Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#four

- xin thông báo là "light blue." giờ chỉ có khoadat thôi.

- 'em' và 'anh'.

- khuyến khích nghe bài "ẩn ý" - 1nG để có trải nghiệm tốt nhất.

- !! : mình sẽ thay đổi một số từ ngữ của lyrics bài hát. ví dụ như "anh" sẽ được đổi thành "em" để hợp với hoàn cảnh trong chương mình viết.

________________

ᝰ.ᐟ

"nếu thế thì ai sẽ buồn cho em?
nỗi đau đâu dễ để vượt qua nhanh
bên nhau nhưng xa phương trời khoảng cách
buồn cho em, lại trở thành người vô danh."

✧˖°

em nhớ anh.

nỗi nhớ da diết từ tận đáy lòng.

em nhớ những lần đôi tay ta đan vào nhau, hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm cho em. nhớ về những ngày tháng đôi ta chung bước, chẳng phải lo ngại gì cả.

em nhớ từng khoảnh khắc của cả hai, nhớ những câu nói, những cái ôm, những nụ hôn, những gì anh đã dành cho em.

em nhớ về anh, là người luôn quan tâm em từng miếng ăn giấc ngủ, người sẽ luôn cho em mọi thứ và không muốn em thiệt thòi.

đã từng là cả hai và chúng ta.

nhưng giờ chỉ có em và anh.

từng ngày tháng ta bên cạnh nhau phai tàn kể từ cái ngày em và anh đã không còn là gì của nhau.

nếu đã là thế, chúng ta thành hai người xa lạ, vậy ai là người tiếc thương cho em?

ai sẽ là người buồn cho em?

ai sẽ là người khiến em không thôi nhớ nhung?

nỗi đau chẳng phải là thứ dễ dàng gì để vượt qua nó, anh à.

những vết xước trong tim ngày một chất chồng. những nỗi đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi, bởi thế em luôn hằng mong có anh tại đây.

mong có anh, để băng bó những khắt nghiệt em đã từng nếm trải.

tiếc thay rằng, anh chẳng còn ở đó.

anh không còn ở đây với em, chẳng còn là người có thể chữa lành vết thương của em rồi.

những tháng năm có anh bên cạnh, em cứ ngỡ từng vết xước sẽ dần dà phai theo thời gian. giờ anh đã rời xa em, thế thì lại khó cho em quá, anh ơi.

tưởng bở rằng, ta vẫn còn bên nhau, vẫn còn nhớ hình bóng của nhau. những gì của đối phương, còn in hằn sâu đậm trong tâm trí mỗi người.

suy đoán của em chẳng phải, ta xa nhau ở tận chân trời. dường như em bị lạc lối, mất phương hướng, chẳng biết bản thân là ai và không biết phải làm gì.

em như trẻ lạc, tăm tối nơi rừng sâu.

còn anh như cánh chim nhỏ, cho em nương tựa thoát khỏi nơi vốn dĩ sẽ khiến em không thể thoát ra.

thế nhưng giờ, chúng ta không là gì của nhau.

em đã từng là người trao cho anh con tim.

anh đã từng là người đáp lại con tim em.

và, bây giờ, chúng ta là người vô danh.

không còn danh phận, cũng chẳng có lý do đáng kể gì để kiểm soát đối phương.

.˚ ༘

"mai sau ai dỗ dành khi em khóc oà hằng đêm
còn anh lại thành người khác lạ, chẳng quen
em đăng vài dòng trạng thái chẳng ưu phiền
chỉ ẩn giấu đi câu chuyện về anh."

⋆⑅ ˚⋆

người ta hay nói "phải dọn đi những mảnh chai nhọn còn sót lại trong lòng, lỡ rằng người đến sau bị tổn thương thì làm sao?".

nhưng em không thể, dù là một chút.

người yêu cũ, cũ mà vẫn yêu.

một tình yêu chẳng hoàn thiện, đã bị đổ vỡ từ lúc nào chính em còn chẳng biết. thế tại sao vẫn còn cố chấp khâu vá nó lại làm gì, em ơi?

người em đã trót yêu từ thuở đó, cớ sao em vẫn chẳng buông lỏng được.

không còn ai dỗ dành em hằng khuya khi em nấc oà lên.

cũng không có ai cho em bờ vai để trút hết những cơn đòn cảm xúc mà em phải hứng chịu.

chẳng còn ai cho em làm điểm tựa những lúc em chơi vơi, trút bỏ lớp bảo vệ bên ngoài.

đã từng quen, giờ đã thành người dưng.

anh như nửa linh hồn cuộc đời em, thế bởi em liên tục thay đổi những dòng trạng thái qua màn hình, mong ngóng anh sẽ đọc được chúng dù chỉ là lướt qua.

người ta nói em suy nghĩ linh tinh, hay nghĩ vớ vẩn về những thứ vô lý và trẻ con nên mới phải đăng những dòng như vậy.

nhưng họ đều không biết, những gì em viết, đều ám chỉ về anh.

em viết lên câu chuyện cho đôi mình, nhưng chính tay em lại là người xoá hết đi tình yêu đang dang dở của ta.

em muốn ẩn ý về chuyện tình của anh và em.

em muốn anh chú ý hơn về em.

em muốn anh quay trở lại với em.

em muốn mình đừng đăng về anh nữa.

em muốn mình hãy ngừng suy nghĩ về bóng lưng của anh.

có những thứ em vẫn luôn muốn như vậy, nhưng tiếc rằng, chính em còn không thể thoả mãn nhu cầu mong muốn của mình nữa.

𓍯

"tháng năm ấy qua em thu mình giữa nỗi đau khờ dại
giữ lấy tâm hồn lại
mảnh vỡ lúc anh tồn tại
hoá nỗi đau cường đại."

୨ৎ

từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, tháng năm chất chứa nỗi đau cứ thế mà xích lại gần. em không thể chịu được sự mất mát, không thể nhẫn nhịn được cách mà chính mắt mình nhìn bóng lưng anh dần xa.

em không thể thu hồi xúc cảm của mình dành cho anh, đành phải thu mình lại giữa hàng vạn nỗi sầu quanh quẩn bên bản thân. chấp nhận những đau khổ khờ dại do em gây ra.

em ngớ ngẩn thật, anh nhỉ?

tháng ngày cứ mãi trôi qua, em vẫn luôn ám ảnh vào tình đầu của mình.

em nghĩ, anh là tình đầu của em.

cũng sẽ chỉ là tình cuối của em.

từng ngày từng giờ trôi đi, em vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình, rằng dù có nhớ anh đến thế nào, thì cũng phải giữ lấy chính tâm hồn mình.

anh đã từng dặn em, không nên quá đâm đầu vào những gì không và sẽ không thuộc về mình. là bởi làm thế, chỉ có tự vùi mình vào hố sâu thôi, phải không anh?

em nghe lời anh mà.

không sao đâu, em chỉ là vẫn còn chút xúc động còn vương vấn trên người con trai ấy. em sẽ không làm gì quá đáng đâu.

vì em biết, em chẳng là gì của anh.

em biết em không có cơ hội với đến anh.

dù chỉ là trong hư ảo, em tự tưởng tượng ra chính thứ tình cảm của anh dành cho em.

em cố gắng không để tâm hồn mình bị ảnh hưởng, thế nhưng sao lại khó quá anh ơi..

bản thân em luôn nói với mình rằng, đừng suy nghĩ về tình đầu nữa. em phải tìm cho mình niềm vui mới và bỏ đi tất thảy những gì ở quá khứ làm em đau buồn.

nhưng em không làm được.

đêm nào em cũng nghĩ về anh, không đêm nào em không nghĩ đến anh cả.

có những khuya, em luôn gặng hỏi tại sao hai chúng ta hợp nhau đến thế, nhưng cuối cùng sao lại chia hai ngã.

nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí em. em không thể trả lời, em cũng chẳng hiểu vì sao.

mảnh kí ức về hai chúng ta, cứ chậm rãi mà vỡ nát, đọng lại chỉ còn là những mảnh vụn vặt dưới chân.

có nhiều lúc, em tự soi mình trên mặt nước tĩnh lặng. em thấy bản thân mình thảm hại lắm.

mặt nước khẽ rung chuyển, em lại nhớ đến bản thân mình.

con tim em cũng đã rung động kể từ giây phút có anh.

nỗi đau cứ dần lớn lên, em không thể kiểm soát nổi chúng khi anh không kề bên.

có lẽ quá khó để quên một người, phải không?

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

"lỡ nhau bao điều
còn nhớ là vẫn còn yêu!"

𖤐

em nghĩ rằng, tình mình còn dang dở như vậy, ắt hẳn là còn những điều anh và em còn bỏ lỡ nhỉ.

có bao điều em muốn nói mà chẳng thể nói ra, vì đó toàn là những lời sến sẩm, và em biết anh không thích nghe chúng.

mình bỏ lỡ những cuộc đi chơi chưa nói với nhau những điều về tương lai.

mình bỏ lỡ những cơ hội của nhau.

mình bỏ lỡ nhau.

không phải là chúng mình, mà là em đã bỏ lỡ anh.

còn nhớ nhung, còn thương nhớ, còn nuối tiếc, còn ân hận, tức là vẫn còn trao con tim cho người cũ.

khó lắm những vết chai sần trong em dần phai, thế mà giờ lại nghiệt ngã đến thế.

em nhớ anh.

chỉ có thể là nói nhớ anh.

ʚɞ

"cứ để mộng mơ này chìm xuống đáy sâu
nhưng con tim em đâu phải cỗ máy đâu
em muốn xoá đi cơn mưa làm em u sầu
nhưng em mới chính là bão giông bấy lâu."

𓍼

hay là, những mơ tưởng, mộng ảo này của em, cứ để nó chìm xuống đáy vực đi nhỉ?

không cần ai làm tổn thương em, bản thân em chính là người tự cứa dao vào da thịt mình.

em luôn muốn để những mộng mơ của em trôi dạt đi để khỏi phải nghĩ về anh, nhưng làm sao đây? em không thể.

con tim em không phải bằng sắt, không phải cứng cáp đâu.

em cũng là con người, em cũng biết vui, biết buồn mà.

em chỉ là em, em được khóc nấc lên khi nhớ về anh, phải không?

em cũng muốn được vỗ về, muốn có được cảm giác chiều chuộng, nâng niu, thương yêu giống như những người khác mà.

em cũng có chút hy vọng, rằng là có được sự cảm thông, an ủi mình mỗi lúc mắt em xuất hiện quầng thâm.

em mong ngóng có ai quan tâm mình được như anh, nhưng em vẫn chưa tìm được.

anh chỉ là anh, là người em yêu, duy nhất.

đôi lúc, em thấy anh thể hiện sự mệt mỏi của mình mỗi khi bên cạnh em. cũng phải nhỉ, em lì lợm, khó chiều mà.

anh phải thức khuya để dỗ nín một đứa hay nghĩ ngợi lung tung, phải chiều chuộng người yêu với một vai trò là 'nửa linh hồn'.

em muốn dỗ dành anh, muốn dọn đi nguôi ngoai trong anh.

em muốn anh luôn vui vẻ, nỗi u sầu trong anh biến mất.

lúc còn khờ dại, em đâu biết rằng, em chính là vấn đề đâu, anh à.

bấy lâu, em vẫn là bão giông như cách người ta hay nói mỗi khi vấn đề ập đến.

để né tránh cơn bão giông nguy hiểm này, người ta phải lánh sang nơi khác để bảo vệ chính mình.

ᥫ᭡

"chụp một nụ cười kèm dòng trạng thái vu vơ
phải vờ như mình vẫn tốt, không còn cô đơn từng giờ
mặc cho tim kia vỡ nát
mang ngàn những giông tố với ân hận
vì không có thứ em cần từ ngày chia đôi
những giọt sầu lên ngôi."

𐙚

vài dòng trạng thái trên mạng xã hội là giả.

em nhớ anh là sự thật.

anh từng nói, em cười rất xinh. đặc biệt là anh thích em cười thật tươi.

anh nói anh thích ngắm nhìn em mỗi lúc nở nụ cười trên môi, nói thích em cười vào những lúc hoàng hôn.

hoàng hôn. nghe lãng mạn thật anh nhỉ?

ngày đó, em và anh đôi khi dành cho nhau thời giờ chỉ để ngắm nhìn ánh mặt trời lặng lẽ chùn xuống, tận hưởng cái gam màu hồng tím chói. em vẫn nhớ lúc đó, anh đan thật chặt vào tay em.

anh còn kể lại, những khi cả hai ngắm hoàng hôn, em tập trung nhìn bầu trời đến nỗi chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.

em ngắm mặt trời đằng trước, còn anh ngắm mặt trời của mình.

bởi lời anh nói, em luôn cười khi có những phút giây được có anh bên cạnh. dù là giờ đã không còn, nhưng em vẫn phải cười.

em cười, che đi nỗi uất ức bên trong.

em không muốn để ai nhìn thấy sự thảm hại, yếu đuối của mình. em muốn là một người trưởng thành, mạnh mẽ trong mắt của công chúng.

vậy nên, thi thoảng em lại chụp một tấm ảnh có nụ cười của mình, để lên trang cá nhân rồi gõ vài dòng thả thính vu vơ.

chỉ có hai mục đích.

một là anh nói thích nhìn em cười.

hai là em không muốn yếu đuối trước mắt người khác.

em phải vờ như mình ổn chứ, không được buồn, không được khóc.

mặc cho trái tim em đã vỡ thành trăm mảnh từ nào không hay, những vết chai sần không thể vơi đi, dù cho có loay hoay nhặt từng mảnh vỡ, bản thân em cũng chẳng thể ghép nó thành nguyên vẹn.

"gương vỡ lại lành" ?

em chẳng tin đâu.

em còn nhiều điều ân hận với chính bản thân mình lắm, em tiếc rằng mình chẳng thể bù đắp hết cho anh đoạn tình cảm này, em hận rằng bản thân quá trẻ con.

biết làm sao giờ, thời gian đâu thể ngừng mà quay lại lúc đó.

từng ngày từng tháng trôi qua, kể từ khi ta chia đôi, em không cần thêm thứ gì cả.

thứ em cần, là thấy anh dịu dàng vỗ về em.

thứ em cần, là có anh ân cần chiều chuộng em.

thứ em cần, chính là nhìn thấy anh, nhìn thấy anh ngay trước mắt.

𓆝

"ta từng vội vàng khoá thông tin
nhưng chẳng thể nào xoá hết được những cảm xúc trong tim
em viết vài dòng ẩn ý như một nghịch lý
vừa muốn anh xem được
vừa muốn xoá hết đi những gì đã từng thuộc về anh
mà một phần trong tim em vẫn lưu giữ."

𝜗𝜚

em cảm thấy bản thân em khờ khạo.

em không xoá hết được những tình cảm, thứ xúc cảm làm em chơi vơi trong chính nhịp đập của mình dành cho bóng hình ấy.

anh là mặt trời, em là mặt trăng.

anh luôn toả nắng, với nụ cười làm bao người say đắm. anh không quá năng động, hoạt bát, nhưng lại có sự thu hút.

em không mấy được công nhận trong mắt xã hội, em luôn bị chê bai, không phù hợp. em tối tăm, dù cho bản thân luôn cười trước mọi người.

anh đến sưởi ấm cho em, em đáp trả anh bằng đoạn tình cảm của mình.

cứ như một thói quen, em lại đăng những dòng trạng thái ẩn ý, mờ mịt như muốn khơi ngợi về anh.

em muốn anh xem được, để thấu hiểu em. em mong ngóng anh có thể nhìn qua vài ba dòng trạng thái đó, mà hiểu được cảm xúc của em.

nhưng em lại làm thế, cứ như muốn nhắc bản thân mình xoá đi hình bóng của anh, xoá kí ức màu sắc của đôi ta ra khỏi cuộc sống của em.

những gì từng thuộc về anh, em lại muốn buông đi tất thảy.

dù là trong em, vẫn có một ngăn chứa để cất giữ những đoạn phim ấy.

"..."

୨୧

"vì giờ em lỡ đánh mất một ánh mặt trời
vì chẳng có anh ở bên em nữa rồi
nỗi nhớ em gửi thiên thanh
anh tiếc chuỗi ngày xuân xanh
thế ai buồn cho em?"

ánh mặt trời em nghĩ sẽ luôn theo chân mình suốt đời, hoá ra bản thân lại lỡ đánh mất lúc nào chẳng hay.

ánh mặt trời toả nắng, sáng ngời đã luôn làm em vui vẻ, cười nhiều hơn, lại bỏ lỡ lúc em không ngoảnh mặt nhìn lại.

ánh mặt trời che chở cho em, từng yêu thương, nâng niu em, chính em đã lỡ mất.

anh là ánh sáng của cuộc đời em, vậy mà giờ em chẳng còn gì.

nỗi nhớ em chất chồng, em muốn gửi nó đến cho anh.

em nghĩ rằng, chắc anh cũng tiếc đoạn thời gian này lắm nhỉ.

không phải tiếc vì chúng ta không thành đôi, tiếc vì anh phải bỏ lỡ tuổi thanh xuân để dành ra cho em.

nhưng thế, ai sẽ tiếc thương cho em đây.

"cứ để mộng mơ này chìm xuống đáy sâu
màn đêm cùng bầu trời đang cố chiếm lấy nhau
suy tư ẩn giấu trong vài câu thôi, được rồi.
ai yêu thật lòng mà không cảm thấy đau?"

˖°.

tất cả chìm xuống đáy sâu, chôn vùi trong dòng ký ức phai nhoà của em.

lặng lẽ nhìn lên bầu trời, chỉ là một màu tối đen.

anh thấy nó giống em không?

em tăm tối, không chút hy vọng.

màn đêm buông xuống, phủ đầy bầu trời. cả hai như hoà thành một.

hai ba câu để ngẫm nghĩ về đoạn tình cảm này là đủ rồi. em không muốn chính em cũng phải khổ đau thêm.

chẳng ai cảm thấy nhẹ nhõm khi yêu một cách chân thành ai đó cả.

em nặng nề lắm, anh ơi.

bên trong em u tối, không biết cách nào thoát ra.

ngày bỏ lỡ anh, em khóc nhiều lắm anh ơi.

em khóc nấc lên với bốn bức tường trắng, mà không phải là anh.

em không biết làm sao, ngoài việc khóc lớn.

những giọt lệ không thể nào kìm lại mỗi khi em lại nhớ đến những đoạn phim em còn lưu giữ trong tim.

em muốn lấy tay mình lau đi nước mắt, an ủi cho em, nhưng nó không ngừng tuôn rơi. em không biết phải làm sao cả, cứ để đó để nó trào ra thì ổn hơn.

em lại khóc rồi thiếp đi, tiếp tục có những giấc mơ về anh.

___________________

một chương cho hai ngày cuối tuần thua.

phong độ của mấy anh đi xuống, mình đồng ý.

dù là bệnh, nhưng anh cá di chuyển cũng khá lỗi, dẫn đến ván thắng bị lật kèo thành thua.

em đạt cũng vậy, di chuyển cao bị đội bạn bắt lẻ và nằm xuống khá nhiều.

mình không bênh ai, chỉ mong xã hội nhẹ nhàng một chút.

mỗi lúc em đạt xuất hiện với mvp, nhìn mặt em thiếu sức sống lắm, mũi đo đỏ nhìn như muốn khóc vậy á.

nên mình thương lắm.

mong đội sẽ lấy lại được phong độ để có những bàn thắng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com