[22~M] Nhớ?
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
(Chương này gộp 2 chương vào nên sẽ hơi dài.)
_________________________________
Bóng dáng người tôi thầm thương trộm nhớ nay lại hiện hữu trước mắt, tựa một giấc mộng thoáng qua. Tôi thoáng ngẩn người, nhìn nét mặt lơ đãng của cậu, ánh mắt xa xăm như đang đuổi theo một điều gì ngoài tầm với. Chợt, đôi mắt ấy khẽ dịch chuyển, chậm rãi dừng lại nơi tôi.
Đối diện với ánh nhìn ấy, tôi khẽ nhoẻn miệng cười, cất lời trước để phá tan sự tĩnh lặng:
"Chào em. Em đến để trị thương phải không?"
"Không." - Giọng cậu trầm thấp, từng chữ như ngân lên nhẹ nhàng, lại phảng phất chút mơ hồ. - "Tôi đến theo lời anh trai."
Cậu thoáng trầm ngâm, ánh mắt rũ xuống, tựa hồ đang hồi tưởng điều chi sâu xa:
"Đến đây... để làm gì nhỉ?"
Ginko - con quạ đen tuyền từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đậu xuống cột đèn gần hiên nhà. Chiếc cột ấy chỉ thấp hơn dáng người của Muichirou một chút. Nó ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu kỳ, đôi mắt sắc lẹm lướt qua tôi với vẻ khinh khỉnh, rồi cất giọng hống hách:
"Hừ, ngươi lo mà tiếp đón cho tử tế. Được cậu chủ thiên tài ghé thăm, ngươi nên thấy đó là phúc phận!"
Nói xong, nó hếch mặt, lộ rõ sự khiêu khích, tựa như muốn phô bày sự cao quý của chủ nhân. Trước thái độ ấy, tôi vẫn giữ vẻ mặt cũ, đáp lời:
"Ta hiểu rồi."
Ánh mắt trở lại phía cậu, tôi bảo trước khi nhường đường để cậu vào trong:
"Em vào nhà trước đi."
。。。
Không dẫn cậu vào trong phòng, mà chọn ở hiên nhà nơi mình đã ngồi trước đó. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy ở ngoài hiên sẽ thích hợp hơn. Phòng kín dễ khiến người ta thấy ngột ngạt, trong khi không gian thoáng đãng ngoài trời sẽ mang lại sự dễ chịu hơn. Mà, dù sao cậu cũng hay để ý chi tiết nhỏ.
Trên chiếc khay gỗ đơn giản, giờ đã có thêm một chén trà sen thoang thoảng hương thơm và một đĩa bánh nhỏ xinh.
"Em ăn chút bánh nhé?" - Tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Sao cũng được." - Cậu nhàn nhạt đáp, tay khẽ nâng chén trà ấm đang tỏa hơi mỏng. Đưa chén trà lên môi, cậu thổi nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm, động tác chậm rãi mà ung dung.
Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay thanh mảnh của cậu trai đang cầm chén trà ấm ấy, liền nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay em không có nhiệm vụ gì sao?"
"Có lẽ vậy."
"..."
Thật khó để bắt chuyện với cậu. Cứ như thể mọi câu hỏi đều bị dập tắt ngay từ đầu.
Dù đã cố giúp Yuichirou tránh khỏi kết cục bi thảm, nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp Muichirou thoát khỏi sự trống rỗng của chính mình. Nhìn dáng vẻ cậu giờ đây, không chút mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì, trong lòng có chút nặng nề.
Nhưng rồi, vẫn cố gắng tìm cách nối dài câu chuyện:
"Sao Yuichirou không đến đây cùng em?"
"Anh ấy có nhiệm vụ."
Đang loay hoay tìm lời để tiếp tục nói thêm, cậu bỗng quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến tôi nhất thời bối rối.
"... chị quen anh tôi à?"
Tôi khẽ gật đầu, một cảm giác chua xót len lỏi vào lòng.
"Ừm, rất quen là đằng khác. Em không cảm thấy chị trông quen sao?"
Cậu nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt chăm chú đến mức khiến người chủ động giao tiếp ánh mắt trước là tôi, cũng phải quay đi, vô thức cúi mặt vì cảm thấy ngượng ngịu, không thể chịu nổi cái nhìn ấy.
"... tóc chị."
Nghe cậu lên tiếng, tôi mới ngẩng lên nhìn.
"Tôi thấy lạ khi nhìn vào chúng." - Ánh mắt cậu lại lần nữa chạm vào tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt ấy như ánh lên chút xúc cảm nào đó nhưng rồi vụt tắt, trả lại vẻ lãnh đạm thường ngày. - "Cả đôi mắt..."
"Vậy em có nhớ ra được gì không?"
"Nhớ?"
"Ví dụ như tên chị chẳng hạn."
"Không."
Lời đáp gọn lỏn khiến tôi nghẹn lại, không biết nói gì thêm. Có lẽ thấy đối phương im lặng, nên cậu rời ánh nhìn xuống cốc trà đang cầm trên tay một cách lơ đãng, trước khi từ từ đặt nó xuống khay đồ. Còn tôi, không hiểu sao có chút bực trong nỗi buồn vu vơ khi nãy.
Khẽ thở dài, tôi đặt chén trà xuống rồi bảo:
"Amakumo Shirane. Tên chị là Shirane."
Chờ đến khi cậu quay lại nhìn, liền nhắc lại một lần nữa, nhưng nghiêm túc hơn:
"Là Shirane. Em thử gọi xem."
"Amakumo..."
"Không phải. Gọi tên ấy."
Cậu có chút ngẩn người, đôi mi khẽ chớp vài cái. Ánh mắt vẫn mang vẻ trống rỗng thường thấy, nhưng rồi cũng nhẹ giọng:
"Shirane?"
Tôi chỉ biết cười nhẹ. Xem ra, cậu không nhớ gì cả.
Hai người cùng rơi vào im lặng, ánh mắt vô thức hướng lên bầu trời xanh thẳm. Cơn gió se lạnh lướt qua làm tôi khẽ rùng mình.
Im lặng mãi cũng không ổn, lại đành mở lời trước:
"Vậy chị nên gọi em thế nào?"
"Tokito Muichirou. Gọi sao cũng được."
"Muichirou-kun. Chị gọi vậy nhé?"
"Tùy chị."
Những chuyện thường nhật, tôi cứ dựa vào đó mà hỏi, hy vọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Cậu đáp lại bằng giọng điệu đều đều, không chút biến hóa, khiến câu chuyện dần trôi vào nhạt nhẽo. Nhưng qua từng lời ít ỏi của cậu, có thể nhận ra cuộc sống của cậu khá ổn, chỉ thỉnh thoảng lại là một khoảng lặng khi cậu bảo rằng mình không nhớ được gì.
"Chờ chị chút." - Tôi đứng dậy, định vào trong lấy một thứ để cho cậu xem.
Vì hơi vội, không chú ý mà hụt tay khi chống xuống hiên nhà, cơ thể mất đà ngã về phía trước. Chưa kịp phản ứng gì thì một lực giữ lại đã ổn định, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cánh tay trái của cậu đã vòng ra trước, giữ lấy vai phải của tôi, giúp tôi ngồi lại ngay ngắn. Quay sang nhìn cậu, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Đợi cậu rút tay lại, liền nói lời cảm ơn.
Cảm giác vui vẻ bất ngờ tràn vào lòng, như được tiếp thêm chút năng lượng mới lạ.
Khi quay lại với một chiếc mặt nạ cũ cầm trong tay. Ngồi xuống bên cạnh cậu, tôi thấy cậu chàng cũng nhìn vào chiếc mặt nạ ấy. Nhìn nó, những ký ức trong tôi từ quá khứ chợt ùa về, chỉ mong rằng thông qua vật này, cậu có thể nhớ được chút gì đó.
"Hồi nhỏ, chị từng đeo cái này vào những dịp đặc biệt."
"Chị kể chuyện này làm gì?"
"Không may làm mất, giờ vật cũ về với chủ, nên muốn cho em xem thử."
Tôi nâng chiếc mặt nạ lên khẽ đặt trước mặt mình để áng chừng. Rồi nghiêng đầu sang trái, qua khe hở của mặt nạ, nhìn về phía cậu.
"Thế nào?"
Cậu im lặng, chỉ nhìn tôi. Có lẽ nhờ chiếc mặt nạ che bớt gương mặt mình, tôi không thấy ngượng ngùng trước ánh mắt chăm chú ấy. Hai người cứ thế nhìn nhau thêm một lúc lâu, tôi nhận ra mắt cậu đẹp nhường nào, hàng mi dài cong cong khẽ chớp, đôi đồng tử màu xanh ngọc long lanh, nhưng lại mang cái vẻ vô hồn.
Đột nhiên, cậu đưa tay lên chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía mình. Vẫn giữ ánh mắt giao nhau, cử chỉ ấy khiến tôi hơi khựng lại, bối rối chớp mắt vài cái.
"... sao vậy?" - Tôi khẽ hỏi.
"Sương mù." - Cậu như thủ thỉ với chính mình.
"Sương mù?"
Cậu buông tay, ánh mắt dời đi nơi khác, gương mặt quay về phía hiên trước. Cậu cúi đầu một chút, nhìn thoáng qua thấy vẻ mặt phảng phất sự mơ hồ, nói nhỏ:
"Không có gì."
Thấy có chút tiến triển, tôi dịch khay đồ ra phía sau, kéo khoảng cách gần hơn với Muichirou. Nhận thấy có người ngồi sát lại, cậu chỉ liếc nhìn, chứ chẳng ừ hử gì cả. Cầm chiếc mặt nạ lên, tôi áng thử trước khuôn mặt cậu.
"Chị làm gì vậy?"
"Xem thử nếu em đeo cái này thì sẽ thế nào."
Cậu vẫn ngồi yên, không phản kháng, ánh mắt mang theo chút tò mò nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Giữa cái bầu không khí yên bình và nhẹ nhàng ấy, đột nhiên vang lên tiếng *vun vút* của thứ gì đó đang lao tới.
Tôi ngồi yên chờ nó đến gần, rồi ngả người ra sau, rút tay lại đúng lúc. Một cái bóng đen bay vèo qua giữa tôi và Muichirou, chỉ thiếu chút nữa là đâm vào bức tường nhà sàn phía sau.
Không ai khác là Ginko. Con quạ đen quay đầu lại nhìn, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ.
"Ai cho ngươi động vào cậu chủ!"
Nói chuyện với những kẻ ngang ngược như vậy, tốt nhất không nên đối đầu trực diện. Tôi từ từ ngồi lùi ra xa thêm chút.
"Thế này đủ xa chưa?"
"Hừ! Coi như ngươi biết điều."
Nhìn con quạ, vẻ mặt kiêu ngạo và cách nó vênh váo như muốn khiêu khích khiến tôi chỉ muốn trêu thêm.
"Vậy chắc sau này cũng không nên động vào nhỉ?"
"Tất nhiên! Cậu chủ của ta không phải người ngươi có thể tùy tiện thân thiết như vậy!"
"Ôi trời, vậy khi bị thương cũng không thể chữa trị rồi..." - Tôi khẽ che miệng, giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối. - "Đành chịu vậy, chắc ngươi có khả năng tự làm điều đó cho cậu ấy nhỉ?"
"Ngươi-"
Chưa kịp nói hết, Muichirou đã lên tiếng cắt ngang:
"Có nhiệm vụ à?"
Như thể bị đánh trúng chỗ yếu, con quạ im bặt. Muichirou đứng dậy, ánh mắt cậu hướng ra phía cổng :
"Vậy mau đi. Nhiệm vụ không nên chậm trễ."
Cậu quay lưng rời đi, còn Ginko không quên liếc tôi một cái trước khi bay lên vai cậu. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm khi cậu chẳng để lại lời gì. Đặt chiếc mặt nạ xuống bên cạnh, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trong lòng chợt dâng lên chút bực bội xen lẫn buồn vu vơ.
Bỗng nhiên, cậu dừng bước. Tôi liếc nhìn cậu qua miệng tách trà. Thân ảnh chậm rãi xoay người lại, vẫn là ánh mắt trống rỗng ấy, nhưng có gì đó dịu dàng hơn:
"Tôi về đây."
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như gỡ bỏ hết mọi khó chịu trong lòng tôi. Mỉm cười, tôi đáp:
"Được, về cẩn thận. Rảnh rỗi thì ghé qua đây nhé."
"Ừm."
Ginko, tất nhiên, chẳng hài lòng chút nào. Nó rít lên:
"Con nhóc kia, nhớ mặt ta đấy!"
"Ừm, ta sẽ nhớ." - Tôi cố tình nhìn nó bằng ánh mắt đầy thiện chí. - "Mặt quạ... màu đen. Tuy không có gì đặc biệt hơn những con quạ khác, nhưng sẽ cố nhớ."
Hình như nó tức phát điên. Dù đã đậu yên trên vai Muichirou, nhưng vẫn liên tục quay lại chửi tôi bằng giọng the thé. Chắc hẳn Muichirou đã quen với cái tính này của nó rồi, vì cậu chẳng hề tỏ ra khó chịu, chỉ ung dung bước đi, để mặc con quạ phun ra mấy lời cay nghiệt.
Còn tôi, chỉ khẽ bật cười, cảm thấy mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
_________Góc nhìn khác_________
"Có thời gian thì tới ... Phủ. Thời gian tới còn có nhiệm vụ, anh không đi cùng được."
"Ginko, ngươi dẫn đường cho thằng bé."
Đó là lời anh trai cậu nói trước khi rời đi làm nhiệm vụ. Muichirou chỉ biết lặng lẽ nghe theo, bước theo con quạ truyền tin đến nơi mà anh mình đã nhắc đến, một cái tên cậu chẳng thể nhớ nổi. Khi cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, người con gái đứng trước mặt làm cậu khựng lại. Có thứ gì đó lạ lẫm len lỏi trong tim, một cảm giác mông lung giữa quen thuộc và xa cách.
Khi ấy, khi mà cậu hỏi cô có quen anh trai mình không. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên khuôn mặt cô, cố kiếm tìm một mảnh ký ức nào đó, dù nhỏ trong mớ hỗn độn mờ mịt. Lời cô cất lên như kéo cậu trở về thực tại:
"Em không thấy chị trông quen sao?"
Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng nó lại xoáy sâu vào lòng cậu, khơi gợi những mảnh ký ức mơ hồ. Cậu chỉ im lặng nhìn cô, cố tìm kiếm câu trả lời trong chính mình.
Cậu không nhớ gì cả. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy, có một thứ cảm giác khó tả dâng lên trong cậu. Không rõ là gì, chỉ biết rằng, nó không hề xa lạ.
[...]
"Nếu bị thương thì đến chỗ Shirane. Kể cả không thì cứ đến đó khi rảnh."
Câu nói ấy của anh trai vẫn văng vẳng trong đầu cậu gần đây. Tên "Shirane" như một mảnh ghép mà anh trai cố tình gắn chặt vào tâm trí cậu. Nhưng tại sao?
Cậu nhìn cô gái trước mặt, cái tên đó bất giác được gắn vào hình ảnh của cô. Những màu sắc trắng và xanh lam cũng bất chợt xuất hiện trong ký ức của cậu nhiều hơn. Mọi thứ xung quanh cô như phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, mơ hồ nhưng khó rời mắt.
。。。
"Chờ chị chút."
Cô nàng định đứng dậy. Cậu thấy mình cũng bất giác hơi nhích người, như phản xạ trước điều gì đó. Khi cô suýt ngã về phía trước tay cậu đã nhanh chóng đưa ra, đỡ lấy vai cô. Lực tay vừa đủ, không mạnh, không nhẹ. Cậu cũng không hiểu sao mình phản ứng như vậy. Có lẽ là thói quen? Hay bản năng?
Khoảnh khắc chạm vào bờ vai nhỏ nhắn ấy, cậu chợt ngỡ ngàng. Cảm giác này không giống như khi cậu giúp đỡ ai khác. Nó quen thuộc một cách kỳ lạ, khiến cậu bất giác nhìn xuống bàn tay mình.
"Cảm ơn em."
Câu nói đơn giản của cô khiến cậu hơi ngẩn ra. Đôi tay buông lơi, nhưng ánh mắt vẫn đọng lại chút bối rối. Cậu không hiểu sao mọi thứ xung quanh người thiếu nữ này lại tạo nên sự nghịch lý kỳ lạ. Vừa quen thuộc, vừa xa cách.
Chiếc mặt nạ cô đưa ra cũng không phải thứ bình thường. Lúc cô giơ lên trước mặt mình, cậu chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng khi cô quay đầu, đôi mắt xanh ấy lấp ló qua khe hở của chiếc mặt nạ, tim cậu như thắt lại.
"Thế nào?"
Qua khe hở nhỏ, ánh mắt hai người gặp nhau. Đôi mắt cô - trong suốt như mặt hồ ngày gió lặng - khiến cậu không thể dời ánh nhìn. Ánh mắt ấy, như chứa đựng một thứ gì đó cậu đã từng nhìn thấy, từng cảm nhận. Một thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng mỗi lần cậu cố chạm đến, mọi thứ lại tan biến thành những mảnh vụn sương mù. Cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này, như thể tìm được chút gì đó để lấp đầy sự mơ hồ trong lòng.
Không biết từ lúc nào, cậu đã vươn tay, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo về phía mình.
"... sao vậy?"
"Sương mù." - Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
Một hình ảnh nào đó như chợt lóe lên, như tiếng vọng từ một nơi xa lắc. Nhưng cậu không thể nắm bắt được. Chỉ là chút cảm giác... như thể có ai đó từng đeo chiếc mặt nạ này, đứng giữa hai khung cảnh đối lập. Bầu trời xanh thẳm với ánh nắng mờ ảo và màu đen của đêm tối pha với sắc đỏ thảm khốc, đôi mắt người nhìn thẳng vào cậu, đều mang theo điều gì đó rất ấm áp, đau lòng.
"Sương mù?"
Cậu không vội đáp, chỉ quay mặt đi rồi hơi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Ký ức của cậu chẳng khác gì sương mù cả. Mỗi khi cậu cố bước về phía trước, cố vươn tay chạm vào điều gì đó rõ ràng hơn, thì mọi thứ lại tan biến, mờ nhạt như thể chưa từng tồn tại.
"Không có gì."
Nhưng trong lòng cậu biết, chẳng phải là không có gì.
Cái cảm giác ấy, như một mảnh ký ức đang dần hiện lên, lại bị sương mù dày đặc chặn lại. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ chạm tới được điều gì đó quan trọng. Nhưng, tất cả vẫn mờ mịt, hệt như chính cậu bây giờ - trống rỗng và lạc lối trong chính tâm trí mình.
Cô gái này... Tại sao lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến vậy? Khó chịu vì không thể nhớ ra.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com