Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[15] Trở lại

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Đã năm tuần, cũng có thể là hơn. Tôi quay trở lại lối sống bình thường như bao người. Chỉ chờ tới khi được trở lại nơi bình yên của tâm hồn. Cũng chính vì biết có thể trở lại, nên cũng yên tâm phần nào. Không còn mù quáng tìm cách trong vô vọng, tự gieo rắc hi vọng rồi thất vọng nữa.

~_____Leng keng~

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây là nơi được gọi đến, thông báo trước khi tiến hành chuyển đổi thế giới.

•Hiện cơ thể cũ đã được phục hồi.•

•Trước khi tiến hành xuyên vào, bạn có muốn thay đổi lựa chọn về danh tính không?•

"Không. Giữ danh tính cũ đi."

|Đã xác nhận!|

•Chúc bạn may mắn, và có trải nghiệm vui vẻ.•

"May mắn" - cụm từ khiến tôi nghi ngờ về lần xuyên vào này. Nó như lời cảnh báo về chuyện gì đó vậy.

Thế nhưng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi đã bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi mà cứ thế lịm đi.

。。。

Tôi thấy mình nằm ở giữa khu rừng hoang. Cái bầu không khí u ám này, làm tôi nhớ về cái lần đầu tiên khi mới xuyên vào đây. Những cái cây cao lớn khiến con người ta thấy mình thật nhỏ bé, chỉ khác là nơi đây không khiến tôi thấy bình yên. Nói đúng hơn là một linh cảm không mấy tốt đẹp, cảm giác không an toàn. Thậm chí còn có mùi gì đó rất khó chịu.

|Đang tiến hành cập nhật...|

|Hoàn tất quá trình cập nhật.|

•Amakumo Shirane, 15 tuổi.•

•Thông tin được ghi nhận: Người mất tích. Thời gian: 3 năm.•

Mất tích à...

Đã 3 năm trôi qua tức là bây giờ đã bắt đầu cốt truyện chính. Vậy là tôi đã bỏ lỡ những sinh mệnh tôi muốn cứu. Nơi đây không có ánh sáng nào ngoài ánh trăng mờ ảo rọi xuống, nên rất khó nhìn đường. Khi đã ổn định được trạng thái của bản thân tôi bắt đầu di chuyển, bước đi trong khu rừng rậm rạp này một cách thận trọng. Từng cử động đều thật khẽ, chỉ sợ lỡ như bị quỷ dữ phát hiện.

Tiếng lá khô vỡ vụn như bị dẵm lên, nhưng thứ tiếng đó không phải do tôi. Vội quay người, trong màn đêm như có thứ gì đó đang bước về phía tôi, thanh âm kì lạ như sợi chỉ bị kéo căng, dưới bước chân nặng nề, khô khốc như lời thì thầm lạc lõng trong đêm. Mỗi bước đi phát ra âm thanh rợn người, tựa như tiếng giấy bị xé, giòn giã nhưng đau đớn. Từng tiếng "lạo xạo" nhỏ nhoi, đều đặn vang lên trong sự tĩnh mịch, khiến không gian như co rút lại.

Đập vào mắt tôi là thanh kiếm cùng bộ trang phục mà tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được. Sát Quỷ Đoàn. Chỉ là người này không bình thường, tay chân cử động kì lạ, cứ giống như...

Bị điều khiển?!

Tôi lùi vài bước về phía sau, giữ cảnh giác cao độ.

Đôi chân lê bước, không theo nhịp điệu của sự sống mà như một con rối bị điều khiển, lảo đảo tiến về phía trước. Mỗi cử động đều làm khuấy động vết thương sâu hoắm, như những mảnh vỡ đang cọ xát vào nhau, gào thét trong im lặng. Hơi thở của người đó nặng nề và đứt quãng, tiếng hít vào như kéo theo cả một bầu không khí giá lạnh và đau đớn, tựa lưỡi dao cắm vào ngực. Những chiếc lá, từng chiếc một, tan nát dưới bàn chân vô hồn ấy, như phản chiếu sự rệu rã và tuyệt vọng của thân xác vẫn còn sự sống nhưng không còn tự chủ.

Thanh kiếm của sinh vật khốn khổ bị điều khiển được dơ lên cao, khuân mặt tái nhợt, cùng vết bầm tím trông thật ớn lạnh. Tiếng lạch cạch của kim loại cùng bầu không khí hoang dã của rừng hoang, phàm nhân trước mặt lại đang là mối đe doạ đến tính mạng.

Không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy.

Lưỡi kiếm nhắm vào tôi, chém một đường thẳng xuống một cách dứt khoát, dù mới xuyên lại nhưng dường như cơ thể vẫn còn nhớ cách chuyển động mà liền phản xạ nhanh chóng. Nhảy vọt ra sau né đòn, tôi lập tức bỏ chạy.

Tôi chạy mãi, chạy trong cái nơi u tối cùng tiếng lá khô dưới những bước chạy, nó làm tôi có cảm giác như quay lại lần đầu đến thế giới này.

Khi đã cảm thấy đủ xa, tôi dừng lại, thở hổn hển.

。。。

Trong khu rừng hoang tĩnh lặng dưới bầu trời đêm đen đặc, từng đợt gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây đung đưa. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng. Tiếng chân của ai đó chạy tới, tạo nên những âm thanh lạo xạo đều đặn, vang vọng giữa không gian trống trải. Mỗi bước dẫm lên lớp lá khô khiến lá vỡ vụn, phát ra tiếng rào rạo rõ ràng, khi thì lướt nhanh, khi thì như đạp mạnh xuống đất để giữ thăng bằng.

Có vẻ không chỉ có một người. Âm thanh nặng và gấp gáp của người phía trước giống như đang cố đẩy thật nhanh qua những bụi cây rậm rạp. Còn bước chân người phía sau, nhẹ hơn, nhưng sắc bén hơn khi va chạm vào lớp lá và cành cây vương vãi, tạo ra những âm thanh như tiếng lách cách. Tất cả hòa quyện với nhau, trở nên mơ hồ nhưng đầy sắc bén, vang dội trong màn đêm như một nhịp điệu hối hả, kéo dài theo từng bước chân đến gần.

"Khoan đã! Inosuke."

*Vút!*

Trong chớp mắt, tôi kịp nghiêng mình né tránh. Người kia nhanh tựa như tia chớp, khiến tôi hoàn toàn không kịp nhìn rõ diện mạo. Thân thể vốn chưa hoàn toàn khôi phục sau cuộc đào thoát vừa rồi, nhịp thở chưa kịp ổn định thì cả người đã loạng choạng ngã xuống.

Chợt thoáng thấy một chiếc đầu lợn rừng xuất hiện trước mắt, khiến lòng tôi bất giác chấn động. Giọng nói khàn đục nhưng rắn rỏi của người đó vang lên:

"Con nhãi nào đây? Ngươi, không phải quỷ?"

Sắp thăng thiên chứ quỷ nỗi gì?

Thiếu niên bên cạnh, mái tóc đỏ rực như ánh dương, lập tức chạy tới chỗ tôi. Cậu đưa tay về phía tôi, ý muốn dìu tôi đứng dậy. Sau lưng cậu có đeo một chiếc hộp gỗ lớn.

"Cậu không sao chứ?" - Tanjiro nhìn tôi, trong đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng chân thành, tựa hồ chỉ nghĩ đến sự an nguy của tôi.

"Khốn kiếp! Ta cứ tưởng sắp được xẻo cái tên quỷ chết tiệt kia ra rồi chứ." - Inosuke càu nhàu, trong giọng nói mang theo vẻ hậm hực.

Trái ngược với vẻ điềm đạm của Tanjiro, cậu ta chỉ quan tâm đến việc tôi không phải con quỷ mà cậu đang săn tìm.

"Tôi không sao." - Nắm lấy bàn tay cậu đưa tới, tôi đứng dậy rồi khẽ đáp.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu bị bắt đến nơi này sao?"

"... Tôi không rõ nữa. Khi tỉnh dậy, thì đã thấy mình ở đây rồi."

Inosuke lập tức ngắt lời, thân người xoay lại như muốn rời đi ngay tức khắc.

"Mặc kệ con nhỏ đó đi. Con quỷ ở gần đây thôi, không nhanh lên sẽ để nó chạy mất."

"Inosuke, chờ đã. Nếu để mặc cậu ấy ở lại, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm." - Tanjiro liền lên tiếng ngăn cản, nhưng dường như Inosuke vẫn không định nghe theo.

"Kiểu gì nó chả chết. Nhìn qua là biết, loại yếu ớt."

"Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được. Bảo vệ mọi người và tiêu diệt quỷ là trách nhiệm của chúng ta."

"Phiền phức."

Nghe vậy, Inosuke dừng lại, hai tay vẫn cầm song kiếm, giọng điệu đầy khó chịu nhưng cũng tạm thời từ bỏ ý định rời đi. Ấn tượng đầu tiên, có lẽ không tốt cho lắm.

Từ cách đối đáp của cả hai, tôi phần nào đoán được mình đang ở đâu. Chỉ là nhìn y phục của Inosuke, dáng vẻ phong trần phóng khoáng ấy... lại khiến tôi hơi phân tâm. Đồng thời, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ về khuôn mặt được cho là xinh đẹp tựa mỹ nhân của cậu ta.

"Tôi mà sống, cậu cho tôi xem mặt nhé."

"Hả?– Ngươi nói cái quái gì vậy." - Cậu rời mắt khỏi cậu trai mái tóc đỏ rực, gắt gỏng nhìn tôi mà đáp.

"Nhé?"

"Sao ta lại phải cho con nhãi như ngươi xem mặt?"

"Cậu sợ à? Chỉ là cá về việc sống chết của tôi thôi mà."

"Ai bảo ta sợ? Đừng để ta xiên chết ngươi." – Cậu dơ thanh kiếm về phía tôi mà cáu gắt.

Chiếc đầu lợn làm tôi có cảm giác bị đe doạ, nhưng đâu đó tôi lại cảm thấy một phần tính cách trẻ con của cậu.

"Coi như là đồng ý ha."

Lời qua tiếng lại, người mang vẻ cáu gắt, người khó xử can ngăn, còn tôi chỉ điềm nhiên mà mỉm cười đáp lời. Như trêu chọc trẻ con vậy, hình như sống trong Điệp Phủ một khoảng thời dài nên tính cách cũng bị ảnh hưởng bởi sự điềm đạm của chị em Kochou.

Quay trở lại vấn đề ban đầu, bầu không khí căng thẳng đã dịu bớt sau cuộc nói chuyện của tôi với Inosuke. Thế nhưng, mức độ nghiêm trọng không hề thuyên giảm.

"Tôi là Kamado Tanjiro, còn đây là Hashibira Inosuke. Cậu tên gì vậy?"

"Amakumo Shirane. Rất hân hạnh được làm quen."

"Chúng tôi đều là kiếm sĩ diệt quỷ. Khu rừng này có quỷ dữ hoành hành. Ban nãy khi cậu tránh đòn, cậu từng được huấn luyện qua sao?"

"À... có biết đôi chút."

Tanjiro thoáng trầm ngâm, như đang suy xét điều gì. Sự hiện diện của cậu khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng khi nghĩ đến tình huống hai người bị quỷ nhện truy sát, sự an tâm liền được thay thế bằng nỗi bất an, lo lắng cho sự an nguy của bản thân nếu cứ tiếp tục đi cùng họ.

"Đừng tiến sâu vào rừng. Nếu có thể, hãy tìm cách rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hoặc tạm thời tìm một chỗ ẩn nấp an toàn."

Ngữ khí cậu bình tĩnh, nhưng từng lời đều hàm chứa sự nghiêm túc và kiên định. Tôi mơ hồ hiểu được ý tứ của cậu. Càng đi sâu vào rừng, tơ nhện của con quỷ càng dày đặc, sức mạnh càng lớn, đi cùng họ vào sâu chỉ e rằng tôi sẽ chết nhanh hơn. Nhưng nếu ở lại đây, rất có thể tôi sẽ trở thành con mồi cho những kẻ bị khống chế.

"Nhưng hãy để ý đến xung quanh, lũ nhện sẽ nhân thời cơ mà gắn những sợi tơ vào người cậu để quỷ điều khiển."

"Được."

Bầu không khí đột nhiên im lặng mà không ai nói lời nào, Tanjiro có vẻ hơi do dự về điều gì đó, song, cũng quyết định lên tiếng.

"Tôi sẽ để cái hộp lại đây, nếu xảy ra bất trắc chiếc hộp này sẽ bảo vệ cậu." - Cậu đưa tay như muốn cởi chiếc hộp xuống.

Thấy vậy, tôi lập tức dơ tay ngăn lại. Nếu để Nezuko ở lại, có thể "nhân vật chính" sẽ khó mà bảo toàn tính mạng.

"Không cần đâu, tôi lo được."

Cậu hơi sững người, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tôi biết, sau lần làm nhiệm vụ trước đó, cậu để chiếc hộp lại để bảo vệ hai đứa trẻ nhưng chúng lại sợ hãi mà chạy theo vào trong căn nhà của quỷ. Vậy nên, tôi hiểu tại sao cậu lại hơi do dự.

Sau khi tạm biệt, tôi tìm một nơi để ẩn nấp và nghỉ một chút. Nhưng vừa kịp ngồi xuống, lại liền phải đứng dậy. Bởi vì...

*Leng keng~*

|Thông báo!|

•Hãy đi về hướng Tây!•

•Ở đó bạn sẽ gặp được người đặc biệt.•

。。。

Đó là ít phút, trước khi tôi tự tìm đến sự rắc rối. Từng bước đi, là lại thêm phần nghi ngờ, bởi vì thứ mùi khó chịu ngày càng rõ. Người đặc biệt mà tôi mong chờ là Shinobu, nhưng cũng tự hỏi: "Liệu nhỡ tình tiết có bị thay đổi, do có sự tác động của tôi không?".

__________________________________

Câu hỏi cuối chương:

"Người đặc biệt là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com