đâu ai đòi nới rộng bầu trời
tôi và ahn yujin cùng đôi vợ vợ son - yu jimin, kim minjeong và hai cháu được chúng tôi trêu là sẽ yêu theo kiểu chích bông cả đời - naoi rei, kim jiwon cặp sách nách mang đáp cánh tại milan vào một chiều nắng đỏ giữa tháng 7.
chúng tôi mỗi đứa một phòng khách sạn, yêu đương cũng tách ra cho tự lập. nếu ai đó thắc mắc vì sao công ty không xếp cho các cặp đôi ở cùng nhau để tiết kiệm ngân sách, thì câu trả lời là vì công ty tôi thừa tiền.
đấy là tôi nghĩ, nhưng yu jimeow đồn lý do chính xác là vì ahn yujin phụ trách vấn đề chi tiêu cho chuyến công tác này và chị ta giàu nên chị ta thích bỏ thêm tiền vào đặt sáu cái phòng thay vì ba cái.
trong đầu tôi thì vấn đề không đơn giản như thế. tôi thích nghĩ là ahn yujin ghét tôi, không muốn ở chung phòng với tôi, không thương tôi, không chịu đựng được việc phải hít chung bầu không khí với tôi-
"tối nay em muốn ăn gì?"
đang lý luận dở thì giọng cái người tôi đay nghiến nãy giờ vang lên.
"sao chị không hỏi mấy người kia?"
"sao em không trả lời?"
"sao chị vào được phòng tôi? chẳng phải là rất ghét tôi nên mới chi tiền đặt thêm ba cái phòng sao?"
30 giây, 45 giây, 1 phút trôi qua. ahn yujin vẫn đang cứng họng chưa trả lời. tôi phải đưa tay ra đập bẹt vào khuôn mặt (có chút bảnh bao) của chị ta.
"chị thua."
lần này tới lượt tôi cứng họng, chị ta thua gì vậy chứ. hay là cá cược gì với yu jimin nhờ?
"thua gì? chị cược gì với jiminie hả?"
lần này thì môi chị ta dài ra cả chục thước.
"c-cũng đáng yêu. à không được, đáng ghét, Đáng Ghét, ĐÁNG GHÉT.", này là tôi nghĩ thầm chứ tiểu thư đây tuyệt đối sẽ không yêu ghét gì ahn yujin.
"thì chị tưởng bọn mình đang chơi trò kiểu trả lời câu hỏi bằng cách đặt một câu hỏi khác. chơi đẹp có tiếng nên chị nhận thua á."
ahn yujin vò vò gãi gãi phần tóc mai bên thái dương phải. với mái tóc lúc nào cũng ngọn hướng đông, ngọn hướng tây của chị ta thì tôi nghĩ chị ta nên mau chóng kiếm người yêu để có bàn tay chải chuốt cho bộ lông kia. hoặc không. nếu bộ lông đầu kia được chải chuốt chị ta sẽ trông bảnh bao lắm, chị người yêu kia nhất định sẽ rất mệt.
"chỉ vì thế mà chị trông như con cá trê vậy hả?"
ahn yujin cứ nhìn tôi, rồi lại đưa mắt xuống nhìn sàn nhà. lặp đi lặp lại hành động đấy hẳn ba bốn lần rồi mới nhẹ giọng lên tiếng.
"sao em gọi yu jimin là jiminie, mà chị thì em lúc nào cũng gọi là ahn yujin thế?"
tôi nói không điêu, ahn yujin trông mếu máo như mèo mướp mắc mưa. lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất tôi thấy chị ta khóc là từ nửa năm trước. lý do là vì jimin photoshop mèo cún khoác vai nhau trông quá kinh dị, tôi nhớ chị ta sụt sịt kể "hai em í (mèo với cún) trông như đang bóp cổ nhau á."
"bộ tên chị không phải ahn yujin hả?"
"yujinie."
"ahn yujin."
"yujinie cơ."
chết dở, khách sạn này có ma gặp ahn yujin yếu bóng yếu vía mà nhập vào hay sao ấy.
tôi thề là tôi đang không chiều theo ahn yujin, công chúa ta chỉ đang rủ lòng thương thôi.
"rồi yujinie nói em nghe vì sao lại book phòng cá nhân cho mỗi người nào. bốn người kia chia hai cặp chắc chắn sẽ mở hội trong lòng, còn yujinie ở với em thì thiệt hại gì à?"
jang wonyoung - thắc mắc gì là phải hỏi luôn.
tôi có tình cảm gì với chị ta đâu mà ngại hỏi mấy cái này chứ.
"đâu. thì... thì chị xem trong phim á."
âm thanh duy nhất lúc này là tiếng cạch cạch của chiếc quạt trần mà hồi nãy khiến ahn yujin đứng chắp tay xin lỗi và bảo đảm với tôi là nửa đêm ngủ nó sẽ không tự nhiên rơi xuống.
"xem trong phim như nào?"
"là á... hình như á... trước khi kết hôn người ta không ngủ chung phòng á."
chưa để tôi phản ứng thì tự nhiên một loạt các âm thanh lớn có, nhỏ có ập tới.
"vãi cả c*t."
"vờ lờ chúng mày ăn cơm trước kẻng hay gì? cưới chạy bầu à?"
"đấy tôi bảo mình rồi con cún kia không phải cún còn zin đâu."
"em với chả út, muốn trèo lên đầu hai chị ngồi thì nói một tiếng."
naoi rei, kim minjeong, kim jiwon, yu jimin lần lượt lên tiếng, âm lượng có chút tham vọng muốn cả milan nghe được.
mặt ahn yujin tái mét, còn tôi thì không hiểu vì sao lại chẳng thấy phiền phức lắm khi mấy người kia nói như vậy. có lẽ là vì đối với tôi, chuyện kết hôn vốn dĩ vẫn luôn là điểu khoản đi kèm để mua hòn đảo kia thôi.
chị ta chưa ú ớ được câu nào giải thích thì đã bị yu jimin nhảy lên kẹp cổ, nhưng con mèo rõ ràng lùn hơn con cún nên với mãi không tới. ahn yujin chẳng hiểu vì sao tự động hạ thấp người cho bằng hữu hành hạ.
"người gì đâu lành như cục bột, ai muốn làm gì thì làm.", lại là một suy nghĩ thầm kín khác.
"đây điện thoại của em, sạc dự phòng của em, nintendo của em, ipad của em đây."
yu jimin vội vội vàng vàng bỏ đồ vào túi tote trên vai minjeong.
"thế nhá, lát chị gặp bé iu sau nhé."
tiếp tới là một loạt tiếng chụt chụt.
cặp còn lại thì như lời đồn, ôm nhau thôi mà bốn cái má chia cho hai con người đều ửng hồng hết cả lên.
tình yêu gà bông.
xong một loạt các hành động sến súa thì jimin và rei lôi con cún vẫn còn đứng yên một chỗ nãy giờ đi thẳng ra khỏi cửa phòng tôi.
rei còn không quên quay lại nháy mắt với tôi nữa cơ.
-----
"bọn họ đi đâu vậy?"
vừa mới hoàn hồn, tôi quay qua hỏi jiwon.
"nào công chúa muốn đi ăn gì nào? uống gì nào? kinh nghiệm của chị là tẹt ga nhé em, ăn uống ê hề vào."
kim minjeong sỗ một tràng, thiếu chút nữa là nhảy vào miệng tôi ngồi luôn.
"trò này là trò gì vậy?"
một câu hỏi nữa được tôi phun ra.
"tiệc độc thân chứ gì nữa."
hai người bọn họ đồng thanh.
-----
milan vào hè 9 giờ tối mặt trời mới bắt đầu lặn. tôi hiện đang ngồi ở một nhà hàng đồ ý cách khách sạn tầm 50 bước chân.
vì là bữa ăn đầu tiên từ lúc đáp xuống sân bay nên ba đứa chúng tôi đang ngấu nghiến mấy đĩa mỳ với tốc độ ngang ngửa với mấy con ỉn bị bỏ đói 3 năm.
tôi có chút bất ngờ khi không thấy jiwon hay minjeong tra khảo gì về chuyện kết hôn.
với tiêu chí nhanh - gọn - lẹ, kim minjeong đã chọn nhà hàng này. thứ nhất là vì nó cách chỗ ở chỉ 50 bước chân, thứ hai là vì nó có cả quầy bar đi kèm.
hội chị em chúng tôi đang sửa soạn chuyển qua quầy bar ngồi thì nhận được cuộc gọi từ naoi rei.
tóm tắt thì ahn yujin sau khi bị lôi về phòng sửa soạn để tham gia tiệc độc thân thì đã lăn ra ngủ.
rei rung, jimin lắc được mười phút thì bỏ cuộc. không biết vì sao mà sau đấy hai con người kia cũng rơi vào mộng đẹp luôn.
bây giờ ba cháu bé đã tỉnh dậy, vừa order dịch vụ phòng xong, đang ngồi chơi ps5 và chờ ba bà mẹ trẻ về.
tôi, và có lẽ là tất cả những người còn lại đều bắt đầu suy nghĩ tới lý do khiến ahn yujin lăn ra ngủ như thế.
chị ta trước chuyến công tác này đã có hai chuyến đi gặp đối tác khác, chưa kể tới trăm công nghìn việc mà chị ta tự rước vào thân. ngoài làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty chúng tôi thì ahn yujin còn là một tay chơi chứng khoán, bất động sản, đồng thời là thành viên của hội đồng nghiên cứu tại trường đại học cũ.
-----
trên đường quay lại khách sạn, bỗng nhiên jiwon và minjeong nắm tay tôi.
"wonyoung này, về chuyện kết hôn của em và yujin."
"à bọn em chỉ-"
kim minjeong đưa tay còn lại lên bịt miệng tôi. sau đó cả chị và jiwon đều nhìn vào mắt tôi và gật đầu.
"bọn mình biết cậu sắp nói gì, thừa biết chắc chắn sẽ có lý do phía sau cái trò này. ahn yujin khó tính như thế, không yêu, không đương, không ràng buộc làm gì có chuyện tự nhiên kết hôn."
"còn em, khó chiều như thế, làm gì có chuyện gật đầu cái rụp chuyện cưới xin mà không dành nửa năm tìm địa điểm cưới, váy cưới hay thậm chí chỉ là cái khăn trải bàn thôi."
cả ba chúng tôi vì thế mà bật cười.
"bọn mình không biết lý do là gì."
"cũng không có nhu cầu biết."
"nhưng cả cậu và chị yujin thật sự cần ai đó trong đời."
"có thể không để yêu đương gì, nhưng ít nhất là để thấy vắng lặng còn có người gọi điện kiểm tra xem còn sống hay không. jimin bảo với chị, ahn yujin rõ ràng là một đứa trẻ sống tình cảm nhưng vì không có ai trong đời em ấy để em ấy thương. nên cứ hễ rảnh là chạy ra công viên kiếm mấy em cún, em mèo để chơi. kể cả việc yujin khó tính như vậy với bản thân, với chúng mình, là cũng bởi vì chị này, em này, jiwon này, jimin này, rei này, youngji này, và cả mấy em cún em mèo, trong đời ahn yujin cũng chỉ có từng đấy người thôi. ahn yujin không muốn ai ốm đau, bệnh tật gì cả."
"còn cậu, không ai trong văn phòng mình không biết cậu vốn dĩ chẳng khó chiều tí nào. ăn mặn, ăn ngọt gì cậu cũng khen ngon. nhạc á nhạc âu gì cậu cũng nhún nhảy theo. chính cậu là người dạy bọn mình cách chấp nhận mọi thứ, và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, lucky vicky. cậu có lẽ chưa sẵn sàng nói chuyện với bản thân, nhưng người đứng phía ngoài như bọn mình rõ ràng đã tỏ từ lâu. ahn yujin là người duy nhất hôm nào buồn là buồn, không vui là không vui, chuyện gì đấy diễn ra không theo ý định, chị ấy sẽ thể hiện khó chịu ra mặt. chính vì vậy nên cậu mới thoải mái mè nheo hơn xíu, đòi hỏi hơn xíu với chị ấy. nói sao nhờ, ở cạnh ahn yujin khiến cậu sống thật hơn với cảm xúc của cậu á."
-----
những lời tôi vừa nghe được, không phải là tôi không biết. nhưng đây là cách sống của tôi, và của cả ahn yujin. tôi chưa sẵn sàng xáo trộn nó. như hiện tại cũng tốt rồi mà, tôi có người đưa đi, đón về, ahn yujin có người dư dả thời gian để ngồi nghe những ý tưởng kỳ dị của chị ta.
vì sao? vì sao lúc nào việc phát triển một mối quan hệ cũng được gắn mác cần thiết thế?
bầu trời bây giờ vẫn là bầu trời, bầu trời một thế kỷ sau vẫn là bầu trời. đâu ai đòi nới rộng nó đâu? vẫn yên ổn mãi mãi mà.
tôi nắm chặt tay hai người, gật đầu ý đã hiểu rồi bước tiếp về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com