01
tấn khoa, một sinh viên đại học năm 4 bình thường. cậu tự tin nói đời sống sinh viên của mình nhạt như nước ốc vì sự thật là nó chẳng có gì thú vị cả. ngày nào cũng loanh quanh luẩn quẩn từ trọ tới trường rồi về cửa hàng làm thêm, xong lại về trọ chán không có gì để kể. ít nhất cậu đã nghĩ thế cho tới khi ngã rẽ cuộc đời cậu xuất hiện.
" eh mày biết gì ko? nghe nói phòng thanh nhạc có ma đấy "
quốc hận bấu víu lấy vai của tấn khoa kể lể về một thứ siêu nhiên, cậu chỉ thở dài nhìn nó, có bao giờ cậu tin mấy thứ như thế này đâu mà kể. ném cho quốc hận một ánh nhìn chán nản cậu cúi xuống tiếp tục với đống đồ án còn dang dở.
" thì sao? "
" nghe nói là nam sinh chết oan đấy "
" có ai nhìn thấy đâu mà biết? "
kệ cái biểu cảm khó coi của tấn khoa, quốc hận vẫn liên thoắng với câu chuyện của mình. một lát sau nó mới vội vội vàng vàng buông tấn khoa ra chạy về lớp, cậu cũng thở phào vì bớt được một gánh nặng, đeo tai nghe vào tiếng gõ máy tính lại vang lên đều đều. mỗi lần làm đồ án như vậy tấn khoa thường ở lại thư viện làm bởi khu trọ của cậu quá ồn ào để có thể tập trung làm bất cứ điều gì. và trùng hợp thay, phòng thanh nhạc lại khá gần thư viện của trường, nghĩ lại câu chuyện vớ vẩn quốc hận vừa kể mình, tấn khoa nghĩ sau khi làm xong đồ án sẽ sang xem thử để chứng minh rằng ma quỷ không có thật.
vươn vai một cái, lúc tấn khoa làm xong đồ án cũng đã 12 giờ đêm may là trường đại học cũng tạo điều kiện cho sinh viên ở lại làm nếu cần, chứ không chắc cậu sẽ phát điên nếu phải làm ở trọ mất. thu dọn đống sách vở cho vào ba lô, cậu bước ra ngoài, vẫn còn vài phòng học sáng đèn chắc là cũng ở lại làm đồ án. nhớ lại ý định ban chiều, cậu di chuyển qua phòng thanh nhạc, nhẹ nhàng mở cánh cửa tấn khoa bước vào bên trong. lượn lờ một vòng xung quanh, khoa cười khẩy làm gì có ma hay quỷ như lời quốc hận nói, nếu có thì nó đã hiện ra rồi. ngay lúc tấn khoa định quay người đi thì thấy một bóng người ngồi trên cây đàn piano, chân đung đưa theo nhịp. ai đây? phải chăng cũng là sinh viên tò mò giống cậu? nhưng cậu ta vào từ khi nào?
" cậu là ai vậy "
tấn khoa lên tiếng hỏi người phía đối diện. bóng đen ấy ngơ ngác nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào bản thân
" cậu hỏi tôi á? "
cậu chẳng hiểu người kia có vấn đề gì về quang học không, chứ trong phòng này chỉ có tấn khoa và cậu ta, chả lẽ cậu hỏi ma chắc. người ấy nhảy xuống khỏi cây đàn và di chuyển tới chỗ cậu, nhanh lắm y như đang lướt vậy.
" cậu nhìn thấy tôi sao "
" tôi không mù "
tấn khoa hơi khó chịu với mấy câu hỏi vô tri của người đối diện rồi đấy, không phải vì trông cậu ta nhỏ con với cũng có chút nhan sắc chắc khoa đã không nhịn được mà bỏ đi ngay từ câu hỏi thứ nhất rồi.
" nhưng tôi là ma mà "
ừ nói được câu này nữa thì tấn khoa chắc chắn tới 99% người trước mặt cậu có vấn đề về thần kinh. Có vẻ người kia cũng nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu, một khoảng không im lặng diễn ra, cậu trai kia bỗng cúi gằm mặt xuống, tấn khoa còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì một làn gió lạnh thổi tới làm cậu nổi hết cả da gà lên. nhìn lại thì đã không thấy người đâu nữa, tấn khoa nhìn quanh ở ngay chỗ cửa ra vào cậu ta ra đấy từ lúc nào mà sao không gây ra một chút tiếng động. Người kia ngước mặt lên, một khuân mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen ngòm sâu hoắm, miệng thì nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, toàn thân bê bết máu, da dẻ chỗ xanh chỗ đỏ. cậu ta bắt đầu chậm rãi di chuyển lại chỗ tấn khoa, thôi được cậu tin ma có thật, ngay lúc này đây nó còn đứng trước mặt cậu nữa. tấn khoa không biết phải làm gì, tay chấn cậu cứng đờ não bộ thì ngưng trệ, con ma ấy gần cậu lắm rồi. chỉ còn cách hai bước chân nữa là nó chạm được người cậu, thì bỗng nhiên con ma ấy dừng lại rồi cười ha hả
" haha.. biểu cảm gì thế kia? chưa nhìn thấy ma bao giờ à "
con ma ấy trở lại hình dạng bình thường rồi, và giờ thì nó đang cười vào mặt cậu,nhục không thể tả. tấn khoa thở dài toan bước ra cửa để về trọ, quá đủ cho một ngày rồi, cậu cần nghỉ ngơi thì con ma ấy bỗng níu lấy áo của tấn khoa.
" này đi đâu đấy "
" về "
" kiệm lời thế. xì đây không thèm dọa người đâu. chỉ cần thi thoảng tới chơi với đây là được. làm ma cũng cần có bạn mà "
và như một trò đùa của thế kỉ, con ma ấy đề nghị làm bạn với tấn khoa. điên, chỉ có người điên mới đồng ý và cậu bị điên. ừ tấn khoa đã đồng ý với con ma ấy, hay giờ gọi là lai bâng nhỉ. vì khi nhận được cái gật đầu của cậu thì con ma ấy đã xưng tên của nó cho cậu rồi. tấn khoa trở lại căn trọ nhỏ, mở điện thoại lên tìm kiếm cái tên lai bâng, chẳng có chút thông tin nào về cái chết của cậu ta, chắc cũng chỉ là một học sinh vô danh nào đó, tấn khoa thầm nghĩ trước khi quẳng chiếc điện thoại của mình ra xa rồi chìm vào giấc ngủ.
_______________________________
Uầy mình chăm quá này, viết được hẳn 1 chap 1 ngày luôn 😋
Cmt cho t có động lực triển nốt fic này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com