04
tấn khoa im lặng ngồi cạnh bên giường, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú của lai bâng. mấy ngày nay phần lớn cậu ta chỉ ngủ, chẳng còn bám theo như cái đuôi nhỏ lắm lời của khoa như mấy ngày đầu tiên nữa. thiếu đi cái miệng nhỏ của bâng, căn phòng trọ chìm trong yên lặng, chỉ có vài tiếng gió khẽ rít lên từ khe cửa sổ. cậu không thể chạm vào lai bâng, cũng không rõ việc ngủ có thể giúp bâng giữ được chút sinh khí ít ỏi hay không, một cảm giác thật xa cách. tấn khoa cũng không rõ những cảm xúc lạ kì đang thay nhau đâm chồi trong lồng ngực mình là gì, có lẽ là thương cảm, cũng có lẽ là bứt rứt, cậu không biết và hiện tại cũng không muốn biết.
" liệu có phải cậu vẫn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn phải không, bâng "
khoa thì thầm, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi bóng hình mờ ảo kế bên mình. đột nhiên chiếc bóng đèn treo tường nhấp nháy một cách bất thường, tấn khoa giật giật quay ra nhìn chằm chằm vào ánh sáng yếu ớt. tim cậu đập nhanh hơn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng
" chuyện quái gì vậy? "
khoa lẩm bẩm trong khi đứng dậy để kiểm tra, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. cậu quay người lại, tính trở về giường thì một bóng đen lao tới, theo phản xạ cậu vội tránh né thứ đó. chính xác phải gọi là hồn ma đó, nó gầm gừ, mang theo một âm khí sắc lạnh, khác hẳn so với lai bâng. tay nắm chặt miếng bùa, không hiểu sao khoa dần lùi lại che chắn cho bâng, cậu cảm giác thứ này chẳng tốt đẹp gì cho cam.
" buông bỏ đi "
thứ đó bắt đầu lên tiếng, một giọng nói tới rợn người như thể muốn bóp nghẹt bất cứ ai nghe thấy nó vậy.
" tại sao? "
nhưng tại sao phải buông bỏ? mọi thứ đã đi tới bước này rồi, chẳng lẽ lại dừng lại.
" sẽ chẳng có tương lai nào đâu, rồi cậu sẽ hiểu "
tấn khoa hít sâu, cố gắng trấn an bản thân trước luồng âm khí nặng nề đang tràn ngập trong phòng. miếng bùa trong tay cậu phát ra hơi nóng râm ran, như thể đang cố cảnh báo rằng thứ trước mặt không hề dễ đối phó.
" hiểu cái gì cơ? nếu muốn hù dọa tôi, thì đừng phí sức nữa "
khoa cứng giọng hỏi, dù bàn tay đã nắm chặt miếng bùa tới trắng bệnh. bóng đen ngừng di chuyển, ánh mắt nó đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cậu, gầm gừ với cái giọng lạnh như băng
" hù dọa? tôi không chơi đùa với cậu, cậu thừa hiểu giúp một hồn ma không phải hành động cao cả mà? đó là tự sát đấy "
" vậy sao? nếu sợ như thế thì tôi đã không làm chuyện này ngay từ đầu rồi "
khoa cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức, nhìn cậu có chút sợ hãi nào khi ra tay giúp bâng hả. bóng đen kia khựng lại, hình như câu nói của khoa đã khiến nó không khỏi bất ngờ. nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại lao tới, tốc độ nhanh tới mức cậu không kịp trở tay, khoa lùi lại va mạnh vào cạnh tủ, miếng bùa trong tay lại rực sáng. bỗng, một giọng nói nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
" dừng lại... "
là lai bâng, cậu ta đã tỉnh dậy, bóng đen ấy cũng ngừng lại, như thể bị lời nói của bâng trói buộc.
" đừng làm hại cậu ấy, là tôi chủ động nhờ giúp "
" đừng có ra lệnh cho tôi, cậu nên nhớ bản thân cũng chỉ là một linh hồn lang thang, không hơn không kém, bâng "
" nhưng tôi là người cậu cần, để cậu ấy ra ngoài đi "
khoa nhìn cả hai, cảm giác như mình đang đứng giữa một trận chiến vô hình mà không thể can thiệp. cậu vẫn siết chặt miếng bùa, nhưng chưa kịp nói gì thì bâng đã quay lại, bằng một giọng khẩn thiết.
" khoa, đi đi, vừa qua cảm ơn cậu, còn lại để tôi giải quyết "
nhưng cậu chỉ đứng đó, kiên định.
" không. tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu "
vì khoa đã hứa với bâng rồi mà. ánh mắt cậu cậu dừng trên đôi mắt bâng, nó như chất chứa cả một quá khứ, một quá khứ đau thương mà cậu chưa từng biết tới. bâng né tránh ánh mắt khoa, thực sự không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
" bâng, thực sự cậu muốn tôi rời đi sao? "
khoa nhẹ thì thầm, ánh mắt chưa từng rời khỏi lai bâng.
" tôi.. tôi chỉ muốn cậu sống yên ổn thôi, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi, thực sự những ngày vừa qua tôi rất biết ơn "
" nực cười thật, một người sống như cậu mà nghĩ có thể cứu được hắn sao, khoa? cậu yếu đuối, không tiền không địa vị sẽ chẳng bao giờ làm được đâu "
cái bóng đen bắt đầu cười khan, lạnh lùng gằn từng chữ một. khoa hít thở sâu, nhìn thằng vào lai bâng, nhẹ nhàng hỏi
" cậu thực sự muốn tôi đi sao, nếu thật thì tôi tôn trọng quyết định của cậu "
lai bâng không đáp, ánh mắt vô hồn của cậu ta như lóe lên một ánh sáng hy vọng, đang cố gắng nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. cậu không muốn khoa đi, nhưng không muốn cậu phải cuốn theo mớ bòng bong này nữa, như vậy là quá nhiều rồi, đáng ra ngay từ đầu cậu phải biết chuyện này sẽ xảy ra chứ.
" đừng lo, chỉ khi sự thật sáng tỏ, chúng ta mới có thể thực sự thoát ra "
khoa không thể chạm vào bâng, chỉ có thể an ủi bằng lời nói như vậy. khoa hiểu chuyện này đã không chỉ là vấn đề của riêng bâng, mà ngay chính cậu từ đầu, đã trở thành một mắt xích trong đống rắc rối từ mười năm về trước này. bóng đen kia đã biến mất từ bao giờ, nhưng sự nặng nề mà âm khí của nó để lại vẫn bao trùm cả căn phòng, lá bùa trên tay khoa nóng tới phát đau, cậu bỏ miếng bùa lại vào túi áo, chờ đợi một phản hồi từ lai bâng.
" ngày đó... cả gia đình tôi đã bị sát hại. tôi không hề biết lý do tại sao, chỉ nhớ lần cuối sau khi được gọi lên phòng hiệu trưởng sau khi tỉnh lại thì đã trở thành như thế này, xác cũng không biết ở đâu, ba má cũng bị người ta cố tình tông xe. rồi tôi mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, vật vờ trong cái phòng thanh nhạc ấy cả mười năm trời... "
bâng chầm chậm kể, âm điệu không một chút thay đổi, những kí ức mà bâng đã chôn vùi sau ngần ấy năm cuối cùng cũng được đem ra ánh sáng. mỗi từ như những con dao cứa vào da thịt khoa, không biết kiếp trước bâng đã làm gì để phải chịu nhưng thứ như vậy.
" tôi chỉ có thể chôn chân ở đó, nghe học sinh tới bàn tán về vụ tai nạn thảm khốc của chính ba má mình, mà chẳng thể làm gì để thay đổi. giá mà tôi đừng như thế này, phải chăng mọi thứ đã khác hơn, ít nhất tôi có thể cùng ba má mình đi, giờ đây chỉ còn mình tôi, tồn tại dưới cái bản thể yếu ớt này. chết, nhưng lại sống "
" không cái gì là không có lý do cả, cậu ở đây, là để giải oan cho chính mình, cho ba má cậu, hiểu chứ bâng. đừng bao giờ tự trách bản thân nữa, cậu có tôi, nhất định tôi - tấn khoa sẽ giúp cậu "
khoa quả quyết từng chữ, mọi thứ sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. ít nhất chúng ta đã có manh mối then chốt phải không nào, lần cuối cùng là ở phòng hiệu trưởng. mọi thứ bắt đầu rõ nét hơn, quả nhiên liên quan tới tư thù cá nhân. nhắn vội cái tin cho quốc hận, cậu quay lại trấn tĩnh lai bâng
" tới trọ tao luôn đi, có thông tin mới "
thế mà chỉ vài phút sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, quái lạ từ trọ nó qua tới chỗ tấn khoa cũng phải 15 phút, chẳng lẽ đang tiện đường nên rẽ vào à. cậu hé mở cửa, bên ngoài là một thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi, tóc hơi rối, đeo một chiếc kính cận trên tay cầm một tập tài liệu sờn cũ.
" cậu là? "
" hữu đạt, bạn quốc hận, cậu ta bận việc nhờ tôi.. cơ mà tôi thấy có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ "
cậu ta trả lời, không vội không vàng bước vào phòng trọ của tấn khoa, tìm cho bản thân một chỗ ngồi thoải mái.
" thú vị? "
khoa khó hiểu nhìn cậu ta, dù sao cũng là bạn của quốc hận, không nỡ đuổi đi.
" hồn ma bên cạnh cậu chả thú vị sao? "
hữu đạt chỉ tay vào lai bâng, vốn dị cậu ta nghĩ đây chỉ là một thằng rảnh rỗi sinh nông nổi đòi lật lại vụ án điều tra giết thời gian. hóa ra còn nhiều điều thú vị hơn nữa đấy.
" cậu..? "
" tôi có tên, và hơn hết tôi có thứ cậu cần "
cậu ta ngả người ra sau, ánh mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào lai bâng, tiện tay ném một tập tài liệu lên bàn.
" được rồi đạt, làm sao cậu thấy được lai bâng, và rốt cuộc cậu là ai "
" tôi là ai chẳng quan trọng, cậu chỉ cần biết tôi có thể giúp cậu, hoặc ngược lại. đọc đi tài liệu của mười năm trước đấy, nếu muốn tiếp tục hợp tác cùng nhau, thì nhắn cho tôi "
hữu đạt đứng dậy, ném lại một tấm danh thiếp rồi rời đi nhanh như cách cậu ta xuất hiện. khoa phân vân, rồi cũng cầm tập tài liệu lên xem. bên trong là hai bản vẽ, hồ sơ của một số giáo viên và hiệu trưởng. cậu lật từng thứ ra xem một cách kĩ lưỡng, đây hẳn là bản vẽ của trường cậu. tuy nhiên, một bản đã bị gạch xóa tới thảm thương, chỉ có điều khác biệt lớn nhất là phòng thanh nhạc đã được thêm vào ở bản mới hơn. như vậy có thể nói, trước đây trường không hề có phòng này.
về phía hồ sơ của hiệu trưởng, cũng không có gì để điều tra, chỉ có phần gia đình là bị bỏ trống, để lại một dấu hỏi chấm cho tấn khoa. liếc nhìn tấm danh thiếp của hữu đạt để lại, cậu vơ nó nhét vào túi quần, chắc phải hỏi cậu ta nhiều một chút. bỗng nhiên giữa mở bất ngờ, là quốc hận.
" sao mày tới đây? "
khoa khó hiểu nhìn hận, chẳng phải nãy đã có hữu đạt tới thay nó rồi sao, hay lại tính ăn trực nhà cậu.
" mày nhắn bảo tao tới mà? "
" nãy bạn mày, thằng đạt tới đưa tao tài liệu này rồi mà? nó bảo mày bận không tới còn gì nữa "
" đạt? đạt nào, tao làm gì có bạn nào tên đạt? "
" vậy đó là ai? "
bất giác khoa nhìn vào đống tài liệu trước mặt, và tấm danh thiếp, mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn. rốt cuộc cậu ta là ai, và tại sao cậu ta biết về chuyện này. chắc phải chuyển nơi ở mới thôi, nơi này càng ngày càng không an toàn cho cả bâng lẫn cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com