Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

khoa ngừng lại, không biết có nên xem tiếp hay là không. nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của quốc hận, có lẽ phải ngừng lại chút đã

" hả? ý mày là mày với bâng suýt choảng nhau với một hồn ma, rồi một thằng cận tới ném cho mày đống này xong biến mất. uầy, cuộc đời này tao nghĩ dựng thành phim là lên đỉnh xã hội luôn đó "

" ừ tao cũng thấy thế "

khoa cười khổ, ai bảo lại đồng ý giúp bâng cơ chứ, mấy chuyện này chắc phải gọi là bình thường đấy. lai bâng có vẻ vẫn thấy tội lỗi, thu một góc trông đến đáng thương, như con mèo mắc mưa ấy. khoa tới bên cạnh bâng, nhẹ nhàng bảo

" là tôi tự nguyện, nhớ chứ "

lai bâng gật đầu, quốc hận cũng vừa xem xong đống tài liệu mà hữu đạt để lại.

" này khoa, mày nghĩ có nên gặp tên này không? "

" không biết. mày thấy sao "

" cái này, chắc là cần đấy, cậu ta thần thần bí bí. biết đâu moi thêm được điều gì đó "

quốc hận phe phẩy bản thiết kế trường trong không khí, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào, làm hiện lên một vài nét mờ ảo.

" dừng lại, đưa nó cho tao "

khoa nhanh chóng giật lấy bản vẽ, nếu đoán đúng đây chắc chắn là loại mực tàng hình, phải tìm cách để toàn bộ hiện lên.

" mày. tìm đâu cho tao một cái đèn UV. nhanh! "

" đừng có ra lệnh cho tao gấp thế, biết tìm đâu ra được có chứ "

nói vậy nhưng quốc hận vẫn xách thân chạy ra ngoài tìm mua cho tấn khoa, có vẻ trường này nhiều bí mật hơn hai đứa nghĩ rồi. chạy quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được một quán bán, quốc hận đứng thanh toán tiện tay mua thêm vài gói bim bim và nước ngọt, điều tra thì điều tra, đói rồi. từ góc đường, một bóng người luôn dõi theo hành động của hận.

" ha.. cuối cùng thì cũng phát hiện ra rồi "

đợi quốc hận đi khuất, bóng đen ấy cùng đi theo hướng ngược lại, nở một nụ cười bí ẩn.

" này, của mày đây. lai bâng sao thế "

" không sao, chỉ là nãy dùng hơi nhiều sinh lực nên yếu đi thôi "

" khổ nhỉ. chả biết cậu ta có đợi được ngày sáng tỏ không? "

" thế nên tao mới phải đẩy nhanh tiến độ "

khoa dừng lại, moi từ túi đồ ra một chiếc đèn UV nhỏ, chiếu lên bản vẽ có phòng thanh nhạc của trường, mọi thứ dần dần hiện lên.

" cái... cái quái gì thế "

" một hệ thống ngầm... có thể nói, việc lai bâng biến mất, nơi này là khả nghi nhất "

" có cả đường hầm dẫn ra ngoài, mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tao rồi "

" trường bọn mình còn nhiều thứ đen tối đấy "

" vấn đề là, điểm bắt đầu của nó chính là phòng hiệu trưởng. "

" ài tao có thể kết luận ông hiệu trưởng là thủ phạm được không khoa, nó rõ ràng vãi ra rồi ấy? "

" mày chắc chứ, chưa có bằng chứng chỉ có bản vẽ này thì chẳng nói được gì trước pháp luật đâu "

thôi được rồi, quốc hận chịu thua. bảo cậu ta hack hay đánh cắp thông tin gì đó còn được, chứ mấy cái luật pháp này thì đừng có nói nữa. đưa tay bóc gói bim bim cứu đói, cậu lẳng lặng nhìn tấn khoa cẩn thận ghi chép từng thứ một vào cuốn sổ nhỏ, chơi với nó từ thời bậm bẹ đây là lần đầu quốc hận thấy bạn mình tâm huyết tới thế. lại còn đối xử rất nhẹ nhàng lai bâng nữa, chẳng lẽ nào, bỏ qua, chắc không phải đâu. âm với dương làm sao có thể.

" này, sao mình không liên lạc với tên cận kia lần nữa? tao thấy hiện tại cũng chưa mất gì, cậu ta cũng khá có ích đây chứ "

quốc hận vừa nói, vừa bốc bim bim bỏ vào miệng. tấn khoa trầm mặc, tay mân mê chiếc danh thiếp màu xanh nhạt, trên đó là một dãy số điện thoại và một cái tên : nguyễn hữu đạt .

" tao cũng đang phân vân, liệu cậu ta có đáng tin hay là không "

" tôi có thể giúp cậu, hoặc ngược lại "

lời nói của hữu đạt cứ văng vẳng trong đầu cậu, chẳng biết con người thật của cậu ta ra sao, nhưng có lẽ để kiểm chứng sự thật, chỉ có thể tự mình đi thôi.

" hận, mau lên tao với mày lên trường "

" giờ này? mày có điên không đấy "

" nhìn kĩ đi, nếu bản vẽ này đúng, thì ở phòng thanh nhạc có một ô cửa bí mật cho cái đường hầm này. giờ chỉ cần tới kiểm tra thôi "

" nhỡ bị phát hiện là cả hai đi đời đấy "

" nếu sợ mày có thể ở nhà, tao đi "

" ê? "

khoác tạm chiếc áo đen lên mình, tấn khoa và quốc hận chạy thẳng tới trường. tầm này bảo vệ cũng không mấy để ý, nhưng vào cửa chính thì không thể, cả hai đã trèo tường vào trong. di chuyển thật nhanh tới phòng thanh nhạc, cửa đã khóa. tấn khoa không biết lôi đâu ra một cái kẹp, nhanh chóng luồn vào ổ khóa

" mày học được cái này từ đâu hay vậy? "

" không phải bây giờ, vào đi "

chỉ vài giây ổ khóa đã bung ra, khoa đẩy cửa, cả hai chui vào trong thật nhanh rồi đóng lại. nhìn ngó xung quanh, lần theo dấu vết trên bản vẽ, theo nó thì lối vào chỉ quanh mấy tủ đàn này thôi. cậu chiếu đèn Uv khắp quanh, hy vọng tìm được manh mối nào đó.

" đây rồi "

một cơ chế kích hoạt, khoa vẫy tay ra hiệu cho quốc hận.

" mày tính sao, hay ấn đại biết đâu lại mở được? "

" đừng có liều thế, khả năng phải có chìa khóa hoặc mấy thứ tương tự thẻ ra vào... cứ xác nhận là hệ thống ngầm hoàn toàn có thật. "

lời vừa dứt, bên ngoài hành lang đã có tiếng bước chân, ánh đèn loe loét rõ dần theo thời gian. cả hai vội vàng tắt đèn uv, chui vào phía sau tấm bạt phủ trên những chiếc piano để trốn. lúc sau cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vì khuất tầm nhìn cả hai đều không thể biết người đó là ai.

" nay bảo vệ quên khóa cửa phòng sao, nguy hiểm thật. may là mày vẫn chưa bị phát hiện. "

người đó tiến đến bên chỗ kích hoạt, đưa tay chạm vào, có vẻ chỉ định tới kiểm tra rồi thôi. nhưng những lời nói tiếp theo nhiên cho tấn khoa và quốc hận phải bất ngờ.

" chỉ vài tháng nữa thôi, lai bâng "

là lai bâng, chuyện gì thế này, đây là cái tình huống gì chứ. cả hai đối diện nhìn nhau, không biết nên trưng ra biểu cảm gì. con người kia ra khỏi phòng thanh nhạc, tiếng bước chân xa dần, lúc này cả hai mới chui ra khỏi tấm vải.

" vậy là sao? cái tên đó biết bâng, và có vẻ như còn rất hiểu là đằng khác ấy "

quốc hận không nhịn nổi, cái mớ bòng bong này còn khó ăn hơn triết học nữa

" tao không biết, có quá nhiều thông tin tao cần xử lý ngay lúc này "

bỗng khoa khuỵ xuống, có gì đó không ổn rồi, quốc hận vội vàng hỏi han, nhưng cậu không đáp, chỉ nói một câu cụt lủn rồi kéo hận chạy đi.

" lai bâng gặp chuyện rồi "

tấn khoa và quốc hận chạy hết tốc lực về phòng trọ, cánh cửa vừa mở ra đã một luồng khí lạnh đã lùa ra khiến cả hai rùng mình, một âm thanh kì lạ ở góc phòng thu hút cả hai. tấn khoa chạy vào, đôi mắt một to, một cái bóng đen hư ảo đang hiện diện ngay lúc này. bâng cố gắng vật lộn với cái thứ đó, đôi mắt vốn đã vô hồn giờ chỉ còn một màu tuyệt vọng, cậu ta mờ dần như thể sắp tan biến vào không khí. khoa chạy tới, nhưng bị luồng âm khí của nó cản lại đẩy lùi ra xa.

" bâng! "

" bình tĩnh đi khoa, thứ đó không dễ đối phó đâu "

bóng đen ấy ngừng lại, nó thả bâng ra toan lao vào người khoa, cậu nhắm mắt, tay nắm chặt lá bùa cho tình huống xấu nhất. nhưng không có gì xảy ra cả, khoa mở mắt, là lai bâng đang chắn cho cậu.

" cả hai, mau đi đi. nhanh lên "

" cậu điên à, đã nói tất cả sẽ cùng nhau giải quyết rồi mà tại sao? "

" thế là được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều "

hận từ đâu lấy được một con dao, phi thẳng vào bóng đen ấy bất ngờ nó hiệu nghiệm, thứ đó choáng váng lùi lại phía sau. nhưng rất nhanh nó đã lấy lại trạng thái bình thường, tính lao vào tấn công cả ba, lúc này cánh cửa phòng bật mở, một người mang hoodie đen xông thẳng vào, tay cầm hai lá bùa phi thẳng vào người thứ đó, nó rít lên rồi lùi lại, người kia tiếp tục bồi thêm vài lá bùa nữa và niệm chú. bóng đen ấy cứ vậy bị tan biến vào không khí.

" cậu là ai..? "

" không nhớ tôi à "

khoa choàng tỉnh, trước tiên phải hỏi người kia là ai đã.

" hữu đạt "

" là cậu? sao cậu biết mà tới? "

" nhiều thứ cậu không cần biết đâu, chỉ cần biết là tôi vừa giúp cậu một mạng đấy. thứ đó, người thường không đối phó nổi đâu "

" khoa, mày mau xem bâng đi, cậu ấy quá yếu rồi! "

quốc hận lôi tấn khoa về thực tại, bâng nhắm mắt, cơ thể mờ mờ ảo ảo như thể chỉ cần chạm nhẹ thì cậu ấy sẽ vỡ vụn rồi tan vào hư không.

" bâng, xin lỗi tôi về muộn "

khoa cúi người, đôi mắt dần đỏ lên, nếu như cậu mang theo bâng thì đâu tới nỗi này. nhưng hữu đạt đẩy người cậu ra.

" tránh ra, không phải lúc cảm động đâu "

cậu ta lôi một chiếc vòng ra, niệm chú rồi nó tự nhiên xuất hiện trên tay lai bâng. hữu đạt ném chiếc vòng về phía tấn khoa.

" đeo vào nếu muốn cứu cậu ta, không thì thôi "

khoa vội luồn chiếc vòng vào cổ tay, bỗng nhiên cậu cảm giác người nặng tới lạ, định quay qua hỏi hữu đạt về tác dụng thì cậu ta đã giải đáp

" đơn giản thì cậu và cậu ta sẽ chia sẻ sinh khí, cậu ta bị thứ kia hấp thụ gần hết rồi, vài ngày nữa may ra mới trở lại bình thường, còn nữa thứ này giúp hai người có thể chạm vào nhau. thế vấn đề kia hai người đã suy nghĩ đủ chưa, tôi tin là đã thấy vài thứ không nên thấy rồi. "

hữu đạt quay đầu lại, nở một nụ cười nhạt. hai con người này, có vẻ cũng đã biết khá nhiều về lịch sử đen tối của cái trường đó, nhưng mọi thứ cũng chỉ như về nổi của tảng băng trôi thôi.

" hãy tiếp tục hợp tác, hữu đạt "

" thành giao, mai tới chỗ tôi, chắc chắn không làm cậu thất vọng. "

nói xong đạt cũng không nán lại thêm nữa, cậu ta để lại một tờ địa chỉ rồi rời đi. mọi thứ lại chìm vào yên lặng thêm một lần nữa, nhưng rồi quốc hận lên tiếng.

" thế, giờ mày tính sao, tao thấy chỗ này không an toàn nữa rồi đó. "

" chắc phải chuyển chỗ thôi, nhưng giờ thì chưa biết đi đâu. "

" qua tạm nhà tao đi, ít ra còn đỡ hơn ở đây. "

" ừ, giờ qua luôn "

hận đứng dậy, dọn vào thứ cần thiết bỏ vào balo cho khoa, con cậu cõng lai bâng, rồi rời khỏi căn phòng chết tiệt này. được chạm vào bâng, vậy là sau này mỗi khi cậu ta buồn khoa có thể xoa đầu con mèo lắm lời này chứ nhỉ, vừa nghĩ khoa vừa cười nhẹ. đó là đủ để hận thu mọi hành động của bạn mình vào tầm mắt, khoa à, mày thực sự đấy hả?

" nè khoa, tao bảo "

" chuyện gì? "

" tình yêu không phải lúc nào cũng có thể bên nhau đâu. "

" mày nói với tao làm gì? "

" vu vơ thôi. "

khoa khó hiểu nhìn hận, chẳng lẽ tên này mới thất tình sao, tự nhiên triết lý thế.


Ít người xem z, drop cho nhiều người xem xong viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khoabâng