Chương 112: Phiên ngoại 1 - Đợi em tới tranh
Ra khỏi cục dân chính, Anh Hiền trở về công ty, Phó Thành tới trường học, giống như chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Nhẫn cũng cất đi, bây giờ hai người xem như là "ẩn hôn"nên không tiện đeo.
Trước khi rút nhẫn ra, Anh Hiền nhìn Phó Thành nói: "Hai ngày này em sẽ đi mua dây thừng, làm thành vòng cổ rồi đeo."
Phó Thành biết cô sợ bản thân nghĩ nhiều, vừa thích sự dịu dàng này, cũng vừa cảm thấy ngại ngùng. Đêm qua cấp bách, cái gì nên nói hay không nên nói thì đều nói ra hết, biểu lộ hoàn toàn những tâm tư không "minh bạch rõ ràng" ra trước mặt cô, anh vẫn không quen với mức độ thành khẩn này lắm.
Kéo mu bàn tay của cô hôn một cái, Phó Thành nói: "Anh Hiền, đeo nhẫn hay không cũng không quan trọng."
"Thật sao?"
"Thật mà."
Phó Thành phải ngồi tàu điện ngầm tới trường, hai người chia tay nhau ở trước cửa công ty. Bỗng nhiên Anh Hiền ghé sát vào tai anh gọi một tiếng. Chờ người đi xa rồi, Phó Thanh mới phản ứng lại, ánh mắt nặng nề nhìn bóng lưng của cô, không có biểu cảm gì nhưng vành tai đỏ bừng.
Cô gọi anh là chồng.
Anh Hiền hình như cảm nhận được tầm mắt của anh, quay người cười cười với anh rồi đi vào trong thang máy.
Mấy ngày liên tiếp đều bận rộn, Anh Hiền đi sớm về khuya, đợi đến khi cô nhớ phải hỏi thì hai người đã là "vợ chồng" một tuần rồi.
"Phó Thành, nếu chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, có phải là có thể chấm dứt việc ở riêng rồi không?"
Ánh mắt Phó Thành trở nên nóng bỏng kéo tay của cô nói được. Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra như thế, nụ cười nồng hậu, vô cùng trong sáng rực rỡ.
Giải quyết xong vấn đề "ở riêng" thì vẫn còn vấn đề của Anh Thận.
Quản gia nói gần đây Anh Thận liên tục ngủ lại ở trường, không nói lúc nào sẽ về nhà. Anh Hiền suy nghĩ, gửi tin nhắn hẹn Anh Thận hôm sau gặp ở trường.
Anh Thận chậm trễ không có tin tức, mãi tới nửa đêm, cuối cùng cũng trả lời lại nói rằng bản thân luôn ở trong thư viện, điện thoại để chế độ im lặng, còn nói rằng hôm sau kín lịch học, chỉ có thời gian cơm trưa là rảnh rỗi thôi.
Anh Hiền trả lời: Được thôi, vậy buổi trưa chị tới tìm em cùng ăn cơm.
Lại rất lâu sau, Anh Thận gửi số tòa nhà dạy học.
11:30 trưa hôm sau, Anh Hiền đúng giờ xuất hiện, vừa đợi được hai phút thì Anh Thận cầm máy tính đi tới.
Cậu ấy biết vì sao cô lại tới nên cũng chẳng hoảng hốt chút nào, cười nói: "Chị ba, em đoán chị tới là để dạy dỗ em."
Anh Hiền hỏi: "Anh Thận, em muốn làm cái gì."
"Em chỉ đùa anh ta thôi, chị không thích thì sau này em không đùa nữa là được."
"Chị không thấy chuyện này buồn cười."
Vẻ mặt của Anh Thận không thay đổi, hỏi lại: "Anh ta tức giận sao?"
Đôi đồng tử đen láy không nhìn ra được là ác ý hay thiện ý.
"Chị ba, đầu tiên, em không nói dối, thật sự là anh ta hơi giống Châu Vũ, đều cao, cũng đều rất nghèo." Đối diện với Anh Hiền, cậu ấy không nhất thiết phải khéo léo mà trực tiếp nói ra chữ nghèo.
"Thứ hai," Anh Thận thản nhiên nhìn cô, "Nếu như anh ta thật sự yêu chị thì nên tin tưởng chị, không phải sao?"
Anh Hiền nở nụ cười, nhìn chằm chằm cậu ta rồi hỏi: "Nói như vậy là em đang giúp chị thử thách anh ấy à?"
Anh Thận không trả lời câu hỏi này, nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Xem ra anh ta vượt qua thử thách này rồi... Chị ba, ở bên chị, sau này anh ta sẽ nghe được rất nhiều cách nói khó nghe hơn cả thế này, sớm muộn gì anh ta cũng phải đối mặt với những vấn đề này thôi."
Giọng của Anh Hiền lạnh lùng: "Anh Thận, đừng có nói lòng vòng với chị."
"Lão Tưởng, tao quên mang thẻ cơm rồi, mày có tới nhà ăn không? Nếu đi thì cho tao mượn...." Đột nhiên một cậu con trai trẻ tuổi đeo kính xuất hiện, gọi Anh Thận từ xa.
Đợi Anh Thận quay đầu lại, nghiêng nửa người sang thì cậu ta mới thấy Anh Hiền, sững sờ mất một lúc, ánh mắt nhìn mặt hai người một vòng, thu hồi lại thái độ nói: "Chị... là chị của lão Tưởng nhỉ? Chào chị, em là Giang Vũ, là bạn học kiêm bạn cùng phòng của lão Tưởng."
Anh Hiền mỉm cười: "Xin chào."
Bỗng nhiên Anh Thận hỏi: "Làm sao mày biết đây là chị của tao?"
"Dáng vẻ hai người giống nhau mà, nhất là đôi mắt." Giang vũ giải thích rõ, ngón tay vẽ một vòng trước mắt của mình.
Tưởng Chấn bá đạo mà gien cũng bá đạo, vợ hay nhân tình đều có phong tình. Trang Nguyệt Cầm* dịu dàng, Trần Phong xinh đẹp, Đỗ Duyệt thanh tú, nhưng đứa trẻ được sinh ra lại đều giống Tưởng Chấn. Chỉ đơn thuần nhìn Anh Thận thực sự càng giống diễn viên, nhưng khi đứng cạnh Anh Hiền, với đường nét khuôn mặt tương tự như kia vừa nhìn đã biết là người một nhà.
*Đoạn này tác giả ghi Trang Minh Nguyệt nhưng chắc tác giả nhớ nhầm tên.
Anh Thận nhìn kĩ Anh Hiền vài giây, chẳng hiểu sao lại im lặng.
Giang Vũ nhận ra bầu không khí rất vi diệu nên mượn cớ đói rồi tránh trước.
Anh Thận nói: "Chị ba, em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi."
Hai người sóng vai tới nhà ăn, trên đường lại gặp được hai người bạn của Anh Thận, họ nhiệt tình gọi chị Anh Hiền, một người nhắc Anh Thận đừng quên buổi đá bóng vào chập tối, còn người kia tìm Anh Thận để mượn vở ghi chép, còn nói đọc xong sẽ mời cậu ấy ăn cơm.
Anh Hiền cảm thấy rất bất ngờ với việc này: Ở suy nghĩ của cô, Anh Thận luôn là người yếu đuối cần người khác bảo vệ chứ chưa từng nghĩ rằng ở trường học, cậu ấy lại như cá gặp nước như thế.
Hóa ra, ở nơi mà cô không biết, cậu ấy đã sớm trưởng thành rồi.
Từng bước giày cao gót và váy của Anh Hiền rất gây chú ý ở nhà ăn đại học, lại còn ở bên cạnh Anh Thận nên thu hút không ít ánh mắt.
Người nhìn càng nhiều thì Anh Thận càng im lặng, bởi vì câu đầu tiên mà bọn họ nói khi nhìn thấy cô đều là: Anh Thận, chị cậu à?
"Chị ba, thầy đề cử em tới Stanford học thạc sĩ." Anh Thận nói: "Em đồng ý rồi."
Yên lặng mười mấy giây, Anh Hiền hỏi: "Thời gian có kịp không?"
"Vâng, trước đây em từng thi GRE* với bạn học, điểm cũng tàm tạm, dùng luôn vẫn được, tài liệu khác cũng đã chuẩn bị gần xong rồi."
*Bài kiểm tra tiêu chuẩn và là điều kiện xét tuyển của các trường đại học ở Hoa Kỳ.
Chuẩn bị thì chuẩn bị nhưng cậu ấy vẫn chưa hạ quyết tâm nên mới chưa nói. Bây giờ xem ra, tiềm thức có lẽ đã sớm đoán được ngày hôm nay nên mới phải chuẩn bị từ trước.
Lại là một hồi im lặng, Anh Thận nói: "Nếu như bên đó thuận lợi, có lẽ sẽ tiếp tục học tiến sĩ."
Anh Hiền gật đầu: "Thành tích của em luôn rất tốt nên không thành vấn đề đâu, có cần gì thì nói với chị."
"Chị ba, em có thể sẽ ở lại bên đó, không về nữa." Mắt Anh Thận chớp chớp nhìn cô, cười nói: "Cũng có khả năng sẽ quay về tranh giành công ty với chị."
Anh Hiền hơi giật mình, cong môi cười, ánh mắt đầy dịu dàng: "Tốt lắm, chị đợi em về tranh giành đấy. Nhớ đừng nương tay đấy, chị cũng sẽ không nhẹ tay vì em là em trai chị đâu."
Khóe môi Anh Thận chuyển động một lúc nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Thật ra trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thành, cậu ấy đã hiểu rồi, sở dĩ nói lời đó hoàn toàn đều là xuất phát từ không cam lòng.
Loanh quanh luẩn quẩn lại vẫn là người này, càng làm nổi bật sự tồi tệ, vô tích sự của cậu ấy.
Cậu ấy có thể làm cái khác lần nữa, chỉ là cần thiết hay sao?
Cũng đã tới lúc, cậu ấy nên tỉnh táo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com