Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Suy sụp

Trên đường đưa Từ Ân Ân về nhà mình, Trần Diệu đã nghe xong toàn bộ những chuyện bẩn thỉu mà cặp tra nam tiện nữ kia gây ra.

Cô tức đến muốn nổ tung, vừa dùng hết mọi từ ngữ cay nghiệt có thể nghĩ ra để chửi rủa và nguyền rủa bọn họ, vừa luống cuống an ủi người bạn thân đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảm xúc của Lâm Mạn Nhi đã không còn cuồng loạn như lúc mới biết chuyện, mà dần dần trầm xuống, phần lớn thời gian chỉ ngồi lặng im, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn người lúc nào cũng hay cười hoạt bát giờ đây đột nhiên trở nên ủ rũ như vậy, lòng Trần Diệu đau như cắt.

Cô hỏi Từ Ân Ân định làm gì tiếp theo.

Từ Ân Ân đưa tay lau đi hàng nước mắt đã chảy tới khóe môi, bình tĩnh nói: "Tớ muốn ở nhà cậu vài hôm, bây giờ không muốn thấy mặt hắn. Đợi khi nào tâm trạng khá hơn, tớ sẽ quay về bàn chuyện ly hôn với hắn."

Về đến nhà, Từ Ân Ân cố gắng nhếch môi cười chào hỏi chồng Trần Diệu, rồi đi thẳng vào phòng khách dành riêng cho cô mỗi lần đến chơi, ngồi xuống giường, lại bắt đầu ngẩn người.

Trần Diệu thở dài, giúp cô đóng cửa, đi ra phòng khách bàn bạc với chồng, bảo anh tối nay đưa con sang nhà bố mẹ ở tạm một đêm. Hiện giờ tâm trạng của Lâm Mạn Nhi rất tệ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, cô sợ nếu có người ngoài ở trong nhà, bạn mình sẽ cảm thấy không thoải mái.

Con trai Trần Diệu níu áo cô, tò mò hỏi: "Mẹ nuôi bị sao thế ạ?"

Trần Diệu ngồi xuống, kiên nhẫn trả lời: "Mẹ nuôi bị người xấu bắt nạt, bây giờ đang rất buồn. Mẹ muốn ở bên mẹ nuôi tối nay, con theo ba đến nhà bà nội ngủ một đêm có được không?"

...

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người họ. Trần Diệu đã chuẩn bị sẵn quần áo để thay cho Lâm Mạn Nhi, mở cửa gọi cô đi tắm, thấy cô vẫn ngơ ngẩn như ban nãy, không rõ là đang thẫn thờ hay đang suy nghĩ gì.

Cô bước đến ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Mạn Nhi lắc đầu, ánh mắt rơi vào một điểm nào đó trên sàn, khẽ nói: "Tớ chỉ đang nghĩ... sao hắn lại thành ra như thế này... Hắn trước đây, không phải như vậy... Tớ không biết rốt cuộc là vào khoảnh khắc nào mà tớ chẳng hề hay biết, hắn đã biến thành một con người khác..."

Trần Diệu ôm lấy cô, nhận ra thân thể cô đang run lên, xót xa vô cùng: "Ân Ân, là hắn không chống lại được cám dỗ, là hắn không giữ được giới hạn, tuyệt đối không phải lỗi của cậu, biết không? Cậu là một người con gái rất rất tốt, người đàn ông nào có được cậu đều là phúc ba đời, mơ cũng phải cười tỉnh."

Từ Ân Ân gật đầu, lại không kiềm được mà thút thít: "Tớ biết... Tớ chỉ là, tạm thời chưa chấp nhận nổi. Tớ không hiểu tại sao hắn lại phản bội tớ. Hắn nói hắn yêu tớ, nhưng nếu yêu tớ thì tại sao lại đi ngủ với người đàn bà khác?"

Thật ra Trần Diệu cũng không hiểu nổi loại đàn ông như thế nghĩ gì. Vợ tốt thế này mà còn ra ngoài "ăn vụng"? Cô bực bội nói: "Hắn là đồ khốn. Có thể là bị con kia dụ dỗ, không cưỡng lại được. Cũng có thể là hắn chủ động quy tắc ngầm người ta. Nhưng giờ mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Hắn giờ chỉ là một đống rác."

Từ Ân Ân im lặng hồi lâu, buồn bã lẩm bẩm: "Mọi thứ đến quá đột ngột... Mấy hôm trước vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thành ra thế này? Tớ thật lòng yêu hắn như vậy, tớ cứ tưởng hắn cũng giống tớ..."

Trần Diệu vỗ vỗ lưng cô, kiên nhẫn an ủi: "Là do hắn không biết trân trọng. Hắn là một tên đàn ông ngu ngốc, sau này chắc chắn sẽ hối hận đến chết. Còn cậu rồi sẽ gặp được người tốt hơn, cậu xứng đáng với người đàn ông tốt nhất trên đời, người ấy sẽ bảo vệ cậu, không bao giờ khiến cậu đau lòng nữa."

Từ Ân Ân nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào: "Không đâu..."

Nghe đến đây, Trần Diệu lập tức ngồi thẳng dậy, xoay mặt cô lại, nghiêm túc nói: "Có! Cậu tin tớ. Đừng vì một tên cặn bã mà mất niềm tin vào tình yêu. Hắn không xứng đáng! Không phải ai cũng giống hắn. Trên đời này còn biết bao người tốt hơn hắn, cậu nhất định sẽ gặp được người trân trọng cậu hơn."

Sau khi dỗ dành được Từ Ân Ân đi tắm, Trần Diệu ngồi lại suy nghĩ một lúc. Cô thật sự nuốt không trôi cục tức này, quyết định phải làm gì đó. Không thể để cặp cẩu nam nữ đó cứ thế mà thoát được. Cô cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn...

Sau khi tắm xong, Lâm Mạn Nhi cảm thấy khá hơn đôi chút. Cô đã khóc cả ngày, mắt vừa mỏi vừa đau, đầu cũng choáng váng, lúc này chỉ muốn nhanh chóng lên giường nằm nghỉ.

Cô đã xin nghỉ vài ngày ở công ty, với bộ dạng hiện tại thì chắc chắn không thể nào tập trung làm việc.

Nằm trên giường, cô cứ trằn trọc nhớ lại những chuyện đau lòng, dần dần, ý thức trở nên mơ hồ, mí mắt ngày càng nặng... cho đến khi hoàn toàn khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com