn Nhi biết, mình không thể ở lại đây nữa.

Từ Ân Ân lao ra từ cửa bên công ty, chạy một đoạn trên phố, sau khi chắc chắn không thấy Trình Nghiệp đuổi theo thì mới chậm lại.

Điện thoại rung từ nãy giờ cô lấy ra xem là cuộc gọi từ Trình Nghiệp. Cô nhanh chóng tắt máy, đưa chặn toàn bộ liên lạc của hắn.

Sau đó cô gọi cho Trần Diệu, khi bên kia vừa bắt máy, cô không kìm được nữa, để mặc bản thân yếu đuối, nức nở khóc lóc đầy tủi thân:

"Diệu... cậu tới đón tớ được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com