Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tiếng súng

Cuối cùng, những bộ nội y mà nhân viên mang vào phòng thử đồ, Chu Cẩn Nghiêu đều để Hạ Mạt thử trước mặt anh.

Hạ Mạt ngượng ngùng không dám nhìn mình trong gương, đành phải dời tầm mắt sang chiếc ghế đẩu bên cạnh, nơi đặt những bộ nội y bị Chu Cẩn Nghiêu chê là "khó cởi".

Hai tay cô xấu hổ che ở trước ngực, mi dài run rẩy, nhỏ giọng nói: "Chỉ... chỉ cần hai bộ là đủ rồi..."

Lúc này trên người Hạ Mạt chỉ mặc một bộ nội y lụa mỏng màu đen, màu đen như mực lại giao thoa với da thịt trắng như tuyết, hình thành sự tương phản rất lớn, Chu Cẩn Nghiêu nhìn trong chốc lát, cũng cảm giác được yết hầu mình có chút ngứa ngáy, hơn nữa cỗ ngứa ngáy này còn bắt đầu lan tràn khắp toàn thân.

Anh bỗng nhớ lại khóe mắt phiếm hồng đầy tủi thân của cô trên xe.

Lần đầu tiên, Chu Cẩn Nghiêu đưa tay lên ấn mi tâm mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi ở bên ngoài chờ em."

Nhìn anh rời khỏi phòng thay đồ, Hạ Mạt tất nhiên thấy nhẹ nhõm hơn, rất nhanh đã thay xong quần áo, ôm những nội y còn lại đi ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, cô đã thấy nhân viên đang hào hứng chỉ vào một bộ đồ phong cách táo bạo trên người ma nơ canh, còn vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Chu Cẩn Nghiêu.

Thấy Hạ Mạt đi ra, nhân viên bán hàng hào hứng hỏi: "Tiểu thư, cô gầy như vậy, bình thường hẳn là mặc quần áo size S phải không?"

"Vị tiên sinh vừa rồi bảo lấy cả bộ đồ trên ma nơ canh cho cô nữa."

"..."

Hạ Mạt nhìn bộ đồ làm cho người ta đỏ mặt tim đập kia, định mở miệng từ chối thì điện thoại của Chu Cẩn Nghiêu vang lên.

Anh nhận điện thoại, nghe một hồi, đầu mày dần nhíu chặt.

Lời từ chối của Hạ Mạt lập tức nghẹn trong cổ họng. Lúc này, cô làm sao dám mở miệng.

Nhân viên bán hàng thì ngược lại, không muốn buông tha một khách hàng lớn khó mà có được như vậy, vừa thấy Chu Cẩn Nghiêu cúp máy đã nóng lòng giới thiệu với anh thêm nhiều kiểu dáng còn nóng mắt hơn nữa.

Hạ Mạt từ không dám mở miệng đã biến thành cạn lời, Chu Cẩn Nghiêu thì chỉ khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh: "Được, gói tất cả lại đi."

Trên đường trở về, Hạ Mạt hơi bất an nắm chặt góc áo, cô không ngốc, từ sau khi Chu Cẩn Nghiêu nhận xong cuộc gọi kia, sắc mặt anh không có quá nhiều thay đổi, nhưng cũng không nói lời nào nữa.

Trực giác nói cho cô biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Tuy không biết đó là gì, nhưng con người chính là vậy, luôn bị cảm giác sợ hãi trước những điều chưa biết tới phóng đại trong lòng.

Mang theo sự bất an, chiếc xe cuối cùng cũng về đến tòa biệt thự họ đã rời đi từ sáng.

Không ngờ hai người vừa xuống xe, trong sân trống trải liền vang lên một tiếng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com