02
không phải tiếng chim hay ánh mặt trời, mà là tiếng tít tít vang lên từ điện thoại đã đánh thức tấn khoa. với lấy chiếc điện thoại và tắt nó đi, vươn vai lấy lại sự tỉnh táo , cậu mò mẫn tìm chiếc kính của bản thân. vừa đeo nó lên thì một hình ảnh quen thuộc đến đáng sợ đập ngay vào mắt cậu, là lai bâng con ma phòng thanh nhạc cậu gặp đêm qua. suýt chút nữa khoa đã hét ầm lên, cũng may chút tỉnh táo vớt vát lại khiến cậu bình tĩnh hơn chút
" sao lại ở đây? "
" tôi cũng không biết, từ sau khi gặp cậu thì tôi có thể ra khỏi căn phòng đó. đúng hơn thì là có thể đi theo cậu "
chuyện quái gì đang xảy ra vậy, hết làm bạn với ma giờ tấn khoa bị ma ám luôn à? mặc cho cậu vò đầu bứt tai không hiểu chuyện gì xảy ra, lai bâng vẫn bay vòng vòng quanh phòng rồi ngắm nghía mấy con gấu bông của cậu. bỗng nhiên cậu ta dừng lại cạnh con koala bông cậu để ở trên bàn. gì đây, ánh mắt lấp lánh kia là như thế nào, ma mà cũng thích gấu bông à? tấn khoa khó hiểu nhìn lai bâng đang say mê với con gấu của mình
" thích hả? "
lai bâng gật gật đầu, mắt thì vẫn gắn chặt vào con gấu, cũng có chút dễ thương. gì tấn khoa vừa nghĩ cậu ta dễ thương à, dừng lại ngay tấn khoa đó là ma đấy. nhanh chân chạy ra khỏi giường, cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh dội nước lên mặt, phải tỉnh táo lại ngay, không thể để con ma ấy mê hoặc được; lai bâng thì vẫn chẳng hiểu gì, cứ đứng nép vào góc cửa nhìn tấn khoa. từ sáng hôm ấy, khoa chính thức có một cái đuôi bám theo 24/7 không ai khác chính là lai bâng. nghe y hệt tình tiết mấy cuốn truyền thuyết đô thị bán đầu ở hiệu sách gần trọ tấn khoa. nhưng con ma này không trầm tính, im lặng bẻ cổ người khác như trong tiểu thuyết, nó lắm mồm kinh khủng. ở cạnh lai bâng chưa được một ngày, tấn khoa đã bị tra tấn tinh thần bằng một loạt câu hỏi, không may là chẳng ai có thể chia sẻ với cậu, vì chỉ mình tấn khoa nghe được lai bâng nói mà thôi.
" này khoa, sao mặt mày trông như thằng ngáo cần vậy "
là quốc hận, chắc nó lại trốn tiết triết qua ngồi ké với tấn khoa. chuyện này xảy ra như cơm bữa, cậu cũng quen luôn rồi. nhìn qua lai bâng, nó đang nghịch đống bút chì của cậu, chợt nhớ ra quốc hận là một cái loa phát thanh chính hiệu, chắc chắn cậu ta sẽ biết chút gì đó về lai bâng.
" không có gì. này mày có biết tí gì về lai bâng không? "
" có chứ. thủ khoa trường mình mười năm trước đấy. nhưng bỗng nhiên mất tích không rõ lý do. sao có chuyện gì à "
" không, tò mò thôi "
quốc hận khó hiểu nhìn tấn khoa, lần đầu tiên nó thấy bạn mình có hứng thú với một chuyện từ xa lắc xa lơ đấy, bình thường có năn nỉ ỉ ôi nó cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. còn tấn khoa vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ về lai bâng, mười năm trước đã xảy ra sự kiện gì, liệu có uẩn khúc gì không, tại sao một thủ khoa biến mất mà không có bài báo nào đăng tin. càng nghĩ khoa càng rối, tới khi hoàn hồn lại thì tiết học cũng vừa kết thúc, quốc hận cũng trốn về lớp từ lúc nào.
" này làm sao đấy "
nhìn ra vẻ mặt trầm tư của tấn khoa, lai bâng hỏi thăm người bị mình ám. tấn khoa lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn trực trào những dòng suy nghĩ. tối hôm đó cậu không về trọ vì nay là tới phiên tấn khoa làm ca đêm tại cửa hàng, tất nhiên là cái đuôi lai bâng vẫn bám theo cậu với lý do ở phòng thanh nhạc quá chán, được ra ngoài tội gì không đi. khoa bất lực đành kệ cho nó muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến cậu là được. nay cửa hàng vắng khách đến kì lạ, chắc do thực thể siêu nhiên đang lượn lờ quanh đây rồi. bỗng nhiên tấn khoa nghĩ, không biết lai bâng có chút kí ức nào về mười năm trước không, cậu quay ra định hỏi thì đã không thấy đâu nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy đã đứng sau lưng cậu.
" hì nhớ tôi à "
" không. chỉ là có chút thắc mắc. cậu còn nhớ gì về mười năm trước không? "
lai bâng lắc đầu, ngoại trừ chút kí ức vụn vặt về lần cuối nó bị người ta đánh ngất, còn lại thì chúng cứ mờ dần rồi biến mất, bâng chẳng thể nhớ được gì ngoài cái tên của bản thân cả. tấn khoa trầm tư suy nghĩ, trí tò mò thôi thúc nó kiếm tìm thêm thông tin về con ma thủ khoa ở bên cạnh. rốt cuộc lai bâng đã phải trải qua chuyện gì, hẳn là nếu tiếp tục sống cậu ta sẽ có một tương lai rộng mở lắm. gạt đống suy nghĩ đó qua một bên, tấn khoa lôi chiếc máy tính ra đặt trên bàn và bắt đầu gõ, dù gì cũng là năm ba rồi, không thể để trượt môn được.
" cái gì đây, cậu làm luận văn triết học hả. trước tôi thích môn này lắm á nha "
vẫn là cái mồm của lai bâng, cậu ta không thể yên lặng trong hai phút, tấn khoa nhàn nhạt đáp lại, môn triết này luôn làm khó cậu. ấy thế mà lai bâng lại có vẻ hào hứng với nó lắm, còn chỉ cho cậu làm sao để đạt điểm cao môn này nữa cơ, đúng là hồn ma của thủ khoa có khác nhỉ. nhờ lai bâng mà tấn khoa hoàn thành bài luận ấy nhanh hơn dự kiến, ừ thì bị ma ám cũng có chút tác dụng. quay qua cảm ơn lai bâng, cậu rút từ túi ra một chiếc kẹo như thói quen mỗi khi nhận được sự giúp đỡ. lai bâng thấy thế thì phồng má rồi bỏ ra xa.
" ma thì ăn kiểu gì mà cho? "
nhận ra bản thân vừa làm một điều vô nghĩa, tấn khoa gãi đầu cười, ma cũng biết dỗi cơ đấy.
" thôi, tôi xin lỗi, tự nhiên tôi quên cậu là ma đấy, tại ngoài việc có thể bay ra thì cậu cũng như người bình thường nhỉ "
" thế để tôi hóa về dạng ban đầu cho cậu xem nha "
" một lần là đủ rồi "
nhưng lai bâng nào có nghe, quay một vòng, cái hình dạng ghê rợn vào đêm đầu tấn khoa gặp đã quay trở lại. nhưng lần này cậu có sự chuẩn bị, cậu lôi chiếc bùa ở trong túi ra, ma thì chắc phải sợ cái này chứ nhỉ. không ngoài dự kiến, lai bâng biến lại như bình thường rồi trốn vào góc cửa, như chuột chạy trốn mèo vậy
" sao nào, dọa nữa xem "
tấn khoa đi lại chỗ lai bâng, tay vẫn cầm lá bùa xin được ở chùa. còn lai bâng thì sắp khóc tới nơi rồi, làm ma chưa dọa được ai đã bị dọa ngược lại, cái tên tấn khoa này thật không dễ chọc chút nào. mới hôm trước còn đứng hình khi nhìn lai bâng, hôm nay đã có cái trị rồi. cảm thấy dọa cậu đã đủ, khoa cất chiếc bùa vào túi quay lại bàn thu ngân tiếp tục gõ phím, nhưng lần này là tìm thông tin về lai bâng.
" gì vậy? cậu tìm tôi chi? "
" xem tại sao anh mất đấy "
dù đã lướt hàng chục trang tin tức, khoa vẫn không tìm thấy thông tin nào về lai bâng, kể cả trên trang thông tin của trường đại học cũng không có. thường thì khi chào đón một khóa học mới, trường sẽ đăng một bài riêng tri ân thủ khoa, ấy vậy mà lại không thấy lai bâng, đã khó hiểu còn khó hiểu hơn. lôi điện thoại ra nhắn một tin cho quốc hận, thằng này học it chắc hẳn xâm nhập vào trang chủ của trường cũng không làm khó được nó. nhận được cái like từ hận, tấn khoa yên tâm lôi giấy bút ra bắt đầu tính toán tiền trọ và sinh hoạt tháng này. lương đi làm thêm đã ít thì chớ, bà chủ trọ còn tăng tiền phòng, cứ đà này cậu phải tìm trọ mới thôi chứ không thì chết đói mất.
" gì đấy. đau đầu vì tiền hả. muốn trúng xổ số không? "
" trúng kiểu gì "
thấy vậy lai bâng sà xuống lấy cây bút chì của khoa viết ra một dãy số.
" đây, tôi không độ trúng giải nhất được,nhưng mấy giải nhỏ thì chắc trúng đấy "
tấn khoa nghi ngờ nhìn tờ giấy lai bâng đưa cho, chắc mai cứ thử xem sao, dù gì một tờ vé số cũng không ảnh hưởng lắm. nếu trúng thật thì cũng đỡ phải đau đầu chi tiêu trong tháng tới. trời bắt đầu hửng sáng, sau khi đổi ca xong cậu ra chỗ bán vé số, vẫn còn tờ số giống như lai bâng nói. tiếng tin nhắn vang lên, từ quốc hận, nó gửi cho tấn khoa một đường link, ấn vào thì quả nhiên đó là bài về lai bâng. quốc hận còn nói thêm rằng bài này đã bị xóa ngay sau ngày lai bâng mất tích, ngôi trường này không đơn giản như cách nó thể hiện, chắc chắn nó đang ẩn chứa điều gì đó mà khoa chưa tìm ra. cơ mà từ lúc sáng tới giờ không thấy lai bâng đâu, hay lại chơi trò trốn tìm với cậu rồi, khả năng cao thì ở trọ của cậu hoặc là quay về phòng thanh nhạc. nay khoa không có tiết buổi sáng, cứ về trọ xem sao đã.
vừa mở cửa phòng trọ, cậu đã tìm thấy lai bâng, nhưng nay trông cậu ta lạ lắm. mới hôm trước còn lia lịa hỏi cậu hết cái này tới cái kìa, mà hôm nay đã ngồi yên bất động. vừa bước chân vào phòng thì cậu ta ngã xuống, cơ thể lúc mờ lúc rõ như muốn tan biến.
" này, làm sao đấy! "
tấn khoa chạy lại chỗ lai bâng, nhưng nó chẳng nói gì cả, hay chính xác hơn thì là không thể nói. mất một lúc để lai bâng trở lại bình thường, lúc này tấn khoa mới biết những gì bâng nhớ không chỉ là mỗi cái tên của cậu ta, mà còn là một phần quá khứ năm ấy. mười năm trước, lai bâng bị người ta hãm hại, mất không tìm được xác, vì thế hồn chỉ có thể quanh quẩn ở phòng thanh nhạc cho tới ngày gặp tấn khoa, vì cậu hợp mạng với lai bâng nên mới có thể ra ngoài như hiện tại.
" tại sao không nói với tôi ngay từ đầu? "
" làm sao có thể nói với người mình vừa được một ngày chứ? hơn nữa, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. nếu không tìm được xác thì hồn phách cũng sẽ tan biến mà thôi "
lai bâng thật sự không còn nhiều thời gian nữa, có thể cầm cự với linh hồn yếu ớt này mười năm thật sự đã là một sự phi thường rồi.
" hay là.. cậu giúp tôi đi. làm ơn đấy "
" tôi... "
tấn khoa không biết nữa, cậu chỉ là có chút tò mò về chuyện của lai bâng, nhưng để giúp đỡ thì chưa nghĩ tới. nhưng rồi một phút nông nổi, cậu đã đồng ý giúp cho bâng, chủ yếu là vì khoa muốn biết nguyên nhân và tên trời đánh đang ung dung ngoài vòng pháp luật là ai thôi, chứ không phải ánh mắt lấp lánh cầu xin của lai bâng đâu, thật sự đấy.
———————————————————————
- bí ý tưởng rồi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com