Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

tin tức choi "doran" hyeonjoon, cựu tuyển thủ liên minh huyền thoại chuẩn bị debut trở thành idol truyền ra khiến cộng đồng mạng xôn xao.

với dư âm sự nổi tiếng của drx20, ngay lập tức tin tức đó trở thành tâm điểm. số người ủng hộ chẳng là mấy, bởi có những người theo dõi choi hyeonjoon vì tài năng khi chơi game của em đã cảm thấy thất vọng trước quyết định này.

bắt đầu bằng những tin không tốt, cách giải quyết chỉ có thể là im lặng, hơn nữa, phía công ty, cũng sẽ lợi dụng để làm tăng độ hot.

choi hyeonjoon bị tịch thu điện thoại, em phụng phịu một hồi nhưng lee sanghyeok cũng chẳng trả lại cho em.

"em không sao hết mà." choi hyeonjoon ôm lấy cánh tay lee sanghyeok làm nũng. "ngày xưa em còn chịu được..."

nhưng nghĩ gì đó, choi hyeonjoon lại không tiếp tục nói nữa, em hơi cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo được chăm chút, ngũ quan bắt đầu trổ mã, càng thêm xinh đẹp.

so với những người bằng tuổi, choi hyeonjoon phát triển chậm hơn, ban đầu khi mới gặp lee sanghyeok, em trông giống như trẻ con cấp ba, để đầu nấm trông vô cùng ngốc nghếch.

"ừm." lee sanghyeok vòng một tay qua ôm hông choi hyeonjoon, thanh âm anh nhẹ nhàng, anh nghiêng mặt, chạm sống mũi cao vào đầu mũi tròn của em. "anh biết mà."

lee sanghyeok biết tất cả những gì choi hyeonjoon đã phải chịu đựng hai năm khi làm tuyển thủ. vậy nên, anh càng không hiểu tại sao, em vẫn chọn một con đường khó khăn như vậy để bước tiếp.

người con trai nhỏ bé này, giống như một bông hoa trưởng thành trong đau khổ và được tưới bằng mồ hôi cùng nước mắt.

"anh ơi.... không biết em gọi vào giờ này có làm phiền anh không? nhưng hiện tại anh có thể đến đón em được không? em...không thể gọi được xe..."

mặc dù lúc đó lee sanghyeok và choi hyeonjoon chưa chính thức yêu nhau nhưng khi nhìn đồng hồ vào lúc ba giờ sáng, anh vẫn chạy vội lấy xe đi đến nơi em đang đứng. giữa nửa đêm, người con trai gầy nhom chỉ mặc một chiếc áo cộc, ngồi sụp xuống đất, thu bản thân lại chỉ ngang với chiếc vali bé nhỏ bên cạnh.

choi hyeonjoon lúc đó có lạnh không? hình như rất lạnh, khuôn mặt em đỏ ửng, mũi cũng sưng lên như cà chua nhưng khi nhìn thấy lee sanghyeok, em vẫn mỉm cười, cố gắng che đậy bằng một câu trêu chọc.

"tuyển thủ faker đến đón em thật nè... chắc chắn là thích em rồi."

ừ, thích em nhiều rồi, đồ giả vờ mạnh mẽ.

đêm hôm đó lee sanghyeok đã ôm lấy choi hyeonjoon, còn ôm thật chặt.

"em không phải là người tùy tiện đâu." choi hyeonjoon ngồi trên xe, tay em xoa túi sưởi mới nhận từ lee sanghyeok. "nếu như anh ôm em rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy."

lee sanghyeok không nói gì, lúc đó, tai anh ửng đỏ. vài phút sau đấy, người con trai lém lỉnh bên cạnh đã tựa vào ghế, em nghiêng đầu về phía anh, tay đặt túi sưởi để trên bụng, mắt nhắm lại, có lẽ khoảng thời gian vừa rồi đã rất mệt mỏi.

nhạc nhẹ được tắt, đến tận khi về đến nhà, choi hyeonjoon vẫn chưa tỉnh.

giống như một ngày của rất nhiều năm sau, hôm ấy, lee sanghyeok ngồi ở ghế lái, lặng lẽ nhìn em ngủ đến rạng sáng.

"sao tuyển thủ faker không gọi em dậy vậy?"

"anh không nỡ."

không nỡ một chút nào cả.

-----

tình hình càng trở nên tệ hơn khi choi hyeonjoon ra mắt một video cover những bài em thích. bên cạnh những lời cười cợt thì tràn ngập những lời chỉ trích, những bình luận động viên và khen ngợi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

bản thân, choi hyeonjoon cũng biết hiện tại, giọng hát mình chưa được tốt, vậy nên em càng lún sâu vào luyện tập, học viết lời, học hát, học cả chơi những nhạc cụ.

một người ham ngủ như em, bây giờ lại có cả những ngày thức trắng.

mùa giải mới cũng bắt đầu, lee sanghyeok trở nên bận rộn hơn khi phải vừa luyện tập vừa quay chương trình và quảng cáo. nhưng lúc nào, anh cũng cố gắng sắp xếp thời gian về nhà.

mỗi lần như vậy, lee sanghyeok lại nhận ra chế độ ăn uống của choi hyeonjoon ngày càng có vấn đề, em bỏ bữa liên tục, ngủ không đủ giấc, hơn nữa nửa đêm, còn gặp ác mộng, cả người đổ đầy mồ hôi.

trạng thái tinh thần của choi hyeonjoon hoàn toàn tụt dốc, thậm chí còn tệ hơn khi ngày em ra mắt được tung ra trên truyền thông và một làn sóng tẩy chay bắt đầu. han wangho cố gắng động viên choi hyeonjoon rất nhiều, hắn đã tính trước được sự khó khăn này, vậy nên chỉ có thể ngày ngày cầu mong em có thể vượt qua được. trở thành idol rất áp lực, huống chi ở một nền công nghiệp âm nhạc hiện đại như hàn quốc.

choi hyeonjoon trở nên bất an, lo lắng, nhưng em vẫn lén lút đọc bình luận và tìm kiếm những bài viết về bản thân để rồi càng thêm căng thẳng.

trong những khoảng khắc bất chợt, choi hyeonjoon vẫn đủ tỉnh táo để biết mình không thể ảnh hưởng đến lee sanghyeok, vậy nên trước mặt anh, em luôn cố gắng bày ra dáng vẻ ổn định nhất của mình.

từ ngày choi hyeonjoon phát hiện lee sanghyeok sẽ vì lo lắng mà ngồi trông nom em cả đêm, em bắt đầu giấu anh, trước khi lên giường, sẽ uống một viên thuốc ngủ.

nhưng choi hyeonjoon lại không tính được, chỉ mới uống hai, ba ngày, em đã bị phản ứng ngược. dạ dày của em trước đó đã tổn thương nặng bây giờ vì tác dụng phụ chỉ cần ngửi đến mùi thức ăn là buồn nôn.

lee sanghyeok ngay hôm đó kéo choi hyeonjoon đi khám bệnh, cuối cùng biết được lý do, anh đã im lặng suốt cả đường về. choi hyeonjoon nhìn khuôn mặt tối sầm của lee sanghyeok, nước mắt bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nhiều. khuôn mặt em đỏ ửng, môi khô dính vị nước mắt mặn chắt, em cắn chặt miệng, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng.

"đừng khóc, anh không tức giận nữa." lee sanghyeok dừng xe bên đường, anh dùng tay lau đi những giọt lệ của choi hyeonjoon. thanh âm anh vừa nhẹ nhàng vừa pha chút bất lực. "nhưng em phải hứa với anh, không được dùng thuốc."

choi hyeonjoon rúc vào ngực anh, gật đầu. khi trở về nhà, em bắt đầu cố gắng ăn uống hơn, dù rất khó khăn nhưng không muốn thấy lee sanghyeok tức giận và phiền muộn.

ngày qua ngày, cảm xúc của choi hyeonjoon dần dần tốt hơn, mọi chuyện tưởng như đã tốt hơn, thế mà, em lại bắt đầu phát hiện ra, lee sanghyeok đang mệt mỏi.

từ bao giờ, trên mái tóc của anh lại có một vài cọng tóc bạc, quầng thâm trên mắt thêm đậm, anh gầy hơn.

tình trạng của choi hyeonjoon vì lo lắng cho lee sanghyeok dường như lại trở về vị trí cũ, đỉnh điểm là khi lee sanghyeok trở về nhà sau hai ngày tập luyện, em đã muốn ôm lấy hôn anh và bị anh đẩy ra.

"hyeonie đợi anh đi tắm hãy."

anh đi rất nhanh nhưng choi hyeonjoon vẫn kịp ngửi được mùi thuốc lá trên người.

lee sanghyeok sẽ hút thuốc sao? trước đây hình như chưa hề có.. choi hyeonjoon chui vào phòng tắm của mình, em vừa khóc vừa đưa bàn tay lên miệng cắn, có phải chính bản thân em đã làm anh ra nông nỗi này không?

mây mù đến, kéo theo giông bão bập bùng.

han wangho đến gặp choi hyeonjoon, trước khi về, em năn nỉ hắn đưa em đi xem trận đấu hôm nay của t1. nhưng, một lời nói của han wangho làm em choáng váng.

"em không biết sao? hôm nay tuyển thủ faker không ra sân."

"hả?"

"gần đây, t1 đang làm gì đó, anh không rõ. nhưng faker-nim nhà em đã ngồi dự bị được ba, bốn trận rồi."

"em không biết..."

choi hyeonjoon không hề biết, lee sanghyeok dù mang theo khuôn mặt mệt mỏi về nhà nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười, dịu dàng, anh vẫn tự tay nấu ăn cho em, trước khi đi ngủ vừa nghe nhạc, vừa ôm lấy em. khi choi hyeonjoon hỏi anh có ổn không, lee sanghyeok sẽ nắm lấy bàn tay em, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em thay câu trả lời.

hóa ra anh không ổn, nhưng anh không để cho em biết.

lòng bàn tay của lee sanghyeok rất ấm nhưng bàn tay choi hyeonjoon thì rất lạnh vậy mà dù thế nào, anh vẫn giữ lấy bàn tay em, không cho gỡ ra.

khi bạn ở bên cạnh người đem lại năng lượng tiêu cực, dù cho tinh thần của bạn có ổn định đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị ảnh hưởng. huống chi, lee sanghyeok luôn toàn tâm toàn ý đặt mọi cảm xúc lên người choi hyeonjoon.

áp lực công việc, tình cảm nặng nề, lee sanghyeok thật sự đã bị choi hyeonjoon liên lụy.

"sanghyeokie." choi hyeonjoon ngắm nhìn lee sanghyeok đang ôm lấy mình, anh vùi mặt vào bờ vai em, hơi thở đều đặn nhưng lông mày khẽ nhăn lại. "có lẽ chúng ta nên dừng lại rồi."

choi hyeonjoon qua lời của các anh, tìm đến gặp bà nội của lee sanghyeok. mối quan hệ của cả hai không giấu giếm, đợt nghỉ lễ, em cũng đã ăn cơm với gia đình anh một lần. bà nội cũng rất quý em.

"cháu nghĩ nó sẽ đồng ý sao? sanghyeok ấy à, nó cố chấp hơn bất kỳ ai."

mà hai đứa nhỏ này, thực ra đều là người cố chấp.

"cháu biết, nhưng nếu hiện tại hai người không ổn ở cạnh nhau, sẽ không thể tốt lên được." thậm chí còn có thể kéo nhau xuống.

"vậy cháu muốn bà giúp gì nào?"

"xin bà hãy đến ở cùng với anh ấy, xin bà và chú, đừng để anh ấy một mình." khi không có cháu.

"hai đứa nhỏ ngốc."

"chỉ có cháu ngốc thôi." choi hyeonjoon mỉm cười, viền mắt em đỏ hoe, em cố gắng mở to mắt để không chảy nước mắt xuống. "anh ấy từng bảo nhà chỉ cần một người gánh vác, cháu chỉ việc ngốc là được."

nhưng nếu thật sự để một mình lee sanghyeok đỡ, anh sẽ ngã xuống mất. choi hyeonjoon không muốn điều đó, lee sanghyeok của em, sẽ luôn là người ưu tú không ai có thể cản bước. bầu trời trên vai anh ấy rất nặng rồi, choi hyeonjoon còn một mét tám nữa, sẽ hủy hoại anh mất.

---

choi hyeonjoon đứng trên tầng hai, nhìn lee sanghyeok vứt một điếu thuốc vào thùng rác trước khi vào nhà. em cắn chặt môi, hình ảnh này còn đau đớn hơn cả khi choi hyeonjoon tự làm đau chính mình.

trong hai ngày vừa rồi, choi hyeonjoon đã cố gắng tự mình sắp xếp tất cả suy nghĩ trong đầu.

"sanghyeokie."

dáng vẻ anh hoàn toàn thay đổi so với một phút trước, lee sanghyeok che giấu hết mọi chuyện, anh ôm lấy em, dịu dàng hỏi han hôm nay hyeonie đã luyện tập như nào rồi động viên em, không hề nhắc đến bản thân chút nào cả.

có lẽ trước đây lee sanghyeok cũng như vậy nhưng choi hyeonjoon lại không chú ý đến cảm xúc của anh. em nhận ra, anh chẳng có nghĩa vụ gì phải chăm sóc em như vậy cả.

"chúng ta dừng lại nhé."

lời nói này, choi hyeonjoon đã tự luyện tập rất nhiều lần.

"đừng nói linh tinh." lee sanghyeok ôm lấy khuôn mặt em, tưởng em đang trêu chọc.

"em đang nghiêm túc." choi hyeonjoon cố gắng nói ra hết những lời mình đã chuẩn bị. "ngày mai, em sẽ cùng wangho hyung sang pháp quay video debut, em sẽ ở đó rồi hai tuần rồi chuyển đến căn hộ công ty cung cấp--"

"hyeonie." lee sanghyeok ngắt lời."anh có thể không sang pháp với em được nhưng không sao hết, anh sẽ ở nhà đợi được."

"không phải, em là đang muốn chia tay với anh." choi hyeonjoon nắm chặt hai tay của mình, giọng nói em run lên. "chúng ta phải dừng lại thôi, được không anh?"

"không được."

choi hyeonjoon gấp đến không biết nói gì, đầu truyền lại cảm giác đau nhói, theo thói quen, tay của em bấu chặt cánh tay còn lại. lee sanghyeok nhìn ra được điều gì đó không ổn, anh vội vã giữ lấy em, sau đó trong run rẩy vén áo em lên, phát hiện trên bắp tay em lấm tấm một vài vết cấu, thậm chí còn có vết sâu đến mức, ứa máu đã đóng vảy.

"em..." lần đầu tiên, lee sanghyeok mất bĩnh tĩnh đến mức khóe mắt đỏ ửng, trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh, đau không thở nổi.

"sanghyeokie." choi hyeonjoon rơi nước mắt, giọt lệ trong veo lăn xuống đôi môi em. "chúng ta phải dừng lại thôi, phải không anh?"

choi hyeonjoon vì lee sanghyeok mà tàn nhẫn với chính bản thân, lee sanghyeok cũng vì choi hyeonjoon mà hủy hoại cả tinh thần.

đây là tình yêu mà bọn họ muốn hướng đến sao? một tình yêu mà khi ở cạnh nhau cả hai sẽ không thể tốt lên được?

cuối cùng lee sanghyeok vẫn không đồng ý chia tay, anh cẩn thận bôi thuốc cho choi hyeonjoon, rồi theo thói quen, ôm lấy em vào giấc ngủ.

ngày  hôm sau, han wangho đến đón, choi hyeonjoon mang theo tất cả hành lý, em vẫn giữ quyết định của mình.

"tạm biệt, lee sanghyeok."

vinh quang của anh rồi sẽ trở lại với anh, choi hyeonjoon tin là như vậy.

-------

p/s; tui thật sự đã viết xong chap này từ rất lâu và đã suy nghĩ đến cả việc ẩn fic. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com