[23] Đoàn tụ
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Cũng từ lần gặp gỡ với Muichirou, tôi mới để ý rằng mình không có quạ truyền tin. Nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều cho cam, bởi vài ngày sau liền được giải đáp.
Cánh cửa mở ra sau khi nghe tiếng chuông nhà ngân lên. Ấy vậy, nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng nào.
"Ở dưới này."
Cúi đầu nhìn xuống, một con quạ đen tuyền với dây chuyền có kí hiệu đặc biệt đeo ở cổ. Nó nhìn tôi rồi giới thiệu nhanh chóng.
"Hân hạnh gặp mặt. Tôi là quạ truyền tin được phân công cho ngài, mong ngài chiếu cố." – Nó cúi đầu, như hành lễ. –"Chủ nhân."
Tôi ngồi thấp xuống, tay đặt trên đầu gối, thân thiện chào hỏi.
"Hân hạnh gặp mặt. Amakumo Shirane là tên ta. Ngươi tên gì thế?"
"Tên Fuku."
"Fuku? Ngắn gọn như vậy thôi hửm?"
"Fuku nghĩa là may mắn. Một con quạ đem lại may mắn cho chủ nhân của mình."
Nhóc đó nhìn qua tưởng chừng sẽ khó nói chuyện lắm, chẳng ngờ chúng tôi lại khá hợp nhau. Tôi thầm nghĩ về cái tên mang ý nghĩa may mắn ấy. Đối với tôi ở thế giới này, "may mắn" là yếu tố quan trọng với bản thân, nên khá hài lòng.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi có quạ truyền tin, đó là tới Điệp Phủ. Trước đó, vì không rõ đường đi nên không thể nào tới đó. Fuku bảo rằng, Phủ của các Trụ Cột có vị trí như bao quanh Phủ của Chúa Công, tôi cũng không ngoại lệ. Nơi ở của tôi ở giữa Điệp Phủ và Hà Phủ, ngay sát Hà Phủ là Hàn Phủ.
Cũng khá trùng hợp. Vì đều là những người tôi có liên quan mật thiết.
。。。
Đứng trước cánh cửa gỗ làm bằng tre, tôi khẽ đặt tay lên cánh cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Một cảm giác bồi hồi ùa về khi tôi bước vào, khung cảnh xưa kia bỗng chốc hiện về rõ mồn một, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn lẫn lộn. Những sắc màu rực rỡ, hương hoa ngào ngạt trái ngược hoàn toàn với vẻ khô cằn xơ xác của những ngày trước. Men theo con đường gạch đá, tôi tiến về phía nơi mình từng gắn bó, nơi mà từng là mái ấm của tôi. Vươn tay định mở cánh cửa gỗ, định quay lại đón nhận cảm giác quen thuộc của ngôi nhà, tôi chợt giật mình khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai.
"Ara ara~"
Giọng nói vang lên, gần như thì thầm bên tai, khiến tôi thoáng bối rối, không kịp chuẩn bị. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Kanae ngay sát bên, nụ cười mỉm nhẹ nhàng của cô ấy như một tia nắng ấm áp.
"Em tới chơi sao?" – Kanae nhìn tôi, ánh mắt mềm mại, đôi môi giữ nụ cười hiền hòa.
"Kanae-san." – Tôi quay người đối diện với cô, bàn tay trên vai cũng từ từ được rút lại. Mỉm cười, tôi nhẹ nhàng nói: "Em chỉ tới thăm mọi người một chút thôi. Chị mới đi làm nhiệm vụ về ạ?"
"Không phải." – Cô đáp, rồi chỉ tay sang phía bên phải. – "Chị vừa từ chỗ của Chúa Công trở về."
Thấy vẻ tò mò trong mắt tôi, cô liền giải thích thêm.
"Sắp tới chị sẽ nhận nhiệm vụ cùng một Đại Trụ khác."
"Dạ?" – Tôi ngạc nhiên, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, khiến tôi không thể không hỏi. – "Là ai vậy chị?"
"Viêm Trụ, Rengoku Kyojuro."
Cảm giác như cốt truyện đột ngột thay đổi, tôi bỗng cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ mà mình không thể nắm bắt được. Nỗi lo sợ bắt đầu len lỏi vào lòng tôi, lo sợ rằng mình sẽ không thể theo kịp, không thể hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra.
"Chị phải đi ngay bây giờ sao?"
Ánh mắt Kanae liếc về phía bên trái, như thể đang nhớ lại một điều gì đó từ quá khứ : "Ừm, chưa."
"Còn một số việc cần giải quyết xong, chị sẽ đi sau. Viêm Trụ sẽ tới trước để điều tra và nắm bắt tình hình nơi đó."
"..."
Dựa vào những gì tôi biết, sự kiện này phải mất đến hai tháng nữa mới xảy ra. Mà tôi mới chỉ ở đây được gần hai tuần, nên chắc hẳn chưa đến lúc đó. Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra sớm hơn thì sao? Nỗi lo sợ thầm lặng càng lúc càng lớn dần trong tôi. Tôi không biết liệu mình có thể làm được gì nếu đi cùng, hay liệu tôi chỉ làm vướng chân họ, khi bản thân không có khả năng chiến đấu. Nhưng nếu đi cùng, biết đâu sẽ có cơ hội thay đổi tình thế, thay đổi một phần của số phận.
"Kanae-san..." – Tôi ngập ngừng một lúc lâu. – "Em có thể đi cùng chị không?"
"Huh?" – Cô ấy có chút bất ngờ, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô nghiêng đầu, tay đặt lên má, giọng điệu trở nên mềm mại. – "Ôi trời, em lo cho chị sao?"
Cô chưa kịp để tôi đáp lại, đã nắm lấy tay tôi, nụ cười trên môi như một tia sáng ấm áp xua tan sự căng thẳng trong lòng tôi.
"Nhưng đừng lo, chị đâu có đi một mình đâu mà. Shirane cũng không cần phải lo lắng như trước đâu."
"Hồi trước?" – Tôi ngập ngừng, cảm giác như có gì đó chưa rõ ràng.
"Nào nào, vào trong đi. Chắc chắn mọi người sẽ rất vui khi thấy em đấy." – Kanae cười tươi, kéo tôi vào trong nhà, nhưng lòng tôi lại trào dâng một cảm giác không thể lý giải.
"Đợi đã, chị. Hồi trước là sao vậy?" – Tôi vội vàng hỏi lại, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cô, như thể cô đã biết trước điều gì đó mà tôi không hề hay biết. Kanae không trả lời mà chỉ gọi mọi người để thông báo sự xuất hiện của tôi.
。。。
"Hức... hức..."
Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng, như những cơn sóng vỗ về trong lòng, khiến tôi có chút bối rối khi dỗ dành ba bé gái đang khóc nức nở. Trước cảnh tượng ấy, Shinobu và Kanae chỉ mỉm cười, đôi lần trao nhau ánh mắt thấu hiểu, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy âu yếm mà tôi không sao diễn tả hết. Tôi chỉ biết xoa đầu, vỗ về ba đứa, mong rằng chúng sẽ tìm thấy chút an tâm giữa những xáo trộn trong lòng mình.
Đôi khi, có lẽ chỉ cần một cử chỉ im lặng cũng đủ để xoa dịu nỗi đau trong tim một ai đó, nhưng bảo họ ngừng khóc khi nỗi lòng họ vẫn còn đẫm lệ, tôi hiểu rằng điều đó thật không nên.
Aoi, sau khi ôm chặt tôi với vẻ xúc động, lúc vừa gặp nhau ở hành lang ngoài phòng, đã vội vàng nói sẽ gọi Kanao đến, rồi chạy đi tìm cô ấy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến lại gần rồi dừng lại. Tôi quay người nhìn lại, bên cạnh Aoi là một cô gái. Cô ấy có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc buộc gọn sang một bên, đứng im một chút rồi ngước nhìn tôi, đôi mắt ngỡ ngàng như đang tìm kiếm điều gì đó ở tôi vậy.
"Lại đây nào, Aoi, Kanao." – Kanae dịu dàng cất tiếng gọi, giọng nói mềm mại như mời gọi vào một không gian ấm áp.
Aoi nhanh chóng gia nhập, nhưng Kanao vẫn còn hơi ngần ngại, đôi mắt cô ấy lướt qua tôi có chút e dè. Tuy nhiên, sau một thoáng suy nghĩ, cô cũng lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi với dáng ngồi Seiza thanh thoát. Cô hơi cúi đầu, sắc mặt mang chút bối rối.
Liệu người có còn nhớ cái nắm tay gần gũi ấy không? Cái thói quen mà chẳng cần ngôn từ, chỉ cần cử chỉ đơn giản như sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn lạc lõng lại với nhau.
Tôi chủ động đưa tay về phía cô, mong đợi một cái nắm tay đón nhận. Kanao ngẩng đầu, đôi mắt như một hồ nước sâu rồi cũng từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay tôi. Lần này, cái nắm tay không còn mơ hồ như trước mà trở thành một cái nắm chặt, như thể hai linh hồn đang dần được gắn kết lại. Niềm vui trong lòng bỗng chốc dâng trào, dịu dàng và ấm áp, như một khúc nhạc du dương vang lên trong không gian.
Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống mới, về những khó khăn và điều mới mẻ trong từng ngày. Cũng nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi vắng mặt. Từ đó, tôi mới hay rằng chính Kanae là người đưa tấm thiệp Nengajo cho anh em Tokitou. Nhân tiện, tôi cũng hỏi đôi điều về hai cậu trai ấy.
"Tokitou sao? Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng hình như sau khoảng hai ba tháng cầm kiếm, cả hai cậu ấy đã lên làm Đại Trụ." – Kanae khẽ đáp.
"Vậy sao..." – Tôi đáp một cách lơ đãng, trong lòng chợt nảy lên bao suy tư về lời nói của cô.
Shinobu lên tiếng hỏi: "Em đã gặp hai cậu ấy chưa?"
"Rồi ạ."
"Ồ..." – Tôi thấy ánh mắt của Shinobu và Kanae trao nhau một ánh nhìn mơ hồ, không sao hiểu được. – "Nghe nói, ngay sau khi luật lệ mới được ban hành, Yuichirou đã tìm đến em."
"À vâng..." – Ký ức về ngày hôm ấy lại hiện về trong tôi, lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Hình ảnh duy nhất đọng lại trong tâm trí là lúc cậu ấy cầm con dao. Nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi rùng mình, như thể một làn sóng lạnh buốt vừa lướt qua tim. Chuyện chính vẫn cần phải thực hiện, tôi có hỏi về chuyện xin được đi cùng trong nhiệm vụ sắp tới với Kanae. Nhưng...
"Chị nghĩ là không được đâu." – Shinobu tiếp lời.
Tuy tôi đã nhận ra lý do một phần, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kiềm chế được, cứ khăng khăng hỏi thêm.
"Vì sao vậy ạ?"
Shinobu im lặng, dường như đã nhận ra sự bướng bỉnh của tôi. Thay vì trả lời, Kanae lên tiếng, lần này giọng nói của cô có chút nghiêm túc hơn.
"Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này không hề nhỏ. Nếu không, họ đã không cử Đại Trụ tham gia. Em cũng không phải chưa chứng kiến gì, vì em đã có mặt ở núi Natagumo."
"Càng nguy hiểm, đồng nghĩa với việc càng có nhiều người phải chịu tổn thất nếu không kịp thời chữa trị."
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Tôi bỗng cảm thấy như mình vừa phạm phải sai lầm, hỏi những câu không nên hỏi, nói những điều không nên nói khiến không gian trở nên u ám và nặng nề. Cứ như vậy, buổi gặp gỡ đầu tiên rơi vào sự căng thẳng khó tả.
。。。
Dọc theo con đường lát gạch dẫn đến dãy nhà phía sau Điệp Phủ, nơi dùng để chữa trị cho những kiếm sĩ bị thương, hình ảnh của nàng thiếu nữ ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi mắt kiên quyết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi ưu tư.
"Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Oyakata-sama."
"Nhưng em cũng nên suy nghĩ thật kỹ."
"Trước khi đưa ra quyết định, em phải cân nhắc đến sự an toàn và tính mạng của mình. Giờ đây không thể suy nghĩ đơn giản như ba năm trước nữa rồi Shirane. Sự tồn tại của em giờ đây có thể cứu được rất nhiều người. Em phải có trách nhiệm với chính mình trước."
Lúc ấy, tôi không thể nói thêm được gì. Shinobu đã nói như vậy, tôi chỉ biết lặng im mà tạm thời nghe theo...
"Em quen những người đó à?" - Aoi lên tiếng hỏi khi đang dẫn tôi đến phòng bệnh của nhóm Tanjiro.
"Vâng, bọn em gặp nhau trên núi Natagumo." – Tôi đáp, cảm giác trong lòng không được tốt lắm, có chút gì đó lắng đọng khiến tôi chẳng còn vui vẻ như mọi khi.
Dù cố gắng mỉm cười và giữ giọng điệu bình thản, nhưng trong thanh âm của mình vẫn có điều gì đó thiếu năng lượng.
"..."
Có lẽ Aoi nhận ra điều đó. Cô ấy hơi dừng lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn sắc sảo nhưng có chút lo lắng.
"Đừng có ủ rũ như vậy. Nhìn mà chả quen chút nào."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt lấp lánh của cô ấy vẫn chăm chú dẫn đường.
"Kochou-sama chỉ là lo lắng cho em thôi."
"Em biết." – Tôi nhỏ giọng, không giấu được sự trầm lắng trong lòng. Dù được an ủi đôi chút, nhưng cảm giác vẫn không thể buông xuống, tâm trí tôi như thắt chặt lại.
"Nhưng mà vẫn buồn quá đi..." – Đột ngột, tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, với vẻ nũng nịu như đứa trẻ.
Cảm giác ấy thật ấm áp. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Aoi, tôi chắc chắn cô ấy cũng hơi ngạc nhiên, phải mất một lúc sau cô mới lên tiếng, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.
"Thiệt tình."
Cảm giác ấy giống như hai chị em thân thiết với nhau. Một làn sóng ấm áp, vui vẻ tràn đầy. Tâm trí tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm, như thể vừa được nạp lại nguồn năng lượng mới. Người cô ấy thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, như làn gió xuân mang theo hơi ấm từ những bộ trang phục vừa mới giặt xong, ánh nắng vẫn còn đọng lại trong từng sợi vải. Xen lẫn trong đó là mùi thảo dược dịu nhẹ, như một làn sương thoang thoảng trong không gian, khiến tâm hồn tôi cảm thấy bình yên lạ thường.
~___
Trước cửa căn phòng dưỡng bệnh, mùi thảo dược lan tỏa nhẹ nhàng, thoảng qua từng ngóc ngách của dãy hành lang, và chắc hẳn trong căn phòng tôi sắp bước vào, không khí ấy cũng chẳng thể thiếu. Tay tôi đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay và mở ra, bước vào.
Tiếng trò chuyện bỗng chốc im bặt, hai cậu trai nhìn tôi, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Một người có mái tóc đỏ rực như lửa, người kia là mái tóc cam tươi sáng, cả hai đều đang ngồi yên trên giường bệnh. Duy chỉ có Inosuke, người nằm bất động, không một cử động, không một phản ứng nào trước sự hiện diện của tôi. Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về họ, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chào các cậu, mọi người vẫn khoẻ chứ?"
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com