Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[35-Y] ... nên chuẩn bị tâm lý.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Từ dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy phiền lòng vì cái sự phải dùng chìa khoá mỗi khi ra vào phủ. Nào là cổng lớn, nào là cửa chính, cái gì cũng khoá chặt như thành trì. Trong trí nhớ, hình như Điệp phủ, Hà phủ hay Hàn phủ đều chỉ cần then gỗ cài ngang, tiện lợi biết bao.

Cớ sao đến lượt tôi thì lại khác biệt như thế chứ?

Cạch.

Tôi khẽ đẩy cổng, lần này chẳng buồn đóng lại, phòng khi có ai tới còn dễ bề vào. Hôm nay tôi sang Điệp phủ từ sớm, vì nghe tin đêm qua số lượng kiếm sĩ bị thương nhiều hơn thường lệ. Vừa muốn góp một tay, vừa muốn nhân tiện ghé qua phòng bệnh của Kanae cùng Rengoku.

Tay cầm chùm chìa, tôi đưa lên định mở cửa, lại phát hiện cửa vốn chẳng khoá. Nghĩ bụng chắc khi vội vã đã quên thôi, tôi cũng chẳng để tâm nhiều.

Cạch.

"!?"

Giật mình, chùm chìa trên tay rơi xuống, va nhau leng keng, tiếng kim loại vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng.

Cũng bởi ai đó bất thình lình xuất hiện sau cánh cửa. Yuichirou đứng đó, khoanh tay, lưng tựa hờ vào tường. Khoé môi cậu khẽ nhếch, như cười nhưng chẳng phải cười, ánh mắt lại nghiêng đi mà liếc về phía tôi.

"Đã có gan giao chìa khoá phủ cho tôi,..." - cậu thong thả cất giọng "Thì cũng nên chuẩn bị tâm lý, rằng mỗi lần mở cửa sẽ đối mặt với tôi chứ."

"Trong phủ đâu thiếu chỗ để chờ, cớ gì em lại chọn ngay sau cửa?"

Cậu khẽ bật cười, thoáng mang chút lạnh lùng, rồi cúi xuống nhặt chùm chìa khoá tôi đánh rơi.

"Không làm vậy thì sao dọa được người nhát gan?"

Tôi dõi theo từng động tác, đến khi cậu đứng thẳng dậy, chùm chìa khoá vẫn chưa trở về tay chủ. Rõ là cậu lại sinh nhã hứng trêu người rồi.

"Vậy em đến đây là..." - tôi đưa mắt lướt qua thân cậu, như để dò xem có thương tích nào không.

"Như mọi khi thôi. Không bị gì đâu mà phải nhìn kỹ như vậy."

Cậu đưa nắm tay ra trước mặt, trong tay là chùm chìa tôi vừa đánh rơi. Tôi đưa tay đón lấy, ong, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thì cậu lại khép tay, bắt giữ lần nữa.

"Mới ở đâu về?"

Tôi hơi chau mày, ngước nhìn cậu sau khi thấy đồ vật lại một lần bị giữ khư khư.

"Chị vừa ghé Điệp phủ một chút."

"...Ờ." - cậu đảo mắt nơi khác, rồi bất chợt thả rơi chùm chìa, khiến tôi phải vội vã đưa tay hứng lấy.

Nhìn cậu trai lại ung dung khoanh tay, tựa hẳn vào tường, tôi lườm khẽ một cái. Nhưng rồi lại đổi giọng, làm ra vẻ thân thiện mà mỉm cười:

"Hàn Trụ đại nhân đây, còn muốn căn dặn gì nữa chăng?"

"Nghe như đang khéo đuổi vậy."

"Thế sao không vào trong? Em không thấy có chút kỳ quặc khi chọn ngay chỗ này để 'hàn huyên' sao?"

"Sao đâu. Tôi thấy cũng tiện." - khoé môi cong lên, giọng điệu cậu vẫn thư thả. - "Vừa 'hàn huyên', vừa chờ 'bệnh nhân' tới."

Tôi cười nhẹ.

"Vậy em cứ chờ một mình đi." - nói rồi, tôi bước vào trong.

Nhưng còn chưa kịp bước qua cậu, vai tôi bỗng bị một bàn tay giữ lại.

"...?"

"Tiễn khách."

Tôi khẽ xoay đầu nhìn. Chủ nhân bàn tay ấy chẳng hề nhìn tôi, mà dõi ánh mắt ra ngoài cửa.

"Tiễn ai cơ?"

Cậu buông tay, đứng thẳng dậy.

"Tôi." - dứt lời liền thong thả bước ra.

Tôi xoay người, trông theo bóng lưng ung dung kia, chẳng ngoảnh lại lấy một lần.

"Về sớm vậy?"

"Không phải vì chủ nhà không muốn tiếp đãi à?"

"Chị nói vậy bao giờ?"

Cậu chẳng đáp, chẳng mảy may đoái hoài. Bất giác tôi thấy mình có chút vội vàng, như thể muốn ngăn cậu lại, chí ít thì cũng mong một ánh nhìn trước khi cậu rời đi.

"Em về thật đó à?"

Cậu dừng chân.

"Chẳng lẽ giả?"

Cậu khẽ xoay đầu nhìn về phía sau. Biết cậu đã lắng nghe, tôi liền thêm lời:

"Không có gì. Chỉ là... hơi tiếc chút thôi."

Đôi mày cậu chau khẽ, rồi quay người nhìn tôi. Gương mặt vương vẻ khó tả.

"Lại dùng cái giọng điệu ấy."

Nhìn bộ dạng cậu, trong lòng tôi thoáng dậy niềm vui. Khoé môi bất giác cong nhẹ.

Tôi hài lòng rồi.

Người đã muốn đi, chẳng cần cố níu lại.

Nhưng thấy cậu cứ im lặng đứng đó nhìn tôi với biểu cảm như vậy. Nụ cười nơi môi tôi dần phai, chỉ còn thắc mắc chồng chất. Tôi buột miệng hỏi:

"Còn gì muốn nói nữa sao?"

Cậu vẫn im lặng, không một biểu hiện.

Lại nghĩ, hay là cậu muốn tôi tiễn ra tận cổng?

Dẫu sao từ đây đến cổng phủ cũng chẳng gần. Nghĩ thế, tôi bước chậm rãi về phía cậu, định thăm dò. Nhưng gót chân vừa nhấc, cậu đã cất lời:

"Không cần tiễn."

Tôi thoáng khựng lại.

"...Em cố tình phải không?"

Khoé miệng cậu khẽ nhếch, nụ cười mang vẻ ngạo ngược đến khinh người.

"Chị nghĩ thế nào?"

"... Có đấy."

。。。

Nói là vậy, nhưng cậu vẫn để tôi tiễn một đoạn. Một đoạn thôi, tính từ cửa trong ra đến cổng phủ.

Khách quý chưa kịp rời đi, thì lại có thêm một vị khách khác xuất hiện.

Tôi bắt gặp bóng dáng thấp thoáng, cứ lén lút nép bên cánh cổng gỗ lớn. Trên vai còn có cả một bóng đen quen thuộc - hẳn là quạ truyền tin. Tiếng trò chuyện khe khẽ, lẫn trong gió nghe chẳng rõ ràng, chỉ đủ để khiến người ta tò mò.

Bước chân tôi khẽ dần, định bụng sẽ âm thầm tới gần xem là ai. Nhưng ý định còn chưa kịp thành hình thì người bên cạnh đã phá hỏng mất.

"Chị Kanroji." - Yuichirou cất tiếng gọi, giọng không nhanh không chậm, như thể cố tình.

Bên kia, đối phương lập tức giật bắn mình, "A" lên một tiếng nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Cô nàng luống cuống, tay chân chẳng biết giấu vào đâu, còn quạ truyền tin thì thản nhiên vỗ cánh bay mất, bỏ lại chủ nhân đang đỏ mặt bối rối.

Sát Quỷ đoàn hiện có mười một Đại Trụ. Thế nhưng, kể từ khi tôi bắt đầu nhận trách nhiệm trị thương, số người tìm đến lại chẳng nhiều. Đôi khi tôi tự hỏi: là vì họ quá mạnh mẽ, vết thương chẳng đáng kể... hay là vì chưa đủ tin tưởng để giao phó bản thân cho tôi?

Sự xuất hiện của Luyến Trụ lúc này giống như cơn gió mới thoảng qua, làm những chiếc chuông gió khẽ reo leng keng vui tai.

Chỉ có điều, người bên cạnh có vui hay không thì tôi không chắc. Yuichirou vẫn im lặng, đứng nhìn Kanroji mà chẳng hé môi lấy một lời.

"À... c-chị..."

Một câu bâng quơ thôi, cũng đủ khiến đối phương hồng hết cả gò má, nhìn dáng vẻ ấy tôi thầm nghĩ cô ấy thật dễ thương.

Thấy tình thế có nguy cơ rơi vào cảnh ngượng ngùng kéo dài, tôi đành lên tiếng cứu vãn.

"Chị Kanroji."

Cô bất giác "Heh" một tiếng như giật mình khi tên mình được nhắc, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, vẫn còn mang vẻ bối rối.

"Chị tới trị thương sao?"

"A... ừm!" - giọng cô bật cao, rồi vội hạ xuống, bàn tay che ngang miệng như muốn giảm bớt âm lượng.
"Chị sợ làm phiền lắm, vì vết thương cũng không nặng... Nhưng mà, lần đầu nhờ em nên... chị thấy hồi hộp ghê."

Câu cuối vừa thốt ra, cô vội nhắm chặt mắt, ngón tay cựa quậy không yên hệt như đang chờ một bản án.

Tôi khẽ cười, cố làm giọng mình mềm đi.

"Chị cứ vào trong nhé. Vết thương dù nặng hay nhẹ thì đều đau cả mà."

Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Kanroji dần tan biến. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đặt được gánh nặng xuống.

Giữa cái bầu không khí ấm áp, long lanh ấy lại có người đứng nhìn với vẻ mặt lạnh tanh.

"Vậy tôi đi trước. Hai người cứ nói chuyện."

Yuichirou mở lời, giọng đều đều. Nhưng trước khi rời đi, cậu còn liếc sang tôi. Ánh mắt thoáng dừng lại trên mái tóc đã búi gọn, rồi chậm rãi dịch xuống, chạm thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự nghiêm nghị... xen lẫn cảnh cáo.

"Biết điều thì đừng làm hỏng thứ tôi đưa."

Tôi chợt nhớ tới cây trâm cài trên đầu(?), cùng lời dặn dò của cậu trước đó. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Nhưng mặc cho tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã xoay người, dứt khoát bỏ đi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com