chap 5 Chia tay đi và yêu mình này
Chap5
Khoảng thời gian sau khi chia tay của SooYeon diễn ra khá vất vả, ít nhất là theo tôi cảm nhận . Cậu ấy thường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ tươi cười trước tất cả mọi người. Nhưng tôi vẫn biết cậu ấy hay nhìn xa xăm khi khi nhớ tới người kia, có khi lặng lẽ khóc trong vô thúc. Tôi không biết phải làm gì để có thể xóa đi những đau khổ ấy , tôi không biết phải làm gì cho nụ cười quay trở lại với SooYeon.
Nhưng những thứ khiến tôi đau đầu ấy chỉ kéo dài một tuần . SooYeon đã quay trở lại với anh ta . Hay chính xác hơn là anh ta chia tay rồi nói xin lỗi và SooYeon tha thứ cho anh ta. Chỉ có tôi vẫn ngu ngốc, lo lắng cho cậu ấy mà không biết mình đã trở thành dư thừa trong mối quan hệ của cậu ấy với người kia . Cậu ấy nói đã có thể tự làm mọi việc mà không cần đến tôi , xin tôi đừng quá cố công giúp đỡ.
Tôi bắt đầu nhận ra có lẽ đấy là lúc tôi nên chọn một con đường khác để đi. Con đường đó tôi sẽ có thể đứng từ xa quan sát SooYeon mà không làm cậu ấy khó chịu, có thể xuất hiện kịp lúc mà không phải bám riết lấy SooYeon . Cậu muốn như thế nào tôi đều sẽ cho cậu được toại nguyện .
Sinh nhật SooYeon mười tám tuổi
Bạn bè của chúng tôi cũng khá đông , phần lớn đều làm trong ngành giải trí . Vậy nên sinh nhật SooYeon giống như một lễ trao giải , có mặt đông đủ những người nổi tiếng. Và có cả anh ta - người mà SooYeon yêu.
Tôi đứng cạnh MiYoung và Yoona trong suốt thời gian của buổi tiiệc vì MiYoung sẽ giúp tôi vượt qua cảm giác tệ hại ngay lúc này . Yoona tươi cười và nói chuyện huyên náo làm không khí trở nên vui vẻ hẳn . Hôm nay SooYeon rất đẹp . Cậu ấy rất tinh tế . Hai lần cậu ấy quay về phía chúng tôi mỉm cười tôi đều lấy cớ cần nước uống mà quay đi nơi khác . Tôi thật sự không thể chịu được nữa.
Sau khi rửa mặt xong tôi đang định bước ra vườn thì nghe tiếng người ở đó . Là SooYeon và anh ta . Họ dường như đang nói điều gì đó rất thân mật .Tôi không phải kẻ lắm chuyện nhưng đây là SooYeon , tôi không thể không quan tâm.
Họ đang hôn nhau
Tôi đứng lặng đi
Mày đang nhìn thấy điều gì đây, Kwon Yuri?
Đứng chết trân trước cảnh tượng ấy , tim tôi ngừng đập , nó đang thống khổ . Dù có chuẩn bị bao nhiêu bình tỉnh tôi vẫn khó chấp nhận được việc SooYeon hôn anh ta . Đến khi tỉnh táo lại thì tôi cảm nhận được mùi máu tanh đã tràn ngập khoang miệng , tôi đã cần lấy môi mình trong vô thức . Về đi thôi , Kwon Yuri , sức chịu đựng của con người đã cạn rồi . Không ai cần đến tôi trong vở hát hạnh phúc hai người này.
Sắc mặt tôi chắc đã rất tệ bởi vì MiYoung và TaeYeon cứ hỏi đi hỏi lại việc ra về sớm có cần người đi cùng hay không . Tôi lắc đầu và đi nhanh nhất có thể . Đôi chân dường như đang chạy , chạy thoát khỏi cơn đau dữ dội . Trái tim tôi gào lên dữ dội , nó cầu xin tôi quay trở lại và nói với SooYeon những điều mà tôi cất giấu những năm tháng qua . Lí lẽ của trái tim đôi khi không đủ mạnh trước sự sợ hãi của bản thân . Tôi không đủ can đảm để làm điều mà trái tim muốn.
Vì tất cả mọi người đều ở sinh nhật của SooYeon nên căn nhà chung trở nên trống rống . Tôi đi lảo dảo trong bóng tối về phòng của mình , tôi không muốn nhìn bộ dạng của mình lúc này ở bất kì tấm kính nào trong nhà . Ngôi co người lại trên chiếc giường của mình , tôi mới biết cái gọi là cô đơn thấu xương nó lạnh lẽo đến dường nào . Phải chăng tôi quá khờ khạo khi ảo tưởng một ngày SooYeon sẽ hiểu được tình yêu của mình , phải chăng suốt đời này tình cảm của tôi sẽ luôn giấu hết như nước mắt dành cho SooYeon , phải chăng yêu SooYeon là sai lầm ? Không , hai điều trước tôi không biết đáp án .nhưng việc yêu SooYeon chắc chắn không sai . Bởi vì dù hiện tại bị cậu ấy làm cho tổn thương đến tận cùng thì tôi vẫn hướng tới cậu ấy , yêu cậu ấy . Hãy tự chăm sóc vết cắt trong lòng mình , tuyệt đối không làm cho SooYeon khó xử . Mọi thứ cứ quay vòng đến khi tôi thiếp đi .
Tôi có thể tha thứ cho SooYeon tất cả những điều sai trái mà cậu ấy làm với tôi nhưng sẽ không để yên cho kẻ nào làm tổn thương SooYeon . Người yêu của SooYeon , anh ta lại chia tay SooYeon , sau sinh nhật cậu ấy đúng ba ngày . Ánh mắt trước giờ luôn trầm tĩnh cùa tôi phát ra tia thù hận dọa người . Dù Yoona và HyoYeon ngăn cản cách nào tôi cũng lao dến phòng tập của anh ta . Gầm lên từng tiến một
- Đồ đểu , tại sao lại đối xử với bạn tôi như thế ? Tại sao?
Cổ áo của anh ta bị tôi nắm chặt , ánh mắt tỏ ra vẻ thú vị và có chút kinh ngạc . Một người khác trong nhóm của kẻ đó là bạn tốt của tôi , người này đem tay tôi gỡ ra , giọng hòa hoãn:
- Yuri bình tĩnh đi , chuyện của họ để họ giải quyết . Em đừng nóng giận.
- Đúng đó , Yuri . Tụi mình về đi - HyoYeon kéo tôi ra một chút.
Những người trong phòng tập đều nhìn tôi như kẻ bị phát điên vậy . Tôi không cam tâm bỏ qua , tôi muốn anh ta phải nói rõ việc này . Làm SooYeon khóc thảm thiết đến xé lòng mà lại thản nhiên như không, anh ta là đồ máu lạnh
- Là cô bé tự nguyện. Yên tâm đi , từ nay tôi không có dính dáng đến nữa đâu , về mà nói với Jessica tôi sẽ không bao giờ gặp riêng cô ta nữa.
Những câu này của anh ta đã làm cơn tức giận của Yuri tôi lên đến đỉnh điểm . Anh ta coi SooYeon là đồ chơi chắc , cần thì yêu chán thì bỏ . Ba người trong nhóm anh ta phải phụ HyoYeon và Yoona mới có thể đưa tôi đi khỏi phòng tập . Tôi nghiến răng muốn lao đến nhưng bị giữ chặt lại trong bất mãn.
Dù biết rằng những tỉnh cảm phát sinh giữa các thực tập sinh hay ca sĩ chính thức trong công ty là chuyện sáng tối chiều đi nhưng tôi vẫn không chấp nhận được. Đặc biệt là khi chuyện đó liên quan đến SooYeon . Tôi biết lam sao an ủi cậu ấy đây?
Tối hôm đó ở nhà chung , Yoona và HyoYeon làm ra vẻ không có chuyện gì ở phòng tập để không khí bớt căng thẳng . Mấy lần Sunny có hỏi lí do tôi bị cấm túc một tuần ở nhà thì hai người họ đều lấy lí do nào đó thay vào . Bữa cơm diễn ra với cái đầu lắc lắc khó hiểu của Sunny , cái mặt buồn bã của SooYeon và luồng khí tức giận chưa nguội lạnh của tôi.
Trong phòng của tôi và SooYeon không khí cũng nặng nề không kém gì lúc ăn tối . Tôi đeo tai nghe và mở nhạc hết cỡ , SooYeon nằm trên giường quay lưng về phía tôi . Đây có lẽ là khoảng lặng cần thiết cho cả hai người chúng tôi .
Bốp!
- Ui da !
Bốp
- SooYeon , cậu bị vấn đề thần kinh sao ? Đánh mình đau thế
Đanh mải nhắm mắt mơ màng thì tôi lãnh ngay hai cái đánh đau thấu trời vào vai . Tâm trạng bực bội làm tôi quát lớn hơn mức bình thường . Khuôn mặt SooYeon đang có nét cười nhưng vì tiếng la của tôi mà bỗng chốc hóa đá . SooYeon lại khóc . Lần này thổn thức và rất đột ngột .
" Kwon Yuri , mày bị điên rồi , tại sao lại làm thế với SooYeon . mày đáng lẽ phải an ủi cậu ấy " Tôi hoảng hốt chạy lại SooYeon , nước mắt ở đâu sao cứ tuôn ra thế này
- Mình xin lỗi SooYeon , mình xin lỗi...
- Cậu là đồ ngốc, Kwon Yuri kia. Có biết mình vì cậu mà cố gắng cười hay không? Có biết mình vì cậu mà không nói lí do thật sự của việc bị cấm túc? Có biết mình sợ ánh mắt tức giận lúc nãy của cậu hay không?.....
Tôi như một kẻ ngủ say vừa được một gáo nước lạnh tạt vào làm cho bừng tỉnh . SooYeon hiểu hết, cậu ấy biết tất cả những điều mà tôi đã làm . Nên mừng hay nên lo đây
- SooYeon , cậu có biết nguyên nhân của những việc đó không ? - Mắt tôi ánh lên vẻ mong chờ
SooYeon ngưng khóc lại , dùng ánh mắt cậu ấy nhìn vào mắt tôi . Toàn bộ nhãn cầu của tôi thu lấy màu nâu ngọt ngào trong đôi mắt cậu ấy , từng giây một trôi qua như làm cho không khí trở nên khác lạ
- Cậu đoán thử xem - SooYeon mỉm cười khó hiểu
- Mình ... mình không biết - giọng tôi lắp bắp như máy bị kẹt đĩa
- Không biết vậy thì thôi
SooYeon lấy thân mình vươn lên như muốn rời khỏi tôi " Làm sao đây, làm sao đây Kwon Yuri?" . Đánh bạo tôi giữ lấy tay cậu ấy
- Mình biết . Vì mình yêu cậu Jung SooYeon , mình yêu cậu dù đó là cấm kị , dù đó là sai trái , dù không biết cậu có yêu mình không . Chỉ cần là cậu , là SooYeon thì mình đều yêu...
Thở ra hồng hộc như vừa chạy maratông tôi cảm thấy bao nhiêu máu trong thân thể đang dồn hết lên mặt . Cuối cùng tôi cũng dám nói dù hoàn cảnh có phần kì quặc . Mà sao SooYeon im lặng quá?
Sau ba giây:
- Đồ ngốc Kwon Yuri . Có cần nói như tàu tốc hành thế không ? Mình chưa nghe rõ
- Hả ? Chưa nghe rõ ? Vậy để mình nói lần nữa, mình...
Nhìn vẻ mặt thâm ngốc của tôi , SooYeon cười tươi như hoa và vẫn ở yên trong lòng tôi . Cậu ấy nói thật nhỏ:
- Không có gì là cấm kị , là sai trái . Mình vẫn biết cậu yêu mình , Yuri . Mình đồng ý tất cả
Có lẽ tôi phải đến khoa tim của bệnh viện để khám mất .Trước đây khi mới yêu SooYeon tim tôi đập nhanh gấp tám lần thì khoảnh khoách này nó đập chắc phải gấp tám mươi lần . Jung SooYeon, cậu làm tôi mất quyền kiểm soát tim mình , thật đáng ghét
- Được rôi SooYeon , cậu hãy chia tay đi và yêu mình này . Hãy chia tay tất cả quá khứ ,mình sẽ cùng cậu xóa nỗi buồn
- Cách nói chuyên như tiểu thuyết ấy , Kwon Yuri cậu đọc sách đến bị lây tính sến rồi
SooYeon ra vẻ bị nghẹn để chọ tôi nhưng tôi không hề thấy xấu hổ , ngược lại thấy rất vui vẻ . Jung SooYeon , cậu làm tôi mặt càng ngày càng mất cảm giác xấu hổ , thật đáng giận
- Mình đồng ý lời của Kwon Yuri ngốc nghếch
Cậu ấy vòng tay qua hông ôm lấy tôi . Hai người nhìn nhau một chút và tôi bắt đầu không yên phận . Cúi xuông từ từ và hôn lên môi cậu ấy . Làn môi có chút run rẩy của tôi chạm thật nhẹ như sợ tất cả chỉ là mơ . Sau đó cậu ấy nhắm mắt lại đáp trả . Thì có trời mới biết là tôi hạnh phúc đến muốn hét toáng lên . Jung SooYeon , cậu làm tôi không giữ được cảm xúc khi hôn cậu , nhưng cái này , thật đáng yêu
Tháng tư năm nay thật sự đáng nhớ với Kwon Yur tôii . Mọi thái cực của tình cảm đến với tôi chỉ trong vòng có mấy mươi ngày nhưng nó sâu sắc và khắc vào trong tâm tôi . Jung SooYeon , chúng ta bắt đầu yêu nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com