Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Thích he được ngồi chung với trai đẹp của lớp luôn."
"?"
Hà Nhi mặt nhăn nhó, tưởng như lông mày cô nhóc sắp ôm nhau tới nơi. Nhỏ nằm dài ra bàn, thở dài chán nản.
"Không thích đâu, tự nhiên đang ngồi với mày vui lại phải đổi chỗ. Người ta thì sắp nữ riêng nam riêng, cô mình lại sắp nam nữ ngồi chung để khỏi nói chuyện."
"Thôi chấp nhận đi, chả qua là mày tiếc không còn đứa chỉ Hoá cho mày thôi chứ gì."
Ngọc Anh nháy nháy đôi lông mày, cười nhe răng, ra cái vẻ như rất hiểu cô bạn mình, rồi cô kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi phịch xuống vỗ đùi cái đét, hào hứng hỏi:
"Thế rồi như nào, hồi cấp 2 một năm mày đổi biết bao nhiêu đứa cùng bàn vẫn tám tuốt với chúng nó mà, sao bây giờ đổi từ tao sang thằng đó mà ý kiến ý cò dữ vậy má?"
"Hay là...mày thích tao?"
"Điên!"
Hà Nhi giãy nảy lên, rồi lại xụ mặt xuống, tâm trạng cứ lên xuống như mấy thanh niên chơi xổ số kiến thiết.
"Tại thằng đó cứ bị làm sao í, khó chịu khó gần dễ sợ."
Nói rồi cô nhóc bắt đầu nhớ lại kí ức từ những tuần trước:
"Sau khi lớp mình vào năm học được 1 tháng, cũng hiểu sơ tính cách của mỗi đứa rồi, cô quyết định là sẽ đổi chỗ cả lớp nha, sơ đồ chỗ ngồi cô chiếu trên TV, mấy đứa theo đó tự giác đổi nhanh lên nhé, làm liền đi!"
"Cô ơi gì vậy cô?"
"Hỏng chịu đâu cô ơi!"
"Gì vậy trời, ngồi chưa ấm chỗ luôn má!"
Cả cái lớp chuyên Sinh 1 nó cứ nhốn nháo hết cả lên, người gào người rú, người chấp nhận sự thật, người năn nỉ cô giáo để được yên. Trong cái tình thế hỗn loạn đó, cô nhóc Hà Nhi đầu óc rối bời, bởi cô là học sinh ngoại huyện, cả năm lớp 9 cùng bạn thân học mòn sách mòn vở để giành suất được vào cái trường chuyên đáng mơ ước này, vào được rồi thì chỉ có hai đứa là học sinh ngoại huyện, lơ tơ mơ chẳng biết gì trong khi bạn bè xung quanh đều chung thành phố, quen biết nhau cả nên đâu có thiết kết bạn với mấy nhỏ xa lạ như Hà Nhi với Anh Ngọc đâu. Cũng biết cái cảnh mình khó kết bạn như thế nên giờ phải xa bạn thân thì cô nhóc lo lắm, đầu cứ nghĩ ra đủ viễn cảnh mà muốn tăng xông, rồi cô hít một hơi:
"Thôi, bạn iu ạ, mình chấp nhận sự thật rồi, chúng mình tạm xa nhau nhé, đằng nào cũng phải hoà nhập với các bạn, như này cũng tốt!"
Ngọc Anh mắt lấp lánh, nhìn cô bạn mình mà tán thưởng vỗ tay mấy phát.
"Oke, quen được nhỏ nào thì kêu tao lại làm quen với nó nữa nha."
Như đã hiểu ý nhau, hai đứa thu xếp sách vở vào cặp rồi nhanh chóng rời bàn đi tìm chỗ của mình. Hà Nhi vừa nhìn sơ đồ chỗ ngồi vừa kiếm bàn của mình, rồi cô dừng lại trước cái bàn thứ ba ngay cạnh cửa sổ.
*Bộp*
Bị đụng vào người, cô quay ngoắt lại nhìn, suýt nữa thì mũi cô chạm vào ngực của một bạn nam. Cô ngước lên, mắt chạm mắt với hắn ta. Rồi cô chợt lùi lại, có chút ngơ ngác trước nét đẹp của hắn, một nét đẹp sắc sảo, mũi cao, xương hàm rõ, mái tóc thì bóng bẩy nhẹ bay trong làn gió qua khung cửa sổ, nhưng mà đẹp nhất, phải là đôi mắt của hắn, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lấp lánh, không rõ là do phòng học này quá sáng hay do đôi mắt của hắn vốn lấp lánh như vậy.
"Này! Hà Nhi phải không? Tôi ngồi cùng bàn với cậu, tôi ngồi gần cửa sổ nhé?"
Hà Nhi như chợt tỉnh, cô vội gật đầu theo phản xạ, hắn ta liền bước vào kéo ghế và ngồi phịch xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh ô cửa sổ, một tay chống cằm, ánh mắt hướng ra cảnh vật bên ngoài kia khung cửa. Cô nhìn cậu, rồi nhìn lên sơ đồ chỗ ngồi, cạnh cái tên Hà Nhi là...
[Minh Tiến? À...quên mất, ra là cậu ta, trước học chung lớp học thêm.]
Cô cũng kéo ghế bên cạnh, treo cặp lên móc cạnh bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi mắt cô khẽ liếc sang cậu bạn cùng bàn mới này, người có lẽ sẽ đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian khá dài sắp tới. Anh ta có vẻ không mảy may quan tâm, một hồi hắn ta quay sang:
"Nhìn cái gì mà nhìn lắm vậy?"
Cô nhóc giật mình, vội thu ánh mắt.
"Hả? Không có gì...tại cũng là bạn cùng bàn mới nên tôi định hỏi chuyện cậu tí cho vui í mà"
"Là vui chưa?"
Minh Tiến nhăn trán nhìn cô, điệu bộ không dễ gần. Thái độ của anh làm cô khó xử, không nói gì mà quay đi, trong đầu rủa thầm:
[Cha làm như cha báu lắm í, làm quê dễ sợ, tui ghim, sau có cạy mồm cũng đừng hòng con này hé một câu!]
Vậy là buổi đầu ngồi cùng nhau của đôi bạn đó diễn ra chẳng mấy đẹp đẽ như vậy, Hà Nhi lắc lắc cái bút trong tay, thầm cầu cho buổi học mau kết thúc để khỏi phải nhìn thấy bản mặt anh ta.
"Đen dữ ta, còn tao sướng quá trời, vô trúng tụm mấy con nói chuyện hợp rơ, tưởng đâu chân ái không hì hì"
"Chia cho tao tí vía đi, hết ra chơi là thằng chả lại về làm cái mặt thấy ghét với tao nữa đó mày, riết tao tưởng tao nợ nghiệp gì nó không"
*Tùng tùng tùng*
"Hết giờ rồi, tao phắn đây"
Ngọc Anh phóng đi như ngọn gió, bỏ lại nhỏ bạn thân bơ vơ. Lúc này, Minh Tiến từ căn tin trở lại lớp, hắn bước đến lại gần cô.
"Dậy khỏi ghế cho tôi vào, cậu ngồi vướng quá tôi không vào được"
"Ở trong cái lớp này chỉ có xưng mày tao thôi, tôi cậu nghe gớm quá."
"..."
"Né ra cho tao vào, mau lên!"
"Không đó! Tự đẩy bàn ra mà vào."
Minh Tiến nghiến răng, rồi đột nhiên hắn cúi xuống, túm lấy thanh ngang dưới ghế của cô, kéo một phát cả người cả ghế văng ra ngoài. Cô suýt nữa thì té khỏi ghế còn hắn thì thản nhiên bước vào, ngồi xuống ghế còn không quên cười đểu cô.
"Cái thằng kia!"
"Sao nè?"
[Cái điệu bộ cợt nhả của thằng cha đó làm tui điên quá mà]
Cô nén cơn tức, kéo ghế vào, định ngồi xuống thì hắn lại đẩy ghế đi, làm cô ngã xuống đất đau điếng, còn hắn thì lè lưỡi châm chọc. Cô nhỏ điên lên, túm lấy tóc hắn mà giật, cả hai cứ đánh nhau qua về vậy, hình ảnh này không còn khiến cả lớp quan tâm nữa, chỉ có tiếng cười khúc khích vì sự trẻ con của hai đứa, ai cũng nghĩ chỉ là trêu chọc vui vẻ, nhưng trong thế giới của họ, không một ai có ý nghĩ đó chỉ là trêu đùa.
"Nào hai cái đứa này, cứ hở ra là chí choé, có ngồi yên để học không?"
"Nhưng mà cô ơi nó-"
"Im! Nói nữa là tao xách cổ mày ném ra ngoài đó"
Hà Nhi định nói gì thêm, nhưng cũng biết tiết học đã bắt đầu, cô đành nén giận mà ngồi lại vị trí. Giờ là tiết Hoá, môn mà cô ghét cay ghét đắng, dù có nghe đến đâu, cố gắng chép bài đầy đủ như nào, cô cũng không hiểu chút gì về nó. Cả tiết cô cắn bút trong bất lực, quay sang thấy cậu bạn cùng bàn ngủ ngon ơ từ lúc nào.
"Này! Dậy đi, ngủ là mất gốc đấy!"
Cậu ta vẫn ngủ, cô lay cậu ta dậy.
"Dậy đi! Cô thấy mày ngủ lại trách tao không kêu mày dậy đấy, đã mất gốc rồi còn gặp phải mày nữa chứ"
Cậu ta hé mắt, rồi túm lấy vở cô, viết viết gì đó đầy cả vở rồi gục xuống ngủ tiếp.
"Này! Đừng có viết bậy vở tao!"
"..."
[Ủa...nó giải bài này cho mình rồi nè, giải như này sao thấy dễ hiểu hẳn...]
"Hiểu rồi thì giơ tay xin cô làm bài đó đi, có điểm rồi thì để yên cho bố mày ngủ."
Mắt Hà Nhi nhìn chằm chằm bài tập anh giải hộ cô, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự rất giỏi các môn tự nhiên. Cô im lặng hồi lâu, rồi quay sang dựng anh dậy.
"Ê chỉ cho tao thêm bài này đi, đây là cái giá cho việc đẩy ghế làm tao ngã"
"Nghĩ gì vậy má? Học dốt thì ráng chịu đi."
"Nhanh lên! Đừng để tao mách cô mày ngủ trong lớp"
"Mày là cái máy mách lẻo đó à? Chỉ là được chứ gì?"
Ngọc Anh từ dưới lớp nhìn lên, thấy một cảnh tượng hiếm thấy, bộ đôi đó chỉ bài cho nhau.
"Gì đây? Hình như hai đứa nó thân nhau hơn một chút rồi, phải không?"
...
"Cô ơi bạn Minh Tiến lại ngủ trong lớp nữa ạ!"
"Con nhỏ vô ơn này!!"

[...hừm, chắc chưa đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com