Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Chuyến Đi Xa Sài Thành

Lưu Ý

Tôi mượn họ để viết lên câu truyện của mình. Họ là thật, nhưng truyện thì không. Dù không thực nhưng cứ đắm chìm vào những mẩu truyện đấy khiến cậu cười cũng vui lắm đấy.

Truyện ngọt, đôi khi suy chứ không ngược. Truyện sẽ lấy một số bối cảnh và câu chuyện có thật ngoài đời của SGP.

Tg không giỏi văn nhé, tg chỉ giỏi tưởng tượng, tưởng không yêu mà yêu cậu mất rồi và vì yêu mà ngồi khắc tượng mang tên cậu không biết mệt nà.

----------------

Đã hai tháng kể từ sau khi trò chơi ma sói kết thúc, bé Biển cũng bị dí từ 1S qua SGP. Ai biểu em nó diễn giỏi quá, diễn từ ván đầu đến ván 7 khiến bao mối quan hệ xích mích, do càng chơi càng quạu nên đôi ta giận nhau mấy hồi nhé, còn bé Biển người dán tiếp gây ra mọi chuyện đã lẻn về từ khi nào.

Một sự kiện nữa ở SGP là họ đã bị loại ở vòng bảng trận quốc tế, đó là một điều đáng buồn đối với SGP nhưng họ chẳng nản mà vẫn chăm chỉ rèn luyện kĩ năng không ngừng để chuẩn bị cho đấu trường danh vọng mùa đông sắp tới.

" Ý, thánh bào với công chúa về "_Hữu Đạt

" Cái mỏ mày nha em, chơi với thằng Quý riết rồi cái mỏ hai bây như nhau nha "_Thanh Lâm

" Ủa anh, hết Maris rồi đến anh hả? "_Ngọc Quý

" Nhớ mới ngày nào cái mỏ này lễ phép ngoan hiền biết bao, đùng cái nó làm câu chấn động cả gaming house"_Công Vinh

" Câu gì vậy ạ? "_Hữu Đạt

" Cailozma á em, câu nói làm lên thương hiệu của nó luôn mà "_Hoài Nam

Bỗng một bóng dáng quen quen lạ lạ không mở cửa một cách bình thường được mà đá văng cái cửa ra xa bảy thước...

" Cailozma, không biết mở cửa như một con người bình thường à thằng kia?! "_Ngọc Quý

" Đấy nói có sai đâu, cải mỏ nó chỉ dễ thương khi tắt tiếng thôi em ạ "_Hoài Nam

" Em hiểu mà... "_Hữu Đạt

" Ý, Khoa chào cả nhà nha, xin lỗi cả nhà vì cái cửa nếu cả nhà không ph- "_Tấn Khoa

" Phiền "_Lai Bâng

" Ủa anh? "Đức Toàn

" Sang đây làm gì nói luôn "_Lai Bâng

" Ủa, gaming house mà anh nói vậy, rủ mọi người đi biển giảm stress thôi mà mọi người xanh lá quá Khoa buồn "_Tấn Khoa

" Mày phá cái cửa gaming house, chưa đánh mày là may rồi nha em yêu dấu ơi "_Phúc Lương

" Mà nhà mày mà mày làm như người ngoài vậy em "_Hoài Nam

" Chắc Đạt nó bỏ nên giờ không được bình thường "_Phúc Lương

" Rồi có đi không "_Tấn Khoa

" Mà ở đâu đã "_Phúc Lương

" Hạ Long "_Tấn Khoa

" Gì xa vậy mày, đi Sầm Sơn đi "_Phúc Lương

" Rồi Sầm Sơn khác gì nhau? "_Ngọc Quý

" Khác chứ mày Sầm Sơn gần hơn "_Phúc Lương

" Được 1km mà kêu gần hơn, hai bây khùng hết rồi, ở nhà rảnh quá hay gì đi xa vậy "_Ngọc Quý

" Lâu lâu mới đi mà, mình đi máy bay chứ có đi bộ đâu "_Tấn Khoa

" Không có tiền là không có tiền em ơi "_Ngọc Quý

" Anh khỏi lo, Lai Bánh bao mà "_Tấn Khoa

" Ok đi thôi mấy em, thầy thấy giờ đi biển cho mát mấy nay ở nhà miết nó bí bách sao á mấy em "_Ngọc Quý

" Ủa em? Thôi Quý ơi em buồn tiếp đi em đừng vui nữa "_Lai Bâng

" Đéo "_Ngọc Quý

"..."_Lai Bâng

----------------

" Sao bảo không đi? "_Ngọc Quý

"..."_Lai Bâng

" Đi để chăm em... "_Lai Bâng

" Thầy là trẻ con hay gì mà phải chăm? "_Ngọc Quý

Lai bâng biết em bé của gã lại dỗi vu vơ nữa rồi, thật tình gã không muốn em đi là để dẫn em đi chơi riêng còn hành sự được, chứ ở với đám loi nhoi kia gã ra rìa ngay. Mà tính gã trước giờ không thích lòng vòng liền lấy điện thoại ra bấm gì đó.

" Quý- "_Lai Bâng

" Nín họng cho thầy "_Ngọc Quý quay đầu ra cửa sổ lấy điện thoại ra bấm, bông một thông báo hiện lên khiến mắt Ngọc Quý sáng rực quay qua ôm Lai Bâng.

" Giờ thầy mới để ý, nay Lai Bánh đẹp trai dữ ta "_Ngọc Quý chu mỏ nhìn Lai Bâng, gã thì gục trước Ngọc(tắt tiếng)Quý này rồi. Cái mỏ xinh xinh này gã yêu chết mất, ấy vậy mà hỗn thôi rồi. Kể ra cũng lạ ha, tự dưng Quý Báu của gã lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ, tại sao nhỉ? Tại gã vừa chuyển cho con vợ của gã số tiền không nhỏ chứ sao.

" Đạt, Đạt, Đạt ơi! "_Tấn Khoa

" Hả, sao vậy Khoa "_Hữu Đạt

" Đạt suy nghĩ cái gì mà không nghe Khoa nói vậy? "_Tấn Khoa

" À, cũng không có gì to tác đâu "_Hữu Đạt trầm lặng nhìn Ngọc Quý đã ngủ trên vai Lai Bâng.

" Đạt lo cho anh Quý? "_Tấn Khoa

" Không hẳn, chỉ hơn buồn thôi, dù sao Đạt cũng đâu thể làm gì được"_Hữu Đạt

" Uh, Khoa hiểu mà, dù sao anh ấy cũng đồng hành cùng Khoa với team cũng lâu rồi, lúc đấy Đạt chưa vào team nhưng chắc Đạt cũng hiểu "_Tấn Khoa

" Lúc team khó khăn nhất là anh ấy đến và đem lại hy vọng cho team, lúc đầu Khoa cũng nản lắm có đâu ai ngờ như một phép màu đến với SGP vậy, trận chung kết năm ấy là cả một nỗ lực của từng người "_Tấn Khoa

" Đạt biết không, khi ấy Khoa thấy nhiều người khóc lắm, Khoa không hiểu tại sao họ lại khóc? Sài Gòn Phantom thắng rồi mà? "_Tấn Khoa

" Cho đến sau này Khoa mới ngộ ra, họ khóc là vì vui, đó những người đã theo dõi và đồng hành cùng SGP từ lúc khó khăn đến khi vinh quang chạm tay, không phải là ngày một ngày hai, là một khoảng thời gian dài "_Tấn Khoa

" Trong đấu trường danh vọng này, thứ quan trọng nhất là độ hiểu nhau, là phải có người hi sinh để người khác tỏa sáng, nhưng mấy ai hiểu đạo lí đó, cũng có mấy ai làm được như vậy. Nếu kĩ năng giỏi, nhưng không hiểu ý đồng đội, không phối hợp được, thì cũng chỉ như bao người khác thôi. Bởi vì đây là game 5vs5 chứ không phải 4vs5 hay 1vs5 "_Tấn Khoa

" Quý dạo này có vẻ không ổn là sự thật, nhưng ta không thể bao che cho ai cả vì đây là một tập thể không thể vì một người mà ảnh hưởng người khác Đạt ạ, Khoa cũng sẽ buồn nhưng không phải là bao che, mà là giúp anh ấy ổn định lại tinh thần và rèn luyện kĩ năng nếu anh ấy còn ở lại "_Tấn Khoa

" Ta cứ để thời gian trả lời thôi Đạt ạ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ chỉ càng khiến ta lo lắng hơn thôi "_Tân Khoa

" Ngủ đi, rồi mọi truyện sẽ ổn Đạt nhé? "_Tấn Khoa vỗ vỗ lưng em, Hữu Đạt thì đã lim rim từ lúc nghe Khoa kể chuyện xưa rồi. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi, ngủ dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn...

----------------
Dạo này viết không được hay mà còn hay ngoài lề quá trời mọi người thông cảm nha.

(T/g đang suy quá, có bạn dễ thương nào rảnh chơi liên quân với tôi không...)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com