Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trầm luân

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi biết là mình đã chết.

Sẽ có ai hiểu được cảm giác ấy. Nó thật vi diệu. Vì đêm hôm trước tôi còn chúc mẹ ngủ ngon nhưng sáng hôm sau tôi biết chắc như sự thật trái đất chịu lực hấp dẫn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa.

Một cơ thể không phải của tôi, một gương mặt không giống tôi phản chiếu trong gương. Làn da xanh tái, gương mặt nhỏ, tóc đen cắt nham nhở và đôi mắt đỏ sậm như máu khô. Cảm giác lơ lửng dù chân vẫn chạm đất nhưng không có đau đớn tìm đến. Tôi tự cấu vào tay mình mấy cái thật mạnh nhưng không thấy đau. Tôi nói to rằng mình không thấy đau, vì vậy đây là giấc mơ. Rồi tôi ngồi xuống suốt nửa ngày nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Sau một vòng kim giờ nữa như thế tôi chính thức bỏ cuộc.

Việc làm đầu tiên của tôi là ngã vập mặt vào ghế sofa vì choáng. Do đứng dậy quá nhanh nên cả tầm nhìn của tôi loang lổ các đốm màu xanh và đỏ. Rất khó chịu, tôi muốn nôn, nhưng không đau. Nhìn xuống đất tôi mới biết mình đang chảy máu. Nước mắt chảy ra nhưng tôi đâu có muốn thế. Đó là do cơ thể này. Tôi dừng lại để nó khóc. Xong xuôi tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Theo thói quen tôi cứ không mặc gì mà đi từ phòng tắm qua phòng khách về phòng ngủ, đi qua cái gương lớn có thể soi toàn thân tôi thấy nó bị vỡ tan thành hàng chục mảnh kính, có lẽ đang tha thiết mà bám vào giá đỡ phía sau để không rơi xuống.

Có một cuộc gọi đến. Tôi bắt máy để nghe giọng nói đầy lo lắng của một cậu trai nói cậu ta sẽ đến thăm tôi. Tôi cũng ậm ừ nhưng có lẽ cậu ta cũng chỉ mong nghe đến thế. Chán nản đến chẳng buồn mặc đồ, tôi lướt tay trên màn hình điện thoại mãi, cho tới khi tìm tới tin nhắn của một người.

Là tôi. Chính tôi. Trước khi tôi khẳng định là mình đã chết.

Dĩ nhiên tôi đã ngồi bật dậy nhanh đến nỗi nổ đom đóm mắt vì máu không lên kịp. Những dòng tin nhắn quá đỗi quen thuộc, chỉ là hơi kì quặc khi được nhìn với một góc nhìn khác. Và đau lòng làm sao, vì tin nhắn cuối cùng là của anh gửi đến tôi, vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt."

Nếu anh biết "tôi" của lúc này, hai chữ đó sẽ là "Vĩnh biệt."

Ngay từ bé tôi thường có Lucid Dream. Tôi đã tự điều chỉnh để mình được bay, làm siêu nhân, làm công chúa, làm một con nai chạy long nhong giữa rừng hay một con đại bàng bay lượn trên đỉnh những ngọn núi cao và hiểm trở nhất. Lớn lên một chút tôi muốn được làm tình, tôi tưởng tượng ra ai đó. Ở trong những giấc mơ của hiện tại, tôi chỉ gọi tên anh. Tôi biết anh vẫn ở đây. Tại căn phòng này, 4 bức tường, hay bên trong cơ thể của anh mà tôi đang trú ngụ. Tôi nặn ra cho mình một hình bóng, và nó hiện lên. Làn khói màu đỏ và tại nơi đáng lẽ là cửa sổ tâm hồn chỉ có hai hốc mắt xám xịt, trống rỗng. Tôi vươn tay ra, mọi thứ tan biến và giấc mơ kết thúc.

Có lẽ, anh nên bài trừ tôi. Một cơ thể chỉ nên gắn bó với một linh hồn và nó phải bài xích linh hồn khác có ý muốn chiếm hữu nó. Tôi không muốn chiếm hữu anh. Trên hết, tôi không muốn tiếp tục khoác lên lớp da của loài người, mang trái tim nặng nề của con người và trải qua những hỉ nộ ái ố đó nữa. Tôi đã sẵn sàng để đi. Là ai, anh hay Thượng đế đã giữ tôi lại bằng cách này?

Có phải anh cũng sợ hãi cuộc sống không. Nên anh rút mình vào một góc mặc nhiên cho tôi sử dụng cơ thể này. Hèn nhát. Không, tôi không nói anh đâu, tôi nói tôi đấy. Một sự ô nhục sống, tôi nghĩ tự kết liễu bản thân là một kiểu chứng minh sự can đảm nhưng không, tôi đã trốn tránh. Anh hành hạ tôi. Tôi đang phải tiếp tục nhìn cuộc sống này để thấy bản thân mình hèn nhát. Nó đẩy tôi đến giới hạn. Tôi muốn làm gì đó với cơ thể của anh nhưng lại không dám, những viễn tượng và ảo mộng đày đọa tôi hằng đêm triền miên không dứt, dù tôi muốn lắm, tôi thấy con quỷ đã lớn như một tòa nhà khổng lồ nhưng tôi van xin lạy lục nó hãy tha cho tôi. Cuối cùng, tôi mặc lại đồ và tống cho mình vài liều thuốc an thần.

Đừng yêu thương tôi nhiều như thế.

Hãy cho tôi được đau đớn, ý tôi là cảm giác của cơ thể. Tại sao anh che đi cảm nhận đau đớn trong khi cho phép khoái cảm được tiếp cận tôi? Hay đó là mong muốn ích kỉ của anh, vì anh chỉ muốn cơ thể của anh hưởng hạnh phúc thay vì nếm trải khổ đau? Tôi không biết nữa. Tôi không biết suy nghĩ nào là của anh, suy nghĩ nào là của tôi. Ý chí là của anh hay của tôi?

Muốn sống và muốn chết, hai suy nghĩ ngay lúc này là của ai? Tôi đã sống trong cuộc sống tựa như mơ này cả tháng rồi. Tôi có cảm giác như mình được anh ôm lấy mỗi ngày, anh chăm sóc và che chở cho tôi, giống như mẹ tôi ngày trước chỉ cho tôi được thấy những mặt tốt đẹp nhất của con người, để tôi hi vọng vào cuộc sống. Khi tôi 18 tuổi, tôi nằm trong lòng mẹ nhưng ai oán trách cứ, tại sao bà lại sinh tôi ra, và tại sao lại tốt với tôi đến vậy, tại sao thế giới ngoài kia lại không thể ấm áp như thế. Khi anh 18 tuổi, tôi nằm trong lòng anh và lại trách cứ. Nghĩ cũng hài hước. Nên sau khi nghiệm ra điều đó tôi đứng dậy lần đầu sau 3 đêm liền chìm trong men rượu và thuốc lá. Tôi thu lại những cái chai thủy tinh bỏ vào túi rồi đanh vất ở dưới nhà. Bạn anh tới, cậu trai đó, anh ấy mang cho anh chút đồ ăn vặt và mắng tôi đã ép anh uống quá nhiều rượu.

Vài ngày sau, mẹ anh tới đón anh về. À không, là đón tôi nữa. Tôi khóc vì nhớ mẹ. Mẹ anh chì chiết và mắng anh ngu xuẩn. Nếu là mẹ tôi, tôi sẽ nói lại với mẹ rằng tôi không thích mẹ xưng mày tao, rồi mẹ tôi sẽ im lặng và nói chuyện với tôi sau đó. Tôi thử nói với mẹ anh như thế. Nhưng nước mắt lập tức chảy ra làm giọng nói trở nên nghẹn ngào. Tôi khóc trên xe cả quãng đường trở về nhà, không biết nước mắt này có phải hoàn toàn là của tôi không.

Đi đến cổng có vài người hàng xóm đi qua chỉ trỏ, nói rằng tôi bị điên, bị thần kinh. Mẹ anh nổi giận mắng lại bọn họ. Xin lỗi vì không bảo vệ anh. Nhưng tôi quen bị nói là một đứa tâm thần rồi, tôi càng nói tôi không điên, họ càng khẳng định tôi thần kinh. Khi tôi nói thật, họ cho rằng tôi nói dối. Khi tôi nói dối, họ lại nhất quyết rằng tôi nói thật. Giả sử như chuyện tôi chơi thuốc, làm trai bao hay muôn vàn kiểu như thế. Tôi chỉ dừng lại những lời nói dối khi nghe tiếng bố tôi trong đêm, nói rằng bố vẫn tin tôi không phải đứa như vậy, và tôi đương nói nhăng cuội chỉ đơn giản vì tôi bị điên.

Những lời đàm tiếu không làm tôi đau lòng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ trơ như hòn đá cuội cho tới khi gặp con chó và con mèo trong nhà. Con chó gầm gừ với tôi, con mèo đứng đằng xa trông tôi bằng con mắt tròn quái dị. Thấy không, Hoài Nam à, anh nên bài xích tôi như cách con chó và con mèo của anh làm. Vài ngày liên tục tôi ở nhà, chúng như bị điên lên. Mẹ anh nghe ở đâu và mời tới một thầy cúng cùng một bà đồng tới.

Anh có biết hai người đó là ai không? Thầy Hóa là bác hai bên ngoại của tôi và bà đồng không ai khác là người chị họ đã chơi cùng tôi suốt 10 năm thơ ấu. Tôi giận sôi lên. Đã có một lần hai người họ gọi hồn tôi về để nhập vào thân xác của chị ấy. Người nhà tôi, trừ bố, mẹ, chị và anh tôi khóc nghẹn thì những người kia, họ chắp tay cúng vái, nói gì mà hãy phù hộ cho họ làm ăn phát đạt. Tôi đang bị trừng phạt, không phải qua thế giới bên kia để nhận được những thứ mà họ đốt xuống. Tôi không nhận được quần áo, điện thoại, xe hơi, sách vở. Bởi vì kẻ phạm tội giết người không thể lên trời. Khi đó, tôi đã đứng dậy lôi hết toàn bộ nhật kí ra ngoài sân định đốt, nhưng mẹ và chị ngăn tôi lại. Tôi hỏi mẹ đã đọc những thứ trong đó chưa, mẹ gật đầu, rồi hồn tôi thoát ra và quay lại bên trong anh.

Lần này, tôi gọi bác Hóa và chị Tâm vào và nói thẳng với họ danh tính của mình. Dĩ nhiên, hai người vô cùng sửng sốt. Họ đòi tôi phải chứng minh. Tôi nói, ngày bé có một con rắn chui vào chăn và cắn tôi, để lại vết sẹo ở đùi trong. Chuyện này chỉ có bác Hóa lén nói cho tôi biết, tất cả những người còn lại đều nghĩ nó là vết bớt bẩm sinh. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, bác chỉ ôm tôi và khóc. Khi mẹ anh vì sốt ruột mà bước vào, bác mới buông ra rồi lấy khăn lau nước mắt.

Bác gọi tôi là "cháu Khoa", xưng "bác", hô "con", như chúng tôi vẫn thường như thế. Bác hỏi tôi muốn thế nào.

"Con muốn trả lại cơ thể này cho anh ấy."

"Con không muốn ở với bố mẹ sao?"

"Anh ấy mới là người cần ở lại. Với mẹ của anh, với bạn bè của anh."

Thế đấy, sợi chỉ số mệnh của tôi đã đứt rồi, dù nó là do tôi tự cắt hay trời cho phép thế. Sợi chỉ duyên phận của chúng ta, tôi cũng sẽ cắt đứt nó. Vì anh không muốn buông, không nỡ buông, tôi sẽ làm thay anh. Đừng như con chim chích vì yêu thương tôi mà ở lại. Anh thuộc về bên ngoài chiếc lồng, anh cần phải bay, anh sẽ giang cánh và xinh đẹp hơn bất kì con chim nào khác.

Sau khi chết, hồn ta sẽ quanh quẩn cùng người trần một khoảng thời gian, đủ ngắn để ta chỉ có thể nói những câu ngắn gọn trong mộng, đủ dài để người cho nó là 5 năm, 10 năm.

Tôi gặp mẹ, quỳ dưới chân mẹ xin lỗi.

Tôi gặp ba, nói tóc ba bạc quá phải nhuộm lại.

Tôi gặp anh trai, nói rằng tôi biết nó yêu tôi dù hai đứa hay cãi vã và tôi chỉ có mong cầu nó lớn lên trở thành người tốt, giống như mẹ và chị tôi.

Tôi gặp chị, kể cho chị nghe chuyện của chúng ta. Tôi đã yêu trước khi tôi ra đi, chị chỉ có tiếc nhất cho tôi về điều đó.

Tôi vẫn ở bên anh dù anh không nhìn thấy. Ước gì tôi có thể xóa đi kí ức của anh về tôi. Tôi vẫn ngồi nhìn anh ngủ hằng đêm, vẫn đi cùng anh trên con đường tới trường, vẫn đọc ké sách giáo trình của anh, vẫn yêu anh và rơi nước mắt. Đến bao giờ tôi mới được siêu thoát, vì yêu chính là vướng bận tham sân si, là mãi mãi trầm luân trong bể khổ. Xuân, hạ, thu, đông. Mùa mưa và mùa khô. Vui sướng và khổ đau. Thời gian trôi qua, thử thách đã hết, tôi đã thấy và chấp nhận anh hạnh phúc, nên tôi đi.

Sông sẽ vẫn chảy thôi anh. Hãy xuôi theo dòng nước ấy để thấy đại dương. Trong đại dương của gặp gỡ, chỉ cần lời hứa còn tồn tại, ta sẽ gặp lại nhau.

Tin anh, Hoài Nam.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com