Chap 4
Cậu đang ngủ ngon thì tiếng chuông làm cậu giật mình đi xuống mở cửa
Cạnh
Hữu Đạt: Ai đấy nửa đêm nửa hôm rồi không có ai ngủ à //dụi mặt//
Hoài Anh: Cậu chủ nhỏ cứu cứu sếp em
Hữu Đạt: Sao anh ấy sao ?? //lo lắng//
Hoài Anh: ngài ấy bị sốt cao rồi
Hữu Đạt: dẫn tôi qua đó
Cậu đi vô lấy áo khoác chạy qua nhà anh lên phòng anh thì thấy anh nằm
Hữu Đạt: đi lấy thao nước với cái khăn lên đây
Hoài Anh: Dạ //chạy đi//
Cậu nhìn xung quanh phòng thì toàn hình 2 người lúc còn yêu nhìn bộ quần áo ướt anh vứt ở trong nhà tắm thì cậu cũng hỉu ra
Hữu Đạt: đừng nói với em là anh dầm mưa suốt 2 tiếng nha?
Hoài Anh: Đúg vậy hồi nãy em đi kiếm sếp cái thấy sếp đang quỳ dưới mưa ko biết hồi nào nữa
Hữu Đạt: Haizz ngốc thật
Hữu Đạt: Cậu đi mua thuốc hạ sốt với miếng dán hạ sốt đc không
Hoài Anh: Dạ đc em đi liền
Cậu ngồi vắt nước rồi để lên trán anh một lúc lâu thì anh cũng hạ sốt anh mơ màng
Tấn Khoa: Đạt ơi anh nhớ em
Tấn Khoa: Em đừng bỏ anh mà, anh nhớ em lắm //khóc//
Anh nhắm mắt mơ màng nói nước mắt anh chảy xuống 2 gò má của anh cậu ngồi nhìn anh nghe từng chữ anh nói rồi bất giác đau lòng
Hữu Đạt: Em ở đây em không anh
Hữu Đạt: Anh ngoan không khóc nữa
Cậu nằm xuống ôm anh vào lòng thì anh mới nín dần rồi thiếp đi
Sau khi H.Anh về cậu cũng dán miếng hạ sốt cho anh rồi kêu H.Anh đi nghỉ
Hữu Đạt : cậu đi nghỉ ngơi đi
Hoài Anh: Nhưng mà
Hữu Đạt: không sao để tôi chăm mai cậu còn phải đi làm nữa mà
Hoài Anh: Dạ có gì anh cứ gọi em
Hữu Đạt: Biết rồi
Sao khi nói chuyện xong cậu đi xuống bếp nấu cháo cho anh được 1 lúc thì cũng xong cậu lên phòng anh sợ anh lại phát sốt nữa nên cậu đã ngủ cạnh giường cậu
Sáng hôm sau
Anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn trần nhà nhìn sang người bên cạnh em đang ngủ cạnh giường anh cứ nghĩ chắc do hôm qua sốt quá nên lại xin ra ảo giác anh bước xuống giường anh đi không vững đá vô ghế là cậu giựt mình cậu mở mắt ra thì thấy anh đag đau đớn ngồi xuống đất ôm chân, cậu ngồi dậy chạy lại chỗ anh
Hữu Đạt: Anh có sao không //lo lắng//
Tấn Khoa: ....//nhìn em//
Hữu Đạt: Sao anh im lặng vậy
Anh hoàn hồn lại mới biết chính là em chứ không phải ảo giác anh liền ôm lấy cậu
Tấn Khoa: đúng là em thật rồi anh không ảo giác nữa em về với anh rồi //khóc//
Hữu Đạt: Anh buông ra khó thở //đẩy anh//
Anh nghe vậy liền buông ra
Tấn Khoa: em về với anh đk
Hữu Đạt: không tại sao tôi phải về với 1 người bỏ tôi đi suốt 1 năm không nói 1 lời
Tấn Khoa: Anh xin lỗi
Tấn Khoa: Anh biết em giận anh lắm giờ anh không biết phải làm sao để em tha thứ cho anh đây
Hữu Đạt: ...
Tấn Khoa: em có thể về //đứng dậy//
Anh đi cà nhắc vô nhà wc sau 1 lúc lâu thì anh đi ra thì không biết bóng dáng cậu ở đâu lòng anh nặng nề đi xuống cầu thang
Đang đi thì có mùi thơm thì trong bếp bay ra anh tò mò vì anh chuyển qua nhà mới thì anh chưa thuê người làm
Hữu Đạt: Anh xuống rồi à em có nấu mấy món anh thích nè với mấy mon tẩm bổ cho anh nè
Tấn Khoa: Em chưa về sao
Hữu Đạt: Em nấu cho anh ăn rồi em về
Hữu Đạt: em xong rồi em về nha //tháo tập dề//
Tấn Khoa: em ở lại dùng bữa với anh đi dù sao em cũng mắc công nấu rồi
Hữu Đạt: nhma
Tấn Khoa: coi như anh xin em đấy
Hữu Đạt: đc rồi
Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh trong bữa ăn anh cứ gắp đồ ăn cho cậu lm cậu ăn không kịp với anh
Hữu Đạt: Sao anh không ăn đi
Tấn Khoa: Anh no rồi
Hữu Đạt: Anh có ăn j đâu mà no???
Tấn Khoa: ....
Hữu Đạt: Bộ anh không thích em dùng bữa chug anh à?
Tấn Khoa: ...
Không khí trở nên khó thở 1 người nói 1 người yên lặng cậu thấy vậy vì tháo tập dề để lên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà anh đi về nhà mình
Căn nhà trở nhà yên lặng đến lạ thường giờ đây chỉ có 1 mình anh trong bếp với nhiều món ngon món anh yêu thích
Mà tại sao anh không trả lời mấy câu hỏi của cậu?. Tại sao chứ?
Anh nhìn bàn ăn rồi nước mắt lại rơi anh lại 1 lần nữa chính bản thân mình lm mất cơ hội nữa rồi anh mệt mỏi đi rửa mặt mặc áo vest vô lên công ty
Thời gian cứ trôi quá 1 tuần thì cậu cũng luôn để ý anh tại vì anh đang sốt lm cậu rất lo và giận với hận anh mà hậu như cả tuần nay nhà anh không mở đèn
Cậu lo lắng đi qua nhà anh thì thấy nhà không khoá đã vậy nhà rất dơ hầu dơ không ai ở cậu thấy về liền khó chịu bắt tay vào làm việc nhà
Phía của anh thì tới lúc đó trở đi anh cứ ở công ty suốt 1 tuần không về nhà vì phòng làm việc có anh có 1 căn hầm có phòng riêng đầy đủ tiện nghi cho anh tắm nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com