Đêm Halloween
Ở một thị trấn nhỏ bé nhưng lâu đời mặt trời dần khuất bóng và ánh trăng tháng 10 đang lên cao các ngôi nhà được trang trí theo phong cách đang sợ đúng chất Halloween như mọi năm, những đứa trẻ trong trang phục quái vật đi khắp thị trấn gõ cửa từng ngôi nhà để xin kẹo cùng lúc đó ở một nơi khuất bóng có hai đứa trẻ cấp 2 đang trấn lột hai cô bé nhỏ một tên trong chúng cất lời.
" biết điều thì đưa hết kẹo đi lũ nhóc con "
đứa kia thì gian tay ra chuẩn bị lấy giỏ kẹo của cô bé tóc vàng nhưng bị cô bé đầu đội bí ngô chắn trước tay cô bé run rẩy nhưng sau lớp bí ngô là đôi mắt kiên định, cô bé đó tên là suika cất lời nhưng giọng run rẩy
" mấy anh không được lấy kẹo của tụi em, lấy kẹo của người khác thì sẽ bị gọi là trẻ hư đó! mấy anh không biết sao? "
tên nhóc răng súng bị chắn tay lại khi nghe thấy lời của suika thì cười ngặt ngẽo với đồng bọn tên còn lại thì vừa cười vừa chỉ tay chế giễu cô bé
" bọn tao lớn như này mà còn phải nghe lời mày với mấy người lớn sao? hahaha "
thằng nhóc răng súng cười xong thì đưa tay gạt lấy giỏ kẹo của bé suika cô bé bị lấy mất giỏ kẹo liền vươn tay lấy lại nhưng bọn họ cao hơn cô bé nên lại đem một trận cười cho bọn nó mặc chúng cười cô bé vẫn cố gắng vươn mình lên lấy lại giỏ kẹo thằng nhóc răng súc bắt đầu bực bội liền dùng cù trỏ húc cô bé qua một bên làm cô bé té xuống đất cô bé tóc vàng run rẩy đằng sau nãy giờ là mirai khi thấy bạn mình như vậy thì chạy lại đỡ cô bé buông lời đe doạ nhưng sự run rẩy trong lời nói nhanh chóng bán đứng mirai
" mấy... mấy anh mà không trả kẹo lại cho tụi em thì em sẽ kêu anh hai của em tới đó "
lũ nhóc xấu tính vẫn chẳng chút sợ hãi mà còn nói cười khẩy khiêu khích nói
" vậy có giỏi thì kêu ông anh của mày tới đây đi bọn tao có hai người lận xem ai sợ ai "
dứt câu thì chúng cười khanh khách còn lấy kẹo trong giỏ của suika ra ăn để thách thức, cô bé mirai thấy vậy liền hú một tiếng sói dài vọng vào rừng như thể đang kêu ai đó có lẽ trang phục người sói mà cô bé đang mang thực chất không phải đồ hoá trang như mọi người nghĩ tiếng hú vừa dứt thân cây bỗng bị lây động bởi gió những tiếng bước chân to lớn từ xa ngày càng tiến gần lại, một thân ảnh to lớn từ trong bóng tối bước ra, là Tsukasa với đôi mắt sắc bén xen lẫn lo lắng anh khiến những tiếng cười của lũ nhóc im bặc mirai và suika vui mừng reo lên
" anh hai "
" anh Tsukasa "
khi hai tên nhóc bắt nạt còn đang ngơ ngác cô bé suika đã nhanh tay chỉ vào bọn chúng và hét lên
" là hai con người đó định lấy kẹo của tụi em đó "
ngay tức khắc cả hai tên nhóc liền toát mồ hôi lạnh, Tsukasa tiến lại và lấy lại giỏ kẹo đã bị cướp của suika và lại gần đưa cho cô bé anh nhẹ nhàng cất lời nhưng đanh thép
" các em cứ đi xin kẹo tiếp đi, còn bọn chúng để anh lo "
khi cả hai cô bé đi rồi, anh bắt đầu quay lại nhìn hai tên nhóc đang sợ hãi định chuồn đi nhưng đã bị anh phát hiện. sau một tiếng hét kéo dài thì đêm Halloween vẫn tiếp tục
ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày chúng hắt lên những cạnh của lâu đài cũ kĩ và hoang vắng ở trong khu rừng tạo nên một vẻ rùng rợn và tà mị. ở ban công của lâu đài một thân ảnh đang để nữa thân mình đung đưa trên lan can ban công, tiếng bước chân phía sau đã làm người đó quay phắt người lại làm ta thấy rõ dáng vẻ của người ấy, mái tóc trắng bạc chuyển xanh dần ở đuôi tóc thẳng đứng làn da tái nhợt xanh tái với những đường chỉ khâu và hai lọn tóc rủ xuống, đôi mắt đỏ thường đã đẹp nay được ánh trăng hắt lên lại mang vẻ đẹp xiêu lòng, ánh mắt mang ý trêu chọc miệng cười khẩy
" kukuku, đi săn có vui không hả Tsukasa "
chàng trai với chiếc áo trắng dính đầy khói buội và máu đã khô lâu ngày trên ban công đung đưa theo gió đợi tên kia trả lời mình
kẻ tóc dài với đôi tai sói trên gương mặt mang nét điềm tĩnh nhưng khoé miệng nhết lên rồi tiến lại dùng cơ thể còn dính đầy máu của hai nạn nhân xấu số ban nãy của mình ôm vào người của gã Frankenstan kia nhẹ nhàng cất lời
" chỉ là những kẻ không biết tốt xấu thôi "
dứt lời anh áp môi mình vào môi cậu, gã Frankenstan tên là senku chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Tsukasa, một nụ hôn dưới ánh trăng khi hai đôi môi tách ra Tsukasa vẫn có chút lưu luyến đôi mắt si tình nhìn vào môi senku tỏ vẻ vẫn chưa thoả mãn, gã Frankenstan chỉ cười khẩy rồi choàng tay qua cổ của anh. Tsukasa hiểu ý liền dùng tay nhẹ nhàng ôm senku vào lòng và bế vào bên trong...
•|END|•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com