Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cậu ngồi ăn xong hết thì đi dạo vòng thành phố

Hữu Đạt: Ở đây đẹp thiệt ước gì có anh nhỉ //cười nhẹ//

Hữu Đạt: Chắc bây giờ không còn nữa rồi

Cậu vừa đi vừa thở dài rồi về nhà

Nãy giờ mỗi hành động của cậu luôn có một người theo dõi không ai hết chính là  anh người ngồi trong xe hơi qua sát cậu vì cái vòng cậu còn đeo nó dễ dàng để anh biết cậu đang ở đâu

Tấn Khoa: Anh ở đây mà?

Sau khi anh về gọi trợ lý mua căn hộ ngay cạnh nhà cậu

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy cũng khá sớm đi ra chợ mua đồ ăn vừa về tới nhà thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc cậu cũng không để ý tay cầm ổ bánh mì còn kèm theo bịch đồ ăn rồi đi vô nhà

Hoài Anh: Sếp

Tấn Khoa: Nói

Hoài Anh: Cậu chủ nhỏ kìa ở nhà bên cạnh luôn

Tấn Khoa: Tôi biết

Hoài Anh: Đù thì ra anh có í đồ

Tấn Khoa: tôi tin tôi trừ lương cậu không?

Hoài Anh: Dạ em xin lỗi sếp

Tấn Khoa: dọn lẹ đi tôi lên công ty

Hoài Anh : Dạ

Sau khi anh lên xe đi về công ty cậu ra vứt rác thì thấy Hoài Anh

Hữu Đạt: Ủa Hoài Anh đúng không ?

Hoài Anh: hể chào cậu chủ nhỏ //cúi đầu//

Hữu Đạt: đừng chào như vậy nữa tôi với sếp cậu chia tay cũng lâu rồi

Hoài Anh: Thôi tôi quen r

Hữu Đạt: Mà cậu ở nhà này à

Hoài Anh: hmmm chắc vậy

Hữu Đạt: Nhà cậu mà sao cậu nói chắc vậy

Hoài Anh: Nói chung khó nói

Hữu Đạt: ò

Hoài Anh: thôi tôi xin phép lên công ty

Hữu Đạt: Vậy cậu đi đi

Hoài Anh tạm biệt cậu rồi lái xe tới công ty làm việc

Ngọc Quý: Hí lo bạn tôi //đập vai //

Hữu Đạt: gì //giật mình//

Ngọc Quý: làm gì mờ ám hay j giật mình vậy?

Hữu Đạt: cái đầu mày ấy

Hữu Đạt: Ủa thằng cá đâu

Ngọc Quý: Nó không đi nó bảo đi lên công ty ghệ nó làm gì í

Ngọc Quý: Giờ tao đói rồi đi mua đi ăn đi

Hữu Đạt: Tao mới đi chợ về mày ăn không tao nấu

Ngọc Quý: cũng đc vô nhà

Hữu Đạt: ok

Hai người nắm tay vô nhà

Phía Anh

Công việc cứ càng ngày càng nhiều khiến anh phải nhức đầu lúc nào phải dùng đến thuốc để hết 

Tấn Khoa: Ước gì em ở đây ha //nhìn tấm hình//

Tấn Khoa: tôi có lỗi với em

Cốc Cốc

Tấn Khoa: mời vào

Lai Bâng: nghe nói bạn có nhà mới à

Tấn Khoa: um

Lai Bâng: nếu bạn không tiện có thể dẫn tui đi thăm được không nhở

Tấn Khoa: Đc sẵn chào hỏi bạn hàng xóm mới luôn

Lai Bâng: " Ủa thằng này lạ đó h nó có nhà mới làm gì có vụ chào hỏi này " //suy nghĩ//

Tấn Khoa: Sao đứng nhìn mặt ngu thế có đi không

Lai Bâng : đi

Khoa lái xe chở hai người về nhà mới trên đường về không quên ghé thăm mua quà cho bạn hàng xóm của anh

Cốc Cốc

Hữu Đạt: mày ra mở cửa giùm đi

Ngọc Quý: ok

Cạch

Lai Bâng: Ủa bé ??

Ngọc Quý: Ủa anh đi đâu đây ủa ??

Lai Bâng: Anh đi với thằng ông cố nội đi chào bạn hàng xóm hôm nay dỡ chứng bày đặt đi làm thân với hàng xóm //chỉ Khoa//

Hữu Đạt: Ai thế mậy //đi ra lao tay trên tập dè//

Hữu Đạt: Sao anh biết nhà tôi??

Tấn Khoa: Ai biết đâu nhà tôi kế bên mà //cười đắt ý//

Lai Bâng: Bé anh mỏi chân //nhìn Quý//

Ngọc Quý: Vô nhà đi

Hữu Đạt: Anh không được vô //chặn cửa //

Anh nắm tay cậu kéo ra ngoài đóng cửa lại

Hữu Đạt: nè làm gì vậy hả  bỏ ra coi// vùng vẫy//

Tấn Khoa: Đạt em về với anh được không Đạt anh thật sự rất nhớ em

Hữu Đạt: không

Hữu Đạt: Sao lúc đi anh không cầu xin như vậy đi giờ lại cầu xin?

Tấn Khoa: Anh xin lỗi lúc đó anh trẻ còn non dại anh cứ nghĩ đi vậy về nói ngọt với em, thì em sẽ không giận nữa

Hữu Đạt: Anh nghĩ tôi là người dễ dãi vậy à

Tấn Khoa: không không em à quay về với anh được không

Hữu Đạt: không

Tấn Khoa: coi như anh xin em luôn ă //quỳ xuống khóc//

Hữu Đạt: Đường đường là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn mà hôm nay quỳ xuống chân tôi khóc lóc như vậy không nhục à?

Tấn Khoa: không quỳ trước người mình yêu thương tại sao phải nhục chứ //khóc//

Tấn Khoa: Anh cầu xin em đó

Hữu Đạt: anh đi về đi trời chuyển mưa rồi

Tấn Khoa: không em đồng ý đi rồi anh về

Hữu Đạt: không

Cậu bước vô nhà bỏ anh 1 mình quỳ ở đó cậu vừa bước vô nhà trời đã mưa thì mưa nãy giờ cũng đc 2 tiếng hơn anh cũng quỳ ở đó 2 tiếng hơn hên là Hoài Anh tới nhà kiếm anh thấy anh quỳ xuống mua hết hồn lấy ô che mưa cho anh dẫn anh vào nhà anh cũng thay đồ không chịu ăn uống gì nằm trên phòng

Hoài Anh thấy vậy lo lắng cho anh cũng không dám về tới nửa đêm Hoài Anh gõ cửa mà không thấy sếp mình trả lời liền hết hồn mở cửa đi vô thì thấy anh hơi thở khó khăn mò hôi chảy ướt gối

Hoài Anh bối rối không biết làm gì liền chạy qua nhà cậu

Ting Tong

Hoài Anh cứ bấm chuông liền tục


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com