Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

đã rất lâu, rất rất lâu rồi kể từ ngày khoa và đạt gặp nhau.

khoa vẫn ôm nỗi nhớ nhung dành cho đạt, mà đạt nào có hay. khoa soạn vô vàn dòng tin nhắn, và chỉ mong mình có thể gửi nó đến cho người anh yêu, nhưng mà tiếc quá, bọn họ đã chia xa tự bao giờ.

khoa vẫn đang “trồng cây si’, thế đạt thì sao? à, đạt quên mất khoa rồi. em đã có người mới, và đã sớm gạt khoa ra khỏi tim mình.

vậy khoa có từ bỏ không? có. nhìn em hạnh phúc bên người, tim khoa đau lắm. và rồi, anh viết cho em dòng tin cuối.

bỗng mấy tháng sau, khoa vô tình nghe được bản nhạc mà cả hai từng mê đắm. không kìm được lòng, nước mắt anh rơi, anh nhớ cái khoảng thời gian đó, nhớ tùng kỉ niệm hai đứa bên nhau, giờ chỉ còn là dĩ vãng. anh lục tìm từng dòng tin nhắn cũ, tim lại nhói lên, dâng trào một thứ xúc cảm không thể tả. chắc là trời thương, nên bằng cách nào đó, dòng tin nhắn vốn đã định sẽ không bao giờ được gửi đi ấy lại đến với đạt.

đạt bên này cũng chẳng vui vẻ hơn khoa là bao, khi người yêu của em vừa đá em một cú đau điếng, đá em văng ra khỏi trái tim hắn luôn. đang suy thì điện thoại bỗng kêu lên một tiếng “ting’, dũng mở lên xem thử. “người thương em” gửi à? ai vậy trời? ai gửi nhầm vào đúng cái lúc đạt đang đau vậy, muốn trêu ngươi em hay sao? chợt đạt bừng tỉnh, thì ra người gửi chẳng đâu xa lạ, mà là khoa. hình như là đạt vẫn chưa xóa biệt danh của cả hai sau ngày chia tay.

dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: “anh nhớ em”, nhưng điều đó cũng đủ để làm đạt khóc òa lên như một đứa trẻ. bỗng đạt nhận ra thì ra em chưa bao giờ gạt anh ra khỏi tim mình cả, chỉ là em đã cất anh vào một góc khuất nào đó trong tim, và đã quá lâu cất giấu nên em chẳng còn nhớ nữa.

tưởng chừng như đã quên, tay đạt vẫn vô thức bấm gọi cho khoa. cơ mà tiếc quá, đầu bên kia chẳng ai bắt máy. có lẽ vì chẳng muốn đau thêm, khoa đã chọn cách cắt liên lạc với đạt, hoặc đơn giản là vì mệt quá nên anh đã ngủ mất rồi.

khoa không bắt máy, nhưng đạt vẫn yêu khoa, khoa ạ.

mong một ngày nào đó, ta lại có thể yêu như lần đầu.

“tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu
tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức
đoạn tình giờ đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi
tình nào mà chẳng phai phôi,
đôi ta có duyên không phận anh hỡi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com