Chap 2
Ngọc Quý: Êi mày không định về lại thành phố à //nhai//
Đây là người yêu của Lai Bâng
Hoàng Phúc: mày về trên thành phố chỉ có tao vs Quý đi chơi thiếu mày kì kì ă
Đây là người yêu của Hoài Nam
Hữu Đạt: chắc không đâu tại vì tao không muốn gặp anh ấy
Còn đây là Hữu Đạt cậu là con của một gia đình khá giải đủ anh đủ mặc
Ngọc Quý: mà mày sống có liên quan gì tới nó đâu
Hoàng Phúc: mày quen à Quý
Ngọc Quý: Quên j má ?
Hoàng Phúc: tao nghe nói là thằng Khoa nó đang kiếm tung tích của thằng Đạt đó
Ngọc Quý: mà ngộ ha đi 1 năm trời không nói 1 lời chia tay trong âm thầm giờ quay về kiếm?
Hoàng Phúc: bồ tao nói là nghe đâu lụy lắm lắm đó
Ngọc Quý: lụy đéo gì mà ơi
Hữu Đạt: Đi 1 năm không nói lụy gì má :)?
Hoàng Phúc: Thật đó ba
Hữu Đạt: Hài
Reng reng
Ngọc Quý: Điện thoại tao
Hữu Đạt: chắc chồng yêu Lai Bánh điện về chứ gì
Hoàng Phúc: chứ j nữa
Ngọc Quý: Alo em nghe
Lai Bâng: Em ăn gì chưa
Ngọc Quý: Dạ rồi
Lai Bâng: Ai sau lưng em vậy giống Đạt quá vậy
Cá nghe vậy liền đẩy Đạt ra một bên lén lén chen vô khung hình
Hoàng Phúc: tao nè má :)?
Hoàng Phúc: riếc ghệ bạn mình còn nhìn nhầm
Lai Bâng: À sorry cá mắc cạn nha
Hoàng Phúc: 🖕
Lai Bâng: Bạn em đâu
Ngọc Quý: Đi mua đồ ăn rồi
Lai Bâng : Vậy thôi em chơi vui vẻ anh đi làm việc đây
Ngọc Quý: Bye anh yêu anh
Lai Bâng: yêu bé
Tắt máy
Hữu Đạt: mắc j đẩy mạnh vậy đau hết cả đít //chống nạnh//
Hoàng Phúc: Sorry bạn tui chỉ muốn tốt cho bạn
Hữu Đạt: tao thấy cứ lén lút như vậy chả tốt xíu nào
Ngọc Quý: về thành phố với tụi tao đi tụi tao sẽ kiếm cho mày nhà ở rồi tụi tao sẽ tới thường xuyên với mày
Hoàng Phúc: lỡ ghệ tao vs mày biết thì sao
Ngọc Quý: Bánh mà biết mà dám hó hé gì với thằng Khoa tao sẽ cho nó năm chay 1 năm:))
Hoàng Phúc: đù
Hữu Đạt: Được không
Ngọc Quý: Về đi hay giờ soạn đồ đi tao có nhà riêng của tao vs cá mua để dành có mày tưởng vô dụng giờ có ý rồi
2 bạn cậu giúp phụ cậu 1 tay lấy đồ trên xe rồi chở cậu về thành phố sang trọng đó lại một lần nữa.
Phía Anh
Anh dẫn ngày qua ngày không ngừng tìm kiếm cậu như câu trả lời chỉ có lắc đầu anh bất lực nhìn vào tấm hình trên bàn
Tấn Khoa: Đạt cuối cùng em đã đi đâu vậy Đạt ?
Tấn Khoa: Về với anh đi Đạt
Tấn Khoa: Anh Nhớ Em //rơi nước mắt//
Lại một lần nữa anh khóc vì nhớ em thậm chí anh cố gắng làm công việc thật nhìu có khi mấy ngày liền không ngủ hành hạ bản thân để mệt mỏi nhất có thể, để dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng mà không điều đó không thể
Anh làm nhiều như thế toả ra mình bận rộn nhất có thể để quên được em hình như chỉ toàn là số 0
Đàn em: Đại ca //bước vào//
Tấn khoa: Bộ cậu không có phép tắt à //đập bàn//
Đàn em: em xin lỗi
Tấn Khoa: nói chuyện gì?
Đàn em: Em đã mới nhận đc tín hiệu của vòng đại ca đưa có em rồi tín hiệu nó cho biết rằng anh dâu đã về lại thành phố
Cái vòng mà hắn ta đã nói là cái vòng đó lúc em với anh còn quen nhau em đã đặt riêng để giành tặng cho anh
Hồi tưởng
Hữu Đạt: Anh //ngồi xuống//
Tấn Khoa: ơi anh đây //nhìn em cười//
Hữu Đạt: Em có cái này cho anh
Tấn Khoa: Đâu
Hữu Đạt: anh nhắm mắt lại đi
Tấn Khoa: bé con lắm trò //xoa đầu nhắm mắt//
Em nhẹ nhàng lấy tay anh đeo vòng vào
Hữu Đạt: Anh mở mắt ra đi
Anh từ từ mở mắt ra nhìn xuống tay mình có 1 chiếc vòng rất xinh
Hữu Đạt: Đây là có vòng mà nó có thể xác định được em ở đâu ví dụ như sao này em có đi đâu rời khỏi thành phố này thì nó không kết nối được mà nếu em dẫn còn trong thành phố này thì nó sẽ kết nối
Hữu Đạt: và ngược lại cũng vậy ấy
Tấn Khoa: vậy là anh không sợ mất bé con nữa rồi
Hữu Đạt: Dạ vâng đúng rồi ạ //cười//
Hết hồi tưởng
Tấn Khoa: Tốt cứ tiếp tục tìm kiếm
Đàn em: Dạ //lùi ra//
Tấn Khoa: Hữu Đạt cuối cùng em cũng đã về //cười//
Phía em
Hữu Đạt: hơ đi 1 khoảng đường dài mệt vãi //thở//
Ngọc Quý: Mới nhiều đó mà nó thở kìa
Hoàng Phúc: Êi ghệ tao điện tao về tao về trước nha
Ngọc Quý: Thôi tao cũng về mày dọn đồ lên phòng đi có gì rảnh qua chơi
Hữu Đạt: hời ơi
Cậu tự bản thân mình đi dọn dẹp nhà cửa rồi lên giường ngủ một giấc cho tới khuya do cơn đói bụng làm cậu thức giấc
Hữu Đạt: Mấy giờ rồi nhỉ//nhìn đồng hồ//
Hữu Đạt: gì mới có 10h à
Hữu Đạt: Đói quá đi kiếm gì ăn mới đc :<
Cậu leo xuống giường vscn rồi mặc lên người mình cái áo khoác rồi đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó
Cậu vô mua những đồ cần thiết rồi nấu ra công viên ngồi ăn
Hữu Đạt: ngon ghê mà ở đây còn chill nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com