Do dự một hồi, Hạ Mạt vẫn là kéo Đại Xuyên còn đang đứng như khúc gỗ vào phòng.
''Anh ngồi ở đó đi, tôi đi tìm thuốc sát trùng."
Hạ Mạt kéo qua chiếc ghế gần đó, đặt trước mặt Đại Xuyên, sau đó lại quay đi tìm đồ dưới kệ Tivi.
Cô nhớ rõ trong phòng có hòm thuốc, bởi vì có một đêm, Chu Cẩn Nghiêu mang theo vẻ mệt mỏi trở về, cô thấy anh tìm hòm thuốc khử trùng vết thương trên cánh tay mình, chỉ là lúc ấy cô vẫn còn rất sợ anh nên phải giả vờ ngủ, chỉ lén lút quan sát anh.
Hạ Mạt không mất bao lâu đã tìm được hòm thuốc, cô cẩn thận sát trùng vết thương trên mặt Đại Xuyên, cắt ra một miếng băng gạc vừa đủ rồi dán lên.
"Xong rồi, mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước." Hạ Mạt dán nốt mảnh băng keo còn lại.
Đại Xuyên nhìn động tác của cô, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra phía cửa.
Không nghĩ tới, cửa vừa mở Hạ Mạt đã nhìn thấy cô gái vừa rồi giúp bọn họ giải vây đang xấu hổ đứng ở trước cửa, tay giống như đang sắp gõ xuống.
"Tiểu thư." Đại Xuyên gọi một tiếng rồi đứng nép sang một bên.
"Đại Xuyên... à, anh ra ngoài trước đi, em có chuyện nói chuyện với chị ấy." Cô gái dịu dàng nói.
Đại Xuyên khẽ đáp: "Vâng." một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Chờ tới lúc cánh cửa phòng khép lại. Cô gái liền tò mò đánh giá cả người Hạ Mạt.
''Xin chào, em là Thang Giai Hủy.''
Không đợi Hạ Mạt đáp lại, cô gái đã vội vàng hỏi tiếp: "Chị là bạn gái của anh Cẩn Nghiêu sao?''
Có vẻ Thang Giai Hủy không biết nguyên nhân cô ở đây, Hạ Mạt có chút nghẹn lời, cô cũng không dám tùy tiện nói thật là mình bị bắt tới đây.
Mà Thang Giai Hủy bên kia thấy Hạ Mạt im lặng không trả lời, gương mặt liền hiện lên chút mất mát. Rõ ràng sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng cô bé vẫn ôm một chút hy vọng.
Thật ra từ rất lâu trước đây Thang Giai Hủy đã biết Chu Cẩn Nghiêu có một người con gái anh yêu, chỉ là chưa từng gặp mặt. Cô bé nhớ lại tấm ảnh mình từng nhìn thấy lúc trước, trong tấm ảnh đó Chu Cẩn Nghiêu dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, bên cạnh anh là một cô gái nhìn qua có vài phần giống Hạ Mạt, đôi mắt sáng như sao, dáng vẻ thanh tú, yêu kiều.
Hiện tại, trước mặt Thang Giai Hủy hình như chính là cô gái đó, trên người cô gái còn mặc váy ngủ, còn vừa vặn xuất hiện trong phòng của Chu Cẩn Nghiêu, trên vai đang khoác chiếc áo khoác của anh.
Câu trả lời, dĩ nhiên đã quá rõ ràng.
"Chị tên là gì? Chị đến từ Trung Quốc đúng không?"
"Ừm.. chị tên là Hạ Mạt... đến từ Trung Quốc." Hạ Mạt rũ mắt nói.
Nghe câu trả lời này, gương mặt Thang Giai Hủy lập tức chuyển sang trạng thái hưng phấn. Cô bé hào hứng nói: "Bố em cũng là người Trung Quốc. Khi em còn nhỏ, bố từng đưa em về quê nhà của ông. Người ở đó thật sự rất hiếu khách, em rất thích Trung Quốc!"
Nhìn Thang Giai Hủy nhắc đến Trung Quốc với vẻ mặt đầy hứng khởi và ngưỡng mộ, Hạ Mạt cúi mắt, không thể tiếp lời.
Trung Quốc – hai chữ ấy như đâm sâu vào trái tim cô.
Đó là quê hương của cô, là nhà của cô, nhưng giờ đây cô lại không thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com