Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Đối đầu

Chia tay hơn ba tháng, Thẩm Đông Dương thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Anh Hiền, đặc biệt là lúc bạn gái giả ngây giả ngốc, khóc om sòm.

Sau một hồi giao hoan, anh ta ra ngoài ban công hút thuốc.

Kỷ Tuyết khoác cái gì cũng không thể che đi được áo ngủ mỏng manh, cô ta tiến lại gần bầu ngực dán lên cánh tay của anh ta: "Đông Dương, đang nghĩ gì thế?"

Thẩm Đông Dương không trả lời, đưa điếu thuốc tới gần miệng của cô ta: "Hút không?"

Kỷ Tuyết cười nũng nịu né tránh: "Người ta không hút thuốc mà."

Người ta à.

Thẩm Đông Dương phát ra một âm thanh như tiếng cười, rụt tay lại, tự mình hút của mình.

Kỷ Tuyết vừa mờ mịt vừa vô tội nhìn anh ta.

Ánh mắt này có lúc khiến anh ta cảm thấy rất thoải mái, có lúc lại khiến anh ta càng thấy vô cùng nhàm chán, hiện tại là vế đằng sau.

Thẩm Đông Dương vỗ một cái vào mặt cô ta: "Vào nằm trước đi, tôi hút xong điếu này sẽ vào."

Kỷ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, em đợi anh cùng tắm."

Lần này không xưng người ta nữa rồi.

Chẳng ngốc nghếch chút nào, Thẩm Đông Dương nghĩ.

Những lúc thế này, anh ta sẽ nhớ tới Tưởng Anh Hiền, khuôn mặt đó anh ta không thể nhìn thấu, nhưng mà cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Lại lần nữa nghe thấy cái tên Tưởng Anh Hiền này là ở trên bàn đánh mạt chược với Vinh Quang.

Vinh Quang ôi ôi hai tiếng, nói: "Đông Dương, rốt cuộc cậu đã làm gì với cô ba nhà họ Tưởng mà người ta bị tổn thương thành thế này."

Trong mắt Thẩm Đông Dương đầy nghi hoặc.

"Bớt giả vờ vô tội đi, nếu như không phải gặp phải chuyện không hay với cậu thì cô ba nhà họ Tưởng có thể tự sa ngã tới nước này không?"

Chẳng hiểu sao bị ụp một chậu phân lên đầu, Thẩm Đông Dương không những không buồn bực, lại còn có một chút vui vẻ không nói rõ được: "Có lời thì nói, bớt kỳ lạ lại đi."

Vinh Quang dừng động tác xếp bài: "Cậu thật sự không biết đấy à?"

"Biết cái gì?"

Vinh Quang nói lại từ đầu: "Thứ bảy tuần trước, em họ của tôi tổ chức sinh nhật ở khách sạn của nhà họ Tưởng, cô ba nhà họ Tưởng tới đó tặng quà, tôi thấy có một người đàn ông đi xuống cùng một xe với cô ấy, dừng ở trước cửa đợi cô ấy. Lúc đầu còn tưởng là vệ sĩ của cô ấy, cuối cùng cậu đoán xem thế nào? Sau khi cô ba nhà họ Tưởng đi ra thì trực tiếp kéo tay của anh ta, người đàn ông kia còn hôn lên tóc của cô ấy một cái nữa." Vinh Quang run lên một cái đầy khoa trương: "Ghê chết đi được."

"Tôi cứ luôn cảm thấy người đàn ông đó rất quen mắt, sau này tình cờ gặp Từ Á Vi thì bỗng chốc nhớ ra, không phải là vệ sĩ trước kia của Từ Á Vi sao! Cái người bộ đội gìn giữ hòa bình ấy rất cao, đầu húi cua, có ấn tượng không?"

Bởi vì Anh Hiền không chạy loạn khắp nơi như Từ Á Vi, thời gian thuê Phó Thành cũng ngắn ngủi, vì thế Vinh Quang không biết khoảng thời gian này.

Lửa giận kỳ lạ đấu tranh trong cơ thể, mặt Thẩm Đông Dương không cảm xúc nói một câu lấy lệ: "Vậy sao."

Được, Tưởng Anh Hiền gây khó dễ cho anh ta tới mức đường cùng, hóa ra câu 'tôi điên thế đấy' là ý này, cô đúng là điên như vậy.

Có lẽ phần lớn mọi người đều sẽ giống như Vinh Quang, tưởng rằng cô bị tổn thương vì chuyện tình cảm nên mới nhờ cậy vào vệ sĩ nhỉ. Thực tế thì sao? Là cô vì tên vệ sĩ mà tìm trăm phương ngàn kế đá anh ta.

Lửa giận càng tăng lên, Thẩm Đông Dương bật cười.

*

Kinh Châu chỉ có bằng ấy người, không phải là em họ tổ chức sinh nhật thì là bố làm mừng thọ.

Thẩm Đông Dương có lòng, rất nhanh đã chặn được Anh Hiền.

Anh ta quan sát Phó Thành không kiêng nể chút nào, ánh mắt như đánh giá, sau đó ánh mắt quay lại trên mặt của cô: "Là vì anh ta?"

Bốn chữ không đầu không đuôi giống như Phó Thành chỉ xứng đáng bốn chữ của anh ta.

Rõ ràng là tới kiếm chuyện mà.

Anh Hiền liếc nhìn anh ta một cái, nói với Phó Thành trước: "Phó Thành, anh đi ra ngoài đợi em một lát, em nói hai câu với ngài Thẩm."

Thẩm Đông Dương nói chen vào: "Anh Hiền, chuyện giữa chúng ta, chắc chắn hai câu có thể nói hết sao?"

Anh Hiền vừa định đáp trả thì bị Phó Thành ngăn lại.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Đông Dương, giọng nói bình thản nhưng lời nói ra lại rất kiên quyết: "Cô ấy với anh chẳng có gì đáng để nói cả, nếu nói thì nói với tôi này."

Thẩm Đông Dương nhướng mày: "Cũng được."

"Phó Thành?" Anh Hiền không yên tâm gọi anh, Phó Thành nắm lấy bàn tay của cô, không nói gì, đi theo phía sau Thẩm Đông Dương ra bên ngoài khu vực hút thuốc.

Thẩm Đông Dương tự mình châm một điếu thuốc rồi thong thả hút, điếu thuốc cháy hơn nửa mới hỏi: "Hút không?"

Phó Thành: "Không hút."

Màn này giống như đã từng quen biết.

Thẩm Đông Dương nhớ tới chủ nhật hôm đó, anh ta muốn Phó Thành tiễn bản thân, nửa đường lại thay đổi đường đi ra ngoài cửa hút thuốc. Phó Thành cũng lạnh nhạt như vậy đứng ở bên cạnh chờ đợi, mà khi đó anh ta vốn chưa từng chú ý tới anh.

Có câu nói nói thế nào nhỉ, ồ, thằng hề rốt cuộc lại là bản thân mình.

Trong lồng ngực dâng lên cảm giác thất bại như bị sỉ nhục, Thẩm Đông Dương gảy tàn thuốc, hỏi: "Hai người ở bên nhau từ lúc nào?"

Ánh mắt Phó Thành càng lạnh lùng, không tiếp lời.

Thẩm Đông Dương không mong đợi anh đáp, lại hỏi: "Tiếp tục làm vệ sĩ của cô ấy sao? Hay là cô ấy sắp xếp cho anh một chức vị khác."

"Tôi học nghiên cứu sinh ở trường quân đội."

Đi học?

Thẩm Đông Dương rất vui, ánh mắt trêu chọc nhìn anh: "Phó thành, anh cảm thấy bản thân đáp ứng được cuộc sống hiện tại của Tưởng Anh Hiền không? Anh có biết đồ cô ấy mặc, thứ cô ấy đeo mỗi ngày bao nhiêu tiền không?"

Thấy anh im lặng, Thẩm Đông Dương càng hả hê, hung hăng chọc vào chỗ đau của anh: "Tôi nói này, cho dù ngày nào anh cũng trúng giải nhất xổ số một lần thì dù trúng cả năm cũng chưa chắc đã nhiều như tài sản của Tưởng Anh Hiền đâu."

Thẩm Đông Dương nghĩ rằng Phó Thành sẽ nhụt chí, phẫn nộ, anh ta cũng đã nhìn thấy hai tay Phó Thành hơi nắm chặt, thế mà Phó Thành chỉ cụp mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại nhìn anh ta, nói: "Tôi biết."

Phó Thành đương nhiên biết, vẫn luôn biết.

Đừng nói bây giờ làm trợ lý cho thầy hướng dẫn, mỗi tháng chỉ có 3000 tệ trợ cấp, cho dù tốt nghiệp xong trở về quân đội thuận lợi thăng chức trung tá, lương một năm cũng chỉ bằng một chiếc váy của cô thôi.

Trên vật chất, giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua được.

Một quyền của Thẩm Đông Dương tựa như đánh vào bịch bông*, thở ra rồi nói: "Phó Thành, Tưởng Anh Hiền chỉ là chơi đùa thôi. Cô ấy có khả năng nhưng anh chưa chắc đã có."

* ý nói đánh mà không làm bị thương hay xây xát gì.

Nghe anh ta nói như vậy, Phó Thành lại cười rất nhanh một cái, sau đó hỏi: "Chúng ta nói chuyện xong chưa, không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây, cô ấy không quen đợi người khác."

Thẩm Đông Dương nói: "Tôi khuyên anh đừng quá tưởng là thật, trong miệng cô ấy chẳng có lời nào là thật lòng cả."

Phó Thành dừng bước, xoay người nhìn anh ta hai giây rồi nói nói bằng giọng trầm thấp: "Vậy còn phải xem là với ai."

Thẩm Đông Dương chưa từng bị người ta cà khịa như thế này, phút chốc ánh mắt càng thâm trầm, toàn thân không có chút hài lòng nào.

Phó Thành quay người, đối mặt với thẩm Đông Dương nói: "Anh Thẩm, sau này mong anh chú ý cách diễn đạt của mình."

Thẩm Đông Dương khiêu khích: "Sao nào, tôi nói sai sao?"

Vẻ mặt Phó Thành lạnh lùng: "Nếu cô ấy nói được thì chắc chắn sẽ làm được." Nói xong thì bước nhanh rời đi.

Thẩm Đông Dương nhìn theo bóng lưng của Thẩm Đông Dương, giễu cợt một tiếng, khóe miệng hơi giương lên đều là sự chế nhạo.

Cười mãi cười mãi rồi cũng không cười nổi nữa.

Tưởng Anh Hiền có từng nói yêu anh ta không? Hay là từng nói chung thủy không?

Tất cả đều chưa từng.

Cô và anh ta nói tới lợi ích, nói về tín nhiệm, cười híp mắt nói mấy lời lấp la lấp lửng.

Thẩm Đông Dương dập tắt điếu thuốc, ý nghĩ trả thù chợt lóe lên nhưng sau cùng bị lý trí đè xuống.

Loại chuyện tranh giành tình nhân này anh ta không làm được, mất mặt và lòng tự tôn không cho phép anh ta có bất cứ liên quan gì với Tưởng Anh Hiền nữa, cho dù là ý tốt hay ác ý. Huống hồ Thẩm Bình cũng sẽ càng không cho phép.

Trên đường trở về, anh ta đột nhiên nghĩ tới, liệu có phải Tưởng Anh Hiền có thể đoán ra được tâm lý của anh ta hay không? Đoán được rằng anh ta biết chân tướng cũng sẽ không làm gì?

Chân phanh gấp, giật mình bởi tiếng còi xe rung trời phía sau.

Ván này anh ta thua tâm phục khẩu phục, Tưởng Anh Hiền, đừng để anh ta bắt được cô.

Lúc đổi đường đi, Thẩm Đông Dương lia mắt tới kính chiếu hậu lại nhìn thấy nụ cười trên mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com