Chương 113: Phiên ngoại 2 - Tái ông mất ngựa
Suy xét đến việc sau khi Phó Thành nhập ngũ thì không thể tùy tiện xuất ngoại, nhân lúc anh nghỉ hè, Anh Hiền dẫn anh cùng đi thăm Tưởng Chấn.
Tinh thần Tưởng Chấn không tồi, nhìn thấy cô liền vẫy tay cười: "Đứa ba, lại đây xem cây phong Nhật mới của bố, Geisha, rất giống Ukigumo*, nhưng hồng nhạt hơn. Hôm nay con tới không đúng thời điểm rồi, màu nó đậm, tuần trước lá cây vẫn là hồng phấn."
"Cái cây này có tuổi đời mấy chục năm phải không?" Anh Hiền thế chỗ Hứa Tiếu, đẩy Tưởng Chấn tản bộ ở vườn hoa.
"Không tồi, con biết nhìn hàng đấy. Chỉ riêng cây này đã khiến bố phải đợi khoảng hơn hai tháng. Bốn cây trước nó đều đã chết, cái người làm vườn quốc tịch Pháp kia còn muốn khuyên bố từ bỏ, nói không thể thành công đâu. Sao lại không thể cơ chứ, chẳng phải bây giờ bố đã thành công dưỡng sống nó rồi sao?" Tưởng Chấn kiêu ngạo nói, thứ có thể bắt ông chờ hơn hai tháng không có nhiều đâu.
Anh Hiền cười đáp một tiếng.
Tưởng Chấn chơi hoa đùa cỏ giống như tìm phụ nữ, ham muốn chinh phục cao hơn hết thảy, người thật sự yêu hoa thì chết hai cây nên từ bỏ rồi.
Tưởng Chấn hứng thú bừng bừng triển lãm chiến lợi phẩm với cô, ông không thích chờ đợi, toàn bộ mấy câu cổ thụ và hoa hoa cỏ cỏ trong vườn này như được 'mặc' chiếc áo mới.
Tuy tinh thần tốt, ăn mặc cũng tỉ mỉ nhưng nhìn qua Tưởng Chấn lại già đi rất nhiều, từ khí chất đến sức khỏe đã suy giảm. Từ giây phút chịu thừa nhận là mình già rồi, ông không còn là Tưởng Chấn của trước kia nữa. Hiện tại, chỉ sợ ông rất khó tiếp tục thu hút các cô gái trẻ tuổi, bất kể có bao nhiêu tiền.
Đi dạo một vòng, Anh Hiền đẩy Tưởng Chấn về cắt tỉa bồn hoa, đây là việc duy nhất ông tự tay làm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Chấn hỏi: "Gần đây Anh Kiến đang làm cái gì?"
Anh Hiền đáp: "Dạo này anh cả đang ở đảo Thiên Hồ, làng du lịch bên ấy đã bắt đầu hoạt động."
"Nó có làm khó con ở hội đồng quản trị không?"
Anh Hiền mỉm cười: "Không có, bố, anh cả không phải loại người như vậy." Nói thật, cô vẫn có phòng bị với Tưởng Anh Kiến, chỉ là hiện tại có vẻ Tưởng Anh Kiến không có dã tâm quá lớn.
Tưởng Chấn lạnh nhạt trào phúng: "Ngay cả vợ mình cũng không quản được thì chẳng tạo nổi sóng to gió lớn gì đâu." Nói xong, răng rắc, ném phắt cành cây vừa cắt xuống đất.
Anh Hiền im lặng không lên tiếng, nghĩ thầm tám phần Tưởng Chấn đã thấy được chuyện gì đó.
Trước kia, vì Tưởng Chấn không thích nên Đổng Nhiễm sống như người vô hình, hiện tại Tưởng Chấn không ở nhà, cuối cùng chị ta cũng có thể phách lối lần nữa, liên tục góp mặt trong các loại hoạt động xã giao. Mỗi khi lộ diện, quần áo, châu báu đều phải khiến mọi người bàn tán thảo luận mới chịu. Có mấy lần Tưởng Anh Kiến bị người chụp nắm tay Đổng Nhiễm đi dạo phố, xem ra không hề bất mãn chuyện vợ mình ăn tiêu xa xỉ.
Tưởng Chấn chế nhạo một câu rồi cũng trầm mặc, sau một lúc lâu, đột nhiên nói: "Nó với thằng hai đều giống Nguyệt Cầm, trọng tình cảm."
Buông kéo, Tương Chấn thất thần nhìn về phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lặng yên một hồi lâu, ông xúc động than một hơi, nói: "Là bố có lỗi với bà ấy."
Anh Hiền lẳng lặng nghe, ân oán của trưởng bối, cô không thể chen vào.
Không biết Giang Nguyệt Cầm nghe thấy lời xin lỗi tới muộn 30 năm thì sẽ có cảm tưởng gì? Sẽ cảm động sao? Hay là thoải mái? Hoặc càng oán hận?
Anh Hiền không biết nhiều về Giang Nguyệt Cầm lắm, cô chỉ biết bà là con gái duy nhất của thư ký thành ủy, năm đó nhất kiến chung tình với Tưởng Chấn một nghèo hai trắng, không phải ông thì không gả. Sau khi kết hôn, đối với việc Tưởng Chấn phong lưu, bà coi như không nghe, không thấy, cũng không nói, thậm chí không cho phép con cái nhắc tới. Chắc do quá yêu Tưởng Chấn.
Nhưng mà, nếu yêu, sao có thể không quan tâm? Từ nhỏ Giang Nguyệt Cầm được sống trong nhung lụa, lại chết bệnh ở tuổi 36, rất khó nói không phải bởi vì Tưởng Chấn.
Khi Trần Phong nhắc tới chuyện cũ này, biểu cảm cực kỳ phức tạp, có coi khinh, có khinh thường, cũng có nghiến răng.
Đến nỗi nghiến răng vì cái gì thì Trần Phong sẽ không nói, đó là bí mật của riêng bà.
Nhưng Anh Hiền biết, nếu để Trần Phong biết Tưởng Chấn chính miệng nói mình rất xin lỗi Giang Nguyệt Cầm thì nhất định bà sẽ nghiến răng mạnh hơn.
"Đứa ba, đứa hai làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng nó hồ đồ, ngu xuẩn, lại không hư hỏng đến nỗi không thể cứu chữa, con cho nó ở Việt Nam đợi đi."
"Vâng."
Tưởng Chấn gật đầu, lại nói: "Lời không thể nói chết, chuyện không thể làm quá tuyệt tình."
Anh Hiền: "Bố, con biết."
Tưởng Anh Tư không đáng sợ, nếu tùy tiện động vào chị ta, rất có khả năng sẽ khiến Tưởng Anh Kiến bắn ngược. Chính như lời Tưởng Chấn nói, Tưởng Anh Kiến trọng tình cảm, em gái ruột thịt xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ chống trả. Có lẽ cuối cùng vẫn là cô thắng, nhưng nội đấu trong gia tộc, hiếm khi có người thắng thật sự, chỉ là ai thua ít hơn mà thôi. Chỉ cần Tưởng Anh Tư thành thành thật thật ở Việt Nam, cô sẽ động vào chị ta.
Anh Hiền đã từng hoài nghi, có phải Tưởng Chấn "lưu đày" Tưởng Anh Tư sang Việt Nam là muốn đề phòng mình hay không, sợ cô ăn miếng trả miếng, hạ sát chiêu với Tưởng Anh Tư.
Cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã cho cô câu trả lời chính xác: Đúng thế. Nếu lúc ấy cô ra tay với Tưởng Anh Tư, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiếp quản công ty.
Tưởng Chấn gật gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Hai ngày trước Trương Hải Phong gọi điện thoại cho bố, mời bố tham dự hôn lễ của con gái út ông ta, con đi thay bố một chuyến."
"Vâng."
"Nghe nói con rể mới rất thân với Thẩm gia, đến lúc đó khả năng Thẩm Đông Dương cũng có mặt."
"Trước đó con gặp Thẩm Đông Dương mấy lần rồi, không sao hết." Anh Hiền suy nghĩ, nói tiếp: "Việc kinh doanh ở nước ngoài của Hải Phong đã bán hết rồi, có thể là vội vàng bán nên giá cả không tốt lắm. Bố, tái ông mất ngựa, có lẽ lại là phúc?"
Cô không tin Tưởng Chấn sẽ vô duyên vô cớ nhắc đến con rể nhà người khác.
Tưởng Chấn nâng mắt nhìn cô, không nói lời nào, Anh Hiền cũng không hé răng, mặc cho ông nhìn. Cuối cùng, Tưởng Chấn cười trước, lắc lắc đầu: "Con đó."
Anh Hiền cũng cười.
Lưng dựa cây to xác thật dễ thừa lương, nhưng mà cũng phải bám sát phương hướng phát triển của cây to đó. Mấy năm trước, nhà nước cổ vũ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Hải Phong đứng mũi chịu sào đi đầu, thu mua không ít xí nghiệp nước ngoài, còn xây dựng một hệ thống sản xuất nước ngoài. Nhưng mấy năm nay chính sách thay đổi, Hải Phong lại phải "đứng mũi chịu sào" mà bán tháo tài sản nước ngoài, lăn lộn một vòng, đã không kiếm chác được gì mà ngược lại bị lỗ.
Từ đầu đến cuối Tưởng Chấn không hỏi Phó Thành là ai, chỉ trước bữa cơm chiều có hỏi anh ăn kiêng gì không, có ăn ốc sên không, Phó Thành nói ăn, ông liền bảo Hứa Tiếu phân phó đầu bếp buổi tối làm ốc sên hấp.
Thân phận hiện tại của Anh Hiền không còn như trước nên thái độ của Tưởng Chấn với cô đương nhiên có sự thay đổi.
Trước kia, cô là con gái, hôn nhân cần phải có lợi với công ty; hiện tại cô là Chủ tịch, có thể liên hôn thì càng tốt, không liên hôn cũng không khó tiếp thu. Đặc biệt sau khi trải qua chuyện Thẩm gia, Tưởng Chấn cũng hơi nản lòng thoái chí.
Bữa tối kết thúc, Tưởng Chấn lại hỏi Phó Thành có biết chơi cờ không, Phó Thành nói biết, Hứa Tiếu lập tức bày một bàn cờ.
Phó Thành ít nói, sự chú ý đều đặt lên các quân cờ. Sau vài bước đi, Tưởng Chấn cũng bắt đầu nghiêm túc, nhíu mày đeo kính viễn thị.
Anh Hiền và Hứa Tiếu lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người chuyên tâm đánh cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com