[17] Gặp lại cố nhân
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
... Từ đầu tới cuối, mọi chuyện đều xảy ra đúng như cốt truyện gốc. Điều đó làm tôi có cảm giác như, tôi không thực sự tồn tại trong thế giới này.
。。。
Không gian trở nên yên tĩnh, nhìn ngôi nhà lơ lửng giữa không trung hiện giờ đã có một lỗ hổng lớn, ảnh hưởng sau cuộc đụng độ khi nãy. Zenitsu hiện đang ở trên ngồi nhà đó.
Tôi ngán ngẩm nhìn những sinh vật từng là con người, do trúng độc mà biến thành nhện. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến tôi phải xoa xoa hai vai của mình để điều chỉnh lại trạng thái. Cúi đầu nhìn xuống, độc ở tay đã biến mất.
Sau khi xác nhận bản thân hoàn toàn ổn, tôi bước lại gần về phía có vật lạ lấp lánh dưới ánh trăng sáng chiếu xuống. Chiếc đồng hồ của con quỷ đã nứt vỡ, nhưng vẫn có thể xem được. Tôi nhìn chiếc đồng hồ dây hiển thị 23:26, nằm ngất ngưởng dưới nền đất.
Chuyện Zenitsu thực ra tôi không cần thiết phải nhúng tay vào. Nhưng vì không chắc chắn sẽ có những gì thay đổi so với cốt truyện gốc, tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu. Ngó nhìn xung quanh một lượt để nắm bắt được địa hình nơi này, rồi mới tìm cách để lên đến nơi của cậu.
Cảm giác khi có thể làm những thứ mà mình từng nghĩ chẳng đủ năng lực để làm được. Trong lòng dấy lên cảm giác hài lòng khó tả.
Zenitsu nằm đó. Ảnh hưởng bởi độc tố, độc đã lan truyền lên đến mặt khiến khuân mặt nổi gân xanh, lộ rõ sự nguy kịch. Tay chân cậu bị thu nhỏ lại, khác hoàn toàn với cảm giác cậu mang lại lúc lấy đầu quỷ khi nãy. Tôi phải sắn ống tay áo cậu lên để tìm lòng bàn tay bị nhện cắn, nơi nọc độc được truyền vào.
Nơi tôi chạm vào xuất hiện ánh sáng nhỏ, từ bàn tay nó dần chạy dọc khắp cơ thể, lan truyền đến từng nơi đã bị trúng độc. Khuân mặt xanh xao nổi đầy gân, khó chịu vì độc đã dần thả lỏng, dấu hiệu cho việc chữa trị đã có tác dụng. Tôi dừng lại. Tự vấn rằng "Liệu chuyện này có ảnh hưởng về sau?" Ảnh hưởng đến cốt truyện, thời gian được phân công làm nhiệm vụ cùng Viêm trụ.
Sau cùng, quyết định chỉ làm dừng quá trình lan truyền độc tố, đủ để cậu vẫn sống sót, không bị biến thành nhện mà vẫn phải điều trị ở Điệp Phủ.
"Moshi moshi~"
"!?"
Cảm giác quen thuộc, từ giọng nói dịu nhẹ bên tai, lẫn mùi hương hoa tử đằng dần rõ rệt mà tôi không thể nào quên ngay sát bên.
Có thứ gì đó khẽ đặt lên vai.
"Kỳ diệu thật ha? Độc tố ngừng lan truyền rồi."
Vội quay đầu. Người thiếu nữ đang ngay sát bên, đôi ngươi sắc tím tuyệt đẹp đó dừng lại ở người đang nằm bất tỉnh. Cô cũng quay đầu mà nhìn tôi, mỉm cười. Cảm xúc khó tả đan xen, từ ngạc nhiên, cho đến niềm vui và cả nỗi buồn le lói khi gặp lại cố nhân... dường như đều có đủ.
Bất giác, lời nói cứ thế thốt ra mà không suy nghĩ.
"Shinobu-san?"
Cái nghiêng đầu nhẹ, cô vẫn mỉm cười mà hỏi tôi:
"Cô gái nhỏ. Chúng ta từng quen nhau sao?"
Lời nói đó làm tôi như chết lặng, rõ ràng nhất có lẽ là hụt hẫng. Tôi sững người, chỉ nhìn cô mà không thể nói lời nào, bởi lẽ trong tâm trí đang chất chứa quá nhiều câu hỏi.
Tiếng cười nhẹ kéo tôi trở về thực tại.
"Đúng là em rồi." – Cô quỳ xuống ngồi cạnh tôi, rồi ánh mắt xinh đẹp đó lại nhìn tôi với vẻ ấm áp. – "Nhanh thật đó, Shirane giờ đã là thiếu nữ rồi ha?"
Bỗng, mọi sự kìm nén và nỗi đau vô hình đều thoát ra ngoài, không thể giấu diếm. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ứng, đôi mắt mờ đi vì lệ khiến tôi phải nuốt khan. Bàn tay đó nhẹ nhàng chạm vào tôi, khẽ xoa nhẹ má nhưng xoa dịu cả tâm hồn. Đầu tiên là mềm mại, thoáng qua là cảm giác chai sạn.
"Lâu không gặp, em thay đổi nhiều nhỉ?"
"Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?" – Tôi nói với giọng run run.
Shinobu lấy ra từ trong áo chiếc khăn tay, rồi dịu dàng lau nước mắt cho tôi:
"Ừm. Nee-san và mấy đứa trong phủ nhớ em lắm đó."
"Em xin lỗi. Năm đó..." – Tôi cúi đầu, lòng ngập tràn tội lỗi.
Shinobu cũng không vội, từ từ an ủi cô nàng trước mắt:
"Chị hiểu, Shirane chắc chắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, phải không?"
Cô nàng năm nào còn vẻ cọc cằn, non nớt ép mình phải trưởng thành, giờ đây lại thật sự mang đến cảm giác an toàn cho người khác. Với ghi chép "người mất tích" tôi tự hỏi, không chỉ cô mà mọi người nghĩ gì về dòng chữ đó, về người sau một đêm lại biến mất không một dấu vết. Để mà có thể bình tĩnh khi gặp lại tôi như thế này nhỉ?
Lỡ như cô hỏi tôi, rằng : "Tại sao, năm đó em lại bỏ đi mà không để lại một lời nhắn?" Thật lòng, tôi chẳng thể giải thích rõ ràng. Dần dần, sự tội lỗi và khó sử ngày càng tăng theo thời gian. Tôi im lặng, cô cũng vậy, chỉ nhẹ nhàng mà lau từng giọt lệ tuôn ra, không kịp lăn dài trên má.
"Tiếc quá. Giờ vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, chúng ta không thể nói chuyện được nhiều." – Cô nhìn sang Zenitsu, hỏi. – "Cậu ấy là do em chữa trị nhỉ?"
Shinobu chẳng hề hỏi lí do chuyện cũ như tôi nghĩ, mà lại dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác. Điều đó làm nỗi lo trong lòng tôi như được gỡ bỏ, thế nhưng đồng thời cũng không khỏi thắc mắc. Nhưng khúc mắc này, tạm thời cứ để sau.
"Vâng." – Tôi khẽ gật đầu, nhìn Zenitsu đang trong tình trạng hôn mê.
*Cạch*
"Bên này nữa."
Tiếng người hô hào, cùng tiếng va chạm phía bên dưới đã thu hút sự chú ý của tôi.
Là người của Ẩn Đội.
Họ đang tiến hành đưa những người bị tơ nhện quấn chặt, treo trên cao xuống phía dưới. Người bắc thang, người hấp tấp chạy đi lấy thứ gì đó, có thể là đồ sơ cứu hay băng trắng cuốn bệnh nhân lại mà tôi đã thấy khi xem tập phim này.
Một bàn tay được đưa về phía tôi, Shinobu đã đứng dậy từ khi nào và ngỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy.
"Shirane phụ chị một chút nhé." – Cô mỉm cười.
。。。
"Những người này phần xương đều đã bị bẻ gãy."
Cô nàng Ẩn Đội vừa nói vừa chỉ về phía những kiếm sĩ đang nằm bất động dưới nền đất lạnh, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt và đau đớn. Shinobu đã sớm rời đi tìm con quỷ còn lại sau khi điều chế thuốc.
"Nội tạng bị tổn thương nặng nề, gần như khó có thể phục hồi lại. Thậm chí tử vong."
"Vậy những người kia thì sao?"
Tôi nhìn về phía những người nằm ngất ngưởng ở xa, xung quanh còn có những Kakushi khác đang làm gì đó mà tôi cũng không rõ.
"Họ không còn sống nữa. Các Kakushi chúng tôi sẽ phụ trách phần mai táng cho họ."
"..."
Tôi ngồi xuống gần để xem xét rõ tình hình, việc công khai chữa trị làm tôi e ngại sẽ bị bại lộ, đặc biệt là phe quỷ. Nhưng nếu không làm gì đó, sợi dây sinh mệnh của họ, chắc chắn đứt.
*Soạt.*
Ngoảnh đầu nhìn chiếc áo choàng đen được chùm lên người mình, tôi ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.
"Chị chỉ có chiếc áo choàng mỏng này, em chùm tạm nhé."
Để ý kỹ thì bộ đồ tôi đang mặc không phù hợp với thời tiết cho lắm, nhưng vì từ khi lên ngọn núi này tôi chẳng thở được giây nào mà chỉ cắm đầu tập trung vào trốn chạy, do vận động nhiều, thân nhiệt tăng nên mới không cảm thấy lạnh.
"Em cảm ơn."
Áo choàng à...?
。。。
"Cảm ơn em nhé."
"May quá, họ vẫn có thể sống tiếp."
Chiếc áo choàng giúp tôi che chắn khi chữa trị, nhìn qua thì giống như đang sơ cứu bình thường. Việc băng bó đối với tôi là chuyện dễ dàng, trong lúc đó tôi sẽ dùng chút "mẹo" để che giấu đi ánh sáng phát ra ở tay. Đối với phần xương bị gãy, cũng tương tự chỉ khác là trông như đang nắn lại xương về vị trí.
Thành công qua mặt. Có lẽ thế.
Tiếng quạ kêu thất thanh từ phía xa, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng con quạ nào. Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời, vẫn còn màu tối đen nhưng đã bắt đầu hửng sáng. Tiếng bước chân chạy tới, người đó thì thầm vào tai cô nàng Kakushi ở cùng tôi nói gì đó.
Chỉ thấy sau đó liền nhìn về phía tôi, sau khi người kia rời đi.
"Em sẽ về Điệp Phủ phải không?"
...
Sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết là mình có được về đó hay không. Vì khi nãy Shinobu cũng không đề cập tới, và tôi thì cũng chẳng chắc chắn việc tôi và những người ở Điệp Phủ ấy, có thật sự là một gia đình không.
"Chị nhận lệnh đưa em về đó."
"... À, vâng."
"Nhưng có lẽ em cần phải tới một nơi trước khi về Điệp Phủ."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com