Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 Là mình tự nguyện

Chap4

 Những ngày sau đó đối với tôi mà nói thì  dễ chịu hơn một chút vì có sự giúp đỡ của MiYoung. Cậu ấy khiến tôi đỡ khó xử hơn trước với SooYeon và tránh làm cho mọi người nhận ra sự thay đổi của tôi . Khi  yêu người ta thường thay đổi , cả tôi và SooYoung đều như thế . SooYeon dậy sớm hơn để tập vũ đạo và cậu ấy muốn giữ thân hình đẹp , cậu ấy bắt đầu tập nấu ăn vì người yêu của cậu ấy và thường hay lo lắng vu vơ hơn vì sợ mất người  yêu . Và tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy hạnh phúc và cẩn thận giúp đỡ cậu ấy. Tôi dậy sớm hơn để đánh thức cậu ấy , tôi thường lắng nghe những lời tâm sự của SooYeon . Làm cho SooYeon vui vẻ là  điều duy nhất mà tôi biết mình có thể làm được.

Dường như cảm thấy bất công cho tôi mà MiYoung đã phải lên tiếng . Cậu ấy ở cửa phòng bếp nhìn tôi đang làm cơm hộp cho SooYeon mang theo cho buổi hẹn hôm nay. Tôi cảm thấy bình thường nhưng MiYoung đã không chịu nổi nữa:

- Yuri. cậu dừng lại đi . Cậu có biết mình đang làm gì không ?

Ánh mất chua xót nhìn MiYoung , tôi vẫn gắng gượng đáp:

- Đang nấu ăn cho cả nhóm chứ làm gì ? Mà hôm nay cậu dậy sớm thế?

Bước  đến cạnh tôi nâng cao hộp cơm ngang tầm mắt .  MiYoung như cao giọng hơn:

- Vậy đây là cái gì ? Cậu đang tự mang hạnh phúc của mình cho người khác .Cậu có thể không cảm thấy nhưng mình là bạn cậu mình đau lòng khi thấy cậu tự hành hạ bản thân mình như thế.

Thấy tôi vẫn tiếp tục nấu ăn, MiYoung nắm chặt lấy vai tôi như muốn tôi phải dừng lại tất cả .

- Tỉnh lại đi Yuri  . Cậu không thể cứ như vậy, đến một ngày cậu sẽ không chịu nổi mất .

- Cứ như vậy là như thế nào ? Cậu có biết đây là cách duy nhất để mình có thể ở bên cạnh SooYeon không?

Im lặng

- Nhưng cậu nghư thế này thật quá khổ sở, tưởng mình không biết cậu khóc như thế nào khi thấy hai người họ nắm tay nhau? Bao nhiêu lần cậu đã tự đấm tay vào tường khi nghe SooYeon nhắc đến anh ta hay sao? Bao nhiêu lần cậu đứng lặng người khi nhìn thấy hai người họ đi chơi với nhau hay sao ? Yuri , tỉnh lại đi , mình xin cậu.

Vậy mà tôi cứ luôn  tự đắc là mình đã che giấu tốt cảm xúc của mình nhưng hóa ra chỉ là màn kịch nó đã bị MiYoung nhìn thấy ngay từ lúc vén màn . Tôi biết làm gì với một người bạn quá hiểu mình đây chứ . Tôi cười khan một tiếng rồi lấy hơi dài để nói:

- Cảm ơn cậu ,MiYoung . Ít nhất mình còn có cậu quan tâm đến mình . Mình sẽ không sao đâu.

- Tùy cậu vậy , có chuyện gì hãy nói với mình .

Giây phút MiYoung đi,  tôi đã rơi nước mắt.

- MiYoung , xin hãy hiểu cho mình . Mình quá yêu SooYeon mất rồi .- Câu nói ấy đã được lặp đi lặp lại trong lòng của tôi . Sắp đến giờ đánh thức SooYeon dậy tập thể dục buổi sáng rồi . Lau nước mắt đi và mạnh mẽ lên ,mày làm được mà Kwon Yuri , chỉ cần SooYeon hạnh phúc thì việc gì cũng vượt qua được .

Sự giúp đỡ vủa tôi đã làm cho SooYeo cảm động ,  cậu ấy rất vui vì có tôi bên cạnh . Nụ cười cậu ấy dành cho tôi không đặc biệt như dành cho người cậu yêu nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trong đoạn clip của hậu trường cậu ấy nói:

- I love Yuri , love Yuuuuuuri.....

Cậu ấy đâu hay biết rằng tim tôi đã đập nhanh như thế nào khi nghe câu nói ấy dù biết rằng đó chỉ là lời nói đùa . SooYeon cậu có hiểu từ " love" ấy đối với Yuri tôi là như thế nào không ? MiYoung thấy buồn cười khi tôi nhảy nhót , huýt sáo , vui vẻ tột độ cả ngày hôm ấy . Rốt cuộc MiYoung cũng hiểu được sự cố chấp của tôi trong tình yêu dành cho SooYeon . Tôi không biết tình bạn giữa Tae Yeon và MiYoung có giống tôi và SooYeon không nhưng họ rất vui khi cạnh nhau . Điều này làm tôi an tâm vì MiYoung thật sự cũng rất nhạy cảm và dễ đau lòng . Tôi và MiYoung đã có một tình bạn sâu sắc đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy nó là một phần trong tôi cũng như tình yêu mà tôi dành cho SooYeon vậy. Và những mảnh ghép này ngày càng đầy đủ hơn trong trí óc tôi và nó tạo thành một bức tranh mang tên SooYeon - người quan trọng  trái tim tôi.

Tháng ba đẹp trời , tôi sau khi tập luyện xong liền cao hứng đi mua mấy cuốn sách mà mình dự định từ lâu để đọc. Đừng tưởng ca sĩ thì không có thời gian đọc sách, chỉ cần có khoáng trống trong lịch thì tôi lập tức lôi ra đọc cho xong. Đang đọc sách thì SooYeon bước vào , nét mặt cậu ấy trầm xuống và tiếng thở dài làm tôi lo lắng , không phải hôm nay là ngày hẹn hò của cậu ấy sao.

Sáng nay SooYeon còn đứng rất lâu trước gương để sửa soạn, hỏi tôi đến lần thứ hai mươi mới tự tin bước ra khỏi nhà để đi chơi . Tôi đã rất muốn nói với cậu ấy là :"SooYeon, cậu rất ổn , rất tuyệt vời . Cậu không cần thay đổi gì cả" . Nhưng lời này tôi chỉ giữ trong lòng tuyệt đối không thể bật thành tiếng. Cậu ấy cười thật tươi sau đó vẫy tay tạm biệt .Bây giờ sao lại trông ủ rũ như vậy?

- SooYeon, có việc gì sao?

Nhìn tôi một lúc SooYeon khẽ lắc đầu , khóe mắt dường như đã đầy nước:

- Mình không có gì đâu. Mình ...không sao...

Thanh âm có phần đứt quãng vì kìm nén cảm xúc khiến tôi càng thêm lo lắng. Đi lại bên cạnh cậu ấy , choàng tay lên đôi vai run lên tôi cảm thấy một điều rất tồi tệ đã xảy ra.

- Đồ ngốc SooYeon , cậu làm sao giấu được mình . Nói đi.

- Yuri ...Yuri a , mình chia tay rồi . Anh ấy nói không cần mình nữa .Mình ...phải làm sao?

Trái tim tôi dường như ngưng đập một nhịp sau câu nói mà SooYeon vừa bật ra .Cảm giác vừa đau lòng vừa tuyệt vọng lại có một chút mơ hồ vui mừng trong tôi khiến tôi đứng sững lại . Đau lòng vì SooYeon đang khóc một cách nức nở, tuyệt vọng vì cậu ấy luôn hướng một người khác mà khóc ,vui mừng vì phải chăng tôi vẫn còn cơ hội bên cạnh cậu ấy.

Không được Kwon Yuri , mày tuyệt đối không được ích kỉ , điều mày vui mừng sẽ làm SooYeon đau khổ , tỉnh lại nhanh đi. Bàn tay tôi vỗ nhẹ vào lưng của SooYeon , những tiếc nấc dần nhỏ lại và cậu ấy ngước lên nhìn tôi:

- Có phải mình có điểm nào khiến người khác chán ghét phải không ,Yuri?

- Không có , SooYeon làm sao lại nghĩ vậy . Mình thấy cậu rất tốt.

Im lặng suy nghĩ một lúc SooYeon dường như an tâm hơn , cậu ấy lại hỏi.

- Thật như thế , mình không đáng ghét?

- Thật , Yuri này cam đoan Jung SooYeon là người đáng yêu nhất tính đến hiện nay của Đại Hàn dân quốc.

- Cậu chỉ giỏi đùa giỡn.

Mặc dù mắng tôi nhưng nụ cười đã nở trên môi SooYeon, thật sự tốt quá . SooYeon sau khi khóc xong đã có chút mệt mỏi , cậu ấy tách ra khỏi cái ôm của tôi đi vào nhà tắm rửa mặt . Tôi bây giờ mới cảm thấy ông trời đôi khi bất công, một người như SooYeon tại sao lại có thể để kẻ khác chia tay, phải biết cậu ấy đã cố gắng như thế nào vì mối tình này . Tôi cảm thấy chán nản , cất hết mấy cuốn sách đang đọc vào tủ .Nằm dài trên giường chán nản.

Sau khi ăn cơm tối SooYeon bỗng nổi hứng muốn đi chơi, cậu ấy năn nỉ tôi:

-Đi ra ngoài một lát đi, Yuri .Mình muốn đi.

- Không được mình mệt lắm.

SooYeon vẫn kiên trì thuyết phục

- Kwon Yuri , người đáng yêu nhất Đại Hàn dân quốc đang cầu xin cậu đó . Đi đi mà.

Bật cười trước cái danh hiệu mà lúc nãy tôi phong tặng , SooYeon quả thật rất biết cách khiến người khác phải làm theo. Tôi lên phòng lấy hai cái áo khoác bỏ vào túi xách sau đó cùng SooYeon ra ngoài. Đừng thắc mắc tại sao lại hai cái , vì SooYeon nhất định sẽ không chịu mặc ngay mà phải đợi khi nào thật lạnh mới ngoan ngoãn mặc vào.

Phía tây Seoul hướng tám giờ , tôi đang đưa SooYeon đến khu rừng đom đóm . Sở dĩ tên của nó là rừng đom đóm vì vào mùa này đom đóm không biết từ đâu bay đén rất đông, rất đẹp đó nha. Lần trước tôi đã định đưa SooYeon đến đây nhưng lúc ấy cái tin cậu ấy yêu người khác đã làm tôi bỏ quên ý định này . Không ngờ hôm nay cậu ấy chia tay tôi mới có thể đưa cậu ấy đến . Đôi khi có những việc bản thân không thể đoán định được , việc này có lẽ là tiêu biểu.

SooYeon nhìn tôi hơi khó hiểu , khi tôi đua cho cậu ấy chai thuốc chống muỗi. Tôi phải giải thích

- Cậu mau dùng đi , muỗi không phân biệt được người đáng yêu hay đáng ghét khi nó cắn đâu . Mau lên đi.

Vẫn khó hiểu nhưng SooYeon đã chịu làm theo. Hai chúng tôi thuê một cái lều ở ngay khu trung tâm của rừng, vị trí này là thuận lợi để xem nhất theo tôi hỏi thăm ông lão làm bảo vệ.

Ngồi trong lều tôi lấy sáh ra đọc , miệng lẩm bẩm hát vui vẻ . SooYeon lúc này đã thắc mắc đến tột độ, khó chịu hỏi tôi:

- Kwon Yuri , cậu đưa mình đến đây để nghe cậu hát đó hả?

- Không có, đến nhìn mình đọc sách đúng hơn.

SooYeon đánh tôi một cái , vẻ mặt cậu ấy thật sự cáu rồi . Tôi vẫn im lặng đọc sách , lâu lâu lại nhìn đồng hồ.

Tám giờ tối tại rừng đom đóm.

- SooYeon này, cậu hết giận chưa?

Không trả lời, SooYeon vẫn quay lưng lại với tôi . Tôi lay cậu ấy một lần nữa.

- Ây, mau hết giận đi nếu không mình đổi ý lấy quà lại bây giờ.

Tốc độ ánh sáng chắc có hể so sánh với cái quay đầu lúc này của SooYeon, cậu ấy chìa tay ra:

- Quà?

Tôi thật  sự rất muốn cười với vẻ mặt của SooYeon bây giờ, như một đứa trẻ đang làm nũng vậy . Tôi nói cậu ấy nhắm mắt lại mới đưa quà . SooYeon có đôi chút nghi nhờ nhưng vẫn làm theo.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa lều sau đó cuốn lại gọn gàng . Xong xuôi mới nói với SooYeon:

- Mở mắt ra đi , SooYeon.

Một

Hai

Ba, bốn , năm...

Rất nhiều chú đom đóm đang bay lượn xung quanh hai chúng tôi . Gương mặt SooYeon tỏ ra không tin được, khẽ đưa tay ra chạm lấy.

" SooYeon cậu thật sự rất đẹp"- Toàn bộ trí óc của Yuri tôi chỉ cuộn lên một câu duy nhất như vậy khi ngắm nhìn SooYeon đang tỏa sáng giữa ánh đèn đom đóm, dịu dàng mà trong sáng.

Cả hai đứng lại nhìn những ngọn đèn di động trong không trung , có một cái gì đó rất ấm áp, rất chân thực đang trào lên giữa khoảnh khắc này . Tôi mỉm cười nhìn SooYeon

- Cậu thích chứ?

Giọt nước mắt rơi xuốngtrên khuôn mặt của SooYeon

- Rất thích, cảm ơn cậu Yuri . Cậu làm mình rất hạnh phúc.

Bước thêm một bước , ôm lấy cậu ấy vào lòng . Trái tim tôi đã thật sự thuộc về cậu rồi Jung SooYeon . Tôi nguyện vì cậu làm tất cả , chỉ cần cậu vui vẻ , bình an.

- Chỉ cần có Yuri bên cạnh , mình nhất định sẽ không sao . Mình biết cậu nhất định sẽ ở cạnh mình.

Đàn đom đóm dường như đang chúc mừng cho niềm hạnh phúc mà tôi vừa được ban tặng. Chúng bay lượn nhẹ nhàng như đang thực hiện một điệu nhạc không lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic