Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[34-M]: Đau tim...

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Đã bao giờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, lòng bạn bỗng rung động đến mức tưởng như hồn vía lìa khỏi xác chưa?

Với tôi thì, tiếc thay, chuyện ấy lại thường xuyên hơn mức cần thiết.

Từ khi trao chìa khóa phủ cho anh em nhà Tokitou, tôi đành sống trong cảnh ngày ngày tự nhắc mình: hãy chuẩn bị sẵn sàng cho điều bất ngờ. Nếu không, e rằng trái tim nhỏ bé này sẽ nhiều lần nhảy khỏi lồng ngực mà bỏ đi mất.

Tôi vốn là một thành viên trong Sát Quỷ Đoàn, cũng như bao người khác: ngày ngủ, đêm thức.
Chỉ khác, công việc của tôi không quá khắt khe về giờ giấc, nên đôi khi được phép buông mình trong giấc ngủ êm đềm, mặc trăng ngoài sông trôi đi thong thả.

Nơi tôi ở chẳng có gì đáng chê trách: rộng rãi, tiện nghi, sạch sẽ, lại ấm cúng như một mái nhà. Chỉ duy nhất một điều khiến tôi về sau phải lưu tâm - ngoài phòng khám bệnh và nơi điều chế thuốc có cửa gỗ chắc chắn, toàn bộ các phòng còn lại đều là... cửa kéo.

Ngày đầu, tôi chẳng để ý gì nhiều. Nhưng rồi, có một đêm...

Đêm ấy, trăng trong vằng vặc, gió khẽ lùa se lạnh, trời đất dường như sắp đặt để người ta cuộn mình trong chăn mà say ngủ đến sáng. Tôi còn cẩn thận sắm riêng một chiếc giường giống bên thế giới thực, bởi vẫn chưa quen được cách ngủ trên nệm ở đây. Lại sợ bản thân ngủ mê quá độ, tôi đã nhờ Fuku đánh thức vào mỗi sáng.

Để thuận tiện cho việc đó, tôi luôn để cánh cửa hé mở.

Những ngày đầu, mỗi lần mở mắt, nhìn thấy bóng đen to tướng đậu trên tủ giường - là con quạ trung thành ấy, tôi không khỏi rụt mình thót tim. Nói chứ, không chỉ Fuku mà còn cả Yura cũng khiến tôi sợ tim mình sẽ khiếu nại. Bởi không ít lần tôi tưởng rằng mình bị bóng đè, rồi lại giật mình sau khi tỉnh giấc vì Yura nằm lên người tôi.

Nhưng rồi, con người ta vốn dễ quen dần với mọi thứ... và khi đã quen, thì một bất ngờ khác lại âm thầm kéo tới.

Đêm hôm ấy, tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Trần nhà hãy còn chìm trong bóng tối, tôi đoán hẳn chưa tới giờ phải dậy. Vừa xoay người, tay tôi bỗng chạm phải thứ gì đó lạ lẫm, rắn chắc... và ngay lập tức, một cái bóng đen sừng sững hiện ra ngay bên cạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi "thịch" xuống tận gót chân. Tôi vội thụt lùi, chụp lấy chăn kéo trùm kín đầu, coi như tấm lá chắn kiên cố nhất.

Dần dà, đôi mắt quen với bóng tối, tôi rụt rè vén chăn nhòm ra. Và rồi... đó chính là lần đầu tiên tôi bắt gặp Tokitou Muichirou ngồi trong phòng ngủ của mình.

Quả thật, ai mà ngờ được!

Cậu thiếu niên ấy ngồi ngay đầu giường, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ an nhiên như thể đang an giấc mộng.

Nhưng khoan đã... làm sao cậu biết phòng này là của tôi?

Có lẽ cậu đã dạo bước khắp phủ, thong dong tìm xem tôi ở đâu, rồi vô tình bước nhầm vào chốn riêng tư này. Bởi ngoài phòng chữa bệnh và phòng tiếp khách, tôi chắc chắn cậu chưa từng ghé đến nơi nào khác.

Một tiếng sột soạt vang khẽ khi chăn trượt khỏi vai. Tôi ngồi dậy, còn cậu ấy vẫn ngồi đó, thản nhiên ngủ vùi, dường như chẳng chút bận tâm rằng mình đã xông thẳng vào phòng người khác.

Cái cảm giác bị một kẻ ngủ say trong phòng mình bất ngờ xuất hiện thế kia... thú thực, còn đủ sức khiến tôi sợ hãi hơn cả việc gặp quỷ giữa đêm trường.

Bóng tối bao phủ, khiến đường nét trên gương mặt cậu trai trở nên mờ ảo như được vẽ bằng khói sương. Mái tóc dài buông xoã, thoảng đưa hương thơm mát quen thuộc. Nhưng, khi đến gần hơn một chút, tôi lại nhận ra mùi máu vương vất.

Hẳn là của quỷ... và có lẽ cậu vừa từ nhiệm vụ trở về? Ý nghĩ rằng cậu có thể bị thương bất giác loé lên trong đầu.

Tôi cẩn thận vòng tay qua, khẽ nghiêng người để không chạm vào cậu, bật chiếc đèn ngủ đặt nơi tủ đầu giường. Ánh sáng vàng dịu hắt ra, chẳng quá chói nhưng vẫn khiến tôi phải nheo mắt đôi chút. Rồi như có tật giật mình, tôi lại len lén nhìn xem cậu có tỉnh dậy hay không.

Và ngay khi ánh sáng kịp soi rõ, vết xước trên cổ cậu lập tức đập vào mắt tôi. Bản năng đầu tiên của tôi chính là đưa tay chạm vào, định chữa trị ngay.

Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì thì bàn tay ấy đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tim tôi giật thót như thể vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều mờ ám.

"... Chị đang làm gì vậy?"

Tôi ngẩng mắt lên. Cái nhìn vô cảm thường ngày của cậu, lúc này lại khiến tôi thấy lạ thay... có phần thân quen.

"À... Chị thấy vết xước ở cổ của em."

Cậu buông tay. Tôi ngồi thẳng lại.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua nơi vết thương, rồi giơ lên nhìn, vết máu đỏ sẫm in rõ trên đầu ngón.

"Sao em không gọi chị dậy?"

Bàn tay ấy rũ xuống, ánh mắt cũng theo đó mà dừng lại nơi khoảng không vô định, chẳng rõ đang nhìn điều gì.

"... Không biết... tôi chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện đó cả."

"Vậy là em cứ thế... ngồi ngủ với vết thương trên người sao?"

Cậu không trả lời, chỉ lặng yên như thể tâm trí vẫn còn đang phiêu lãng nơi nào khác. Cuối cùng, tôi vẫn là người phải mở lời, dò hỏi xem còn chỗ nào bị thương nữa không, rồi đành chữa trị cho cậu.

"Lần sau... có gì thì cứ gọi chị dậy nhé."

Thật tình... tôi chẳng còn biết nên nói gì hơn.

___________

Mùi dược liệu - nhắc đến nó thì khó nơi nào sánh bằng Điệp Phủ.

Lúc này, tôi đang bưng khay thuốc trên đường đến phòng bệnh của Rengoku, sau khi vừa rời phòng của Kanae. Thú thật, đã hơn hai tháng rồi, cả hai người vẫn chưa tỉnh lại. Trong khi ngoài kia, "Kỹ viện trấn" đã bắt đầu, thì họ vẫn còn ngủ say... Là do tác dụng phụ của thuốc, hay còn có bàn tay của một thế lực nào đó đứng sau điều khiển?

Tôi cũng chẳng dám chắc.

Gần đây, giọng nói chỉ dẫn kia cũng im bặt, chẳng còn vang lên thường xuyên như trước. Ngày xưa ít ra còn cất lời vào những lúc then chốt; giờ thì bặt vô âm tín.

Mặc kệ, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Hiện tại, việc cần thiết nhất là tìm cách kéo hai vị Đại Trụ ấy ra khỏi cơn mê triền miên này.

Tôi đưa tay định nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng bất chợt, cánh cửa bật mở.

Một bóng dáng cao lớn hiện ra trước mắt: mái tóc vàng cam rực rỡ vốn dĩ quen thuộc, nhưng gương mặt lại u ám đến khó nhận ra. Trên đó in hằn quầng thâm, nếp nhăn, và một vẻ gì đó vừa uể oải, vừa khó gần. Trông như thể gánh nặng cuộc đời đã đè nặng trên đôi vai ấy.

"Cần vào trong phải không?" - giọng ông khàn khàn.

"À... vâng."

Ông lùi sang một bên, tôi cúi đầu cảm ơn, bước vội vào trong với hàng trăm ý nghĩ rối ren trong đầu. Khay thuốc đặt xuống tủ, tôi quay lại, muốn nhìn kỹ hơn bóng người kia.

Cạch.

Cánh cửa đã khép lại. Ông lặng lẽ bỏ đi, chẳng để lại một lời nào.

Về sau mới hay, đó chính là phụ thân của Rengoku. Khác xa hình ảnh đáng sợ và bạo lực mà tôi ấn tượng, ông ấy không hề có vẻ gì sẽ ném bình rượu vào mặt tôi, dẫu tôi có mạo muội trách móc rằng ông từng mắng chửi chính con trai mình. Trái lại, dáng vẻ ấy chất chứa nhiều đau lòng hơn là giận dữ.

Nhưng tại sao? Tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi chăng?

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến tôi thoáng nhớ lại lời nói vang lên vào đêm "Chuyến tàu vô tận" xảy ra biến cố.

"Cốt truyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo."

Nó khiến tôi phân vân mãi: đây là dấu hiệu của một sự thay đổi tốt lành, hay chỉ là điềm báo cho một bi kịch mới đang đến gần?

_____________________________
Sự thật vén màn

Con mèo.

Một bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton trong đêm, thoắt ẩn thoắt hiện ở hành lang tối khiến cậu chợt khựng lại.

Trong nhà lại có mèo sao? - cậu ngẩn người nghĩ thế.

Thật ra, số lần cậu gặp Yura cũng vừa đủ, không nhiều, chẳng ít. Nhưng ngay lúc đó, khi thấy một cái bóng lướt qua, cậu lại không nghĩ đến nó đầu tiên.

Nhiệm vụ vừa kết thúc, theo lẽ thường, cậu sẽ về phủ nghỉ ngơi. Thế mà chẳng hiểu từ bao giờ, lại lạc sang phủ người khác. Rồi cũng quên béng mất lý do... hay có khi, ngay từ đầu vốn chẳng có lý do gì cả.

Cậu cúi xuống nhìn chùm chìa khoá trong tay. Hình như, suốt quãng đường vừa đi, cũng chưa mấy khi phải dùng đến.

À,... cũng có. Để mở cửa trong.

Còn cái cổng lớn ngoài kia thì... không cần đâu, thừa sức vào mà chẳng phải lo khoá hay không.

Hành lang dài, tối và tĩnh lặng. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, mà chẳng thấy căn phòng nào sáng đèn. Chợt nhớ tới cái bóng mèo vừa rồi, cậu quyết định bước theo hướng nó chạy.

Đi được một quãng, thì thấy nó ngồi ngay trước một cánh cửa, mải mê liếm bộ lông. Vừa thấy cậu, nó dừng lại, ngước mắt lên nhìn.

Cậu bước thêm vài bước. Con mèo lập tức ngoắt đuôi, vụt chui vào trong rồi mất tăm.

Hóa ra cánh cửa chỉ khép hờ. Vì trong phòng tối om, nên thoạt đầu chẳng nhận ra.

Và đó... chính là lý do hết sức "tự nhiên", cậu rốt cuộc lại có mặt trong phòng ngủ của người kia.

Còn về việc vì sao lại chọn đúng phòng ấy trong cả một dãy dài?
Đơn giản thôi.
Con mèo dẫn đường.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com