#seven
5 điều tấn khoa (vô cùng) thích.
1. má bánh bao búng ra sữa của hữu đạt.
tấn khoa thích cực kì luôn.
lúc trước thì hữu đạt vẫn chưa có, còn gầy chán.
mãi khi vào team của tấn khoa, anh mới chăm chút cho ngoan xinh yêu của mình.
hằng ngày cứ có cử bánh để tráng miệng là tự động dồn hết vào cái má thôi. và nhờ sự kiên trì của tấn khoa, cuối cùng cũng ra được thành phẩm vô cùng dễ thương.
nhìn từ đằng xa dáng người nhỏ xinh, thứ làm tấn khoa chú ý đầu tiên đó là hai phiến má đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ của hữu đạt.
hữu đạt lúc đeo kính cận rất đáng yêu.
hữu đạt lúc tháo kính cận cũng đáng yêu y vậy.
đặc biệt là còn kết hợp với hai chiếc má tròn tròn của em, đáng yêu hết nấc.
những là lúc hữu đạt ăn ấy, trông cứ như hamster, hai cái má phúng phính nhìn mà muốn cắn.
em bé nhà tấn khoa khi ăn sẽ nhai thật là kĩ, thế nên đó là lúc để anh tranh thủ ngắm hữu đạt.
đôi khi đi ăn cùng em, tấn khoa sẽ bỏ hết đồ ăn sang một bên chỉ để nhìn người đối diện đang măm măm ngon lành. hữu đạt dễ thương nhất là khi đang ăn, vì em bé sẽ chăm chú vào đống thức ăn trước mặt không thèm nhìn tấn khoa lấy một lần.
dù hơi ghen tị, nhưng bù lại anh được ngắm nghía đoá hoa nhỏ trước mắt.
...
"khoa không ăn hả, nguội hết bây giờ"
"..."
"khoa, khoa ơi?"
"..."
"tấn khoa?"
"hả, ừm, khoa đang ăn mà"
...
hữu đạt thực sự là một em bé rồi, tấn khoa thề đấy.
nhiều lúc tấn khoa mải mê với hai điểm hồng trên gương mặt của hữu đạt, cũng khiến các thành viên trong gaming house mệt mỏi vì phải nhắc lại vấn đề tận hai đến ba lần.
...
"alo tấn khoa, em đang trên lầu đúng không?"
"có gì không lai bánh?"
"em lấy dùm anh cái..."
"ủa khoa, sao không vô phòng nằm" - hữu đạt vừa lấy nước từ dưới lầu lên.
"hả ờ...khoa ngồi ở đây được rồi" - và thứ tấn khoa để ý tất nhiên là 'hai cục bông' đang dính chặt trên mặt hữu đạt rồi.
dù hữu đạt đã vào phòng, nhưng tấn khoa vẫn nhìn theo hướng bóng lưng ấy vừa đi. mặc dù cho cái người đang gọi điện thoại cùng anh đang la làng vô cùng ồn ào.
"alo alo!! nghe anh nói gì không??"
"tấn khoa?!"
"đụ má em nói chiện với ai rồi??"
"ờ..em nè, nãy anh nói gì?" - bấy giờ tấn khoa mới nghe được giọng lai bâng, một phần là vì lai bâng ồn, một phần là vì tấn khoa sực nhớ ra mình đang gọi điện với anh đội trưởng.
"lồn má, nãy nói chuyện với ai vậy, lấy dùm anh cái áo thun màu đen đi"
"có nói với ai đâu, để em lấy" - nói rồi, tấn khoa cúp điện thoại và đi vào phòng lai bâng để lấy thứ được nhờ.
...
đó là một ví dụ điển hình, thể hiện tấn khoa là một người vô cùng lo...lo sỉmp.
còn một trường hợp khác nữa, chắc giờ trong đầu đinh tấn khoa chỉ có nguyễn hữu đạt thôi quá. điều cần nhớ thì không nhớ, hai cái má bánh bao của hữu đạt thì nhớ rõ như in.
...
"tấn khoa, lát hồi đi ăn lẩu á nha, nhớ chuẩn bị đồ" - công vinh nói với tấn khoa đang nằm trên võng xem anime.
"ừm"
"tầm khoảng 7 giờ tối á, nhưng tầm 6 giờ rưỡi tập trung dưới đây để chuẩn bị đi nha. mày nhớ gọi thằng đạt nữa" - dặn dò thêm vài điều, công chúa lại lên app chỉnh sửa để làm content.
"biết rồi"
...
"thằng tấn khoa đâu??" - ngọc quý bực bội xị mặt ở phòng khách, nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ 32 phút.
"ủa tao nhớ tao dặn nó rồi mà??"
"chắc hông dậy lạc??" - thanh lâm ngồi đợi tấn khoa mà chán nản.
"rồi sao dặn tấn khoa nói với thằng đạt, mà giờ thằng lỏ nó xong rồi, tấn khoa chưa có mặt??" - lai bâng lên tiếng.
"để em lên kêu" - hữu đạt xung phong.
...
"khoa ơi, chuẩn bị xong chưa vậy?"
"..chuẩn bị gì á?"
"ủa chứ hỏng phải lạc nói với khoa tối nay ăn lẩu à?"
"có á?? đợi tí khoa thay đồ" - tấn khoa giờ mới sực nhớ ra, rồi bảo hữu đạt xuống nhà đợi.
"ò vậy đạt xuống nhà nha"
"ừm"
đợi đến khi hữu đạt rời đi, anh mới đứng dậy loay hoay tìm áo. màn hình điện thoại vẫn sáng hình một em bé nào đó có hai cái má phúng phính...
hữu đạt lúc dỗi cũng rất đáng yêu nữa.
...
"đạt ơi, khoa xin lỗi mà"
"gỡ block facebook đi đạt"
"đạt ơi, đừng giận nữa"
"đạt-"
"một là mày nín, hai là tao cho cả hai thằng bây ra ngoài đường mà chí choé" - công vinh chịu hết nổi rồi, thực sự đấy.
"hai chúng mày liệu hồn giải quyết mâu thuẫn, bổn cung quá mệt mỏi rồi" - nhìn hai đứa một đứa thì ríu rít đi xin lỗi, một đứa thì cho đứa kia ăn bơ, công vinh chán nản.
hữu đạt vẫn cứ vậy thôi, cứ xem như tấn khoa tàng hình đi. em đây chỉ có việc live cho mấy con vợ coi và bật nhạc remix thôi.
...
"hello 900 con vợ của anh nhá"
'nhìn mặt anh này có vẻ trông dỗi đấy nhỉ=))'
's chào mấy con vợ mà mặt ỉu xìu thế kia'
'mặt bùn hiu thấy cưng á :)))'
""sao nhìn mặt anh buồn vậy" tại có người seen tin nhắn mình xong hông rep á"
'ai kh rep ảnh dẫy=)))'
'tội ghê hen'
hữu đạt giận tấn khoa vì anh dù đã xem rồi nhưng không trước tin nhắn em cách đây một ngày trước.
kênh chat thì nhảy liên tục, có người cho là người yêu của hữu đạt, còn có người cho là tấn khoa.
"vế đầu thì hông đúng, nhưng vế sau chắc vậy rồi á" - hữu đạt lướt nhìn những bình luận đoán mò của fan, rồi lại tiếp tục cắm mặt vô con game trước sự hoang mang và chấm hỏi của người xem.
'ủa ủa là sao??'
'vế đầu vế trc gì v bây'
'à à hiểu gòi hiểu gòi=)))))))'
đang định tặng cho con tel'annas team bạn một viên đạn thì có tiếng donate vang lên.
'catie đã dnt phoenix 10,000 đồng : tấn khoa không rep tn ảnh chứ còn ai nữa'
"cảm ơn catie nha" - chỉ là cảm ơn vì fan donate chứ hữu đạt không định trả lời câu sau.
'clm thiệt hả bây'
'riel or phake??'
':))) chết chửa'
'gòi lun:))'
...
tấn khoa có xem live của hữu đạt bộ, dù bất lực trong việc xin lỗi nhóc mèo. nhưng thay vào đó tấn khoa được ngắm hai cái má hồng hào xinh xinh của hữu đạt lúc giận dỗi.
2. đùi của hữu đạt, trắng nõn - top 1 gối nằm của tấn khoa.
nếu bạn hỏi tại sao tấn khoa lại thích đùi của hữu đạt?
cần đéo gì lí do, là hữu đạt thì tấn khoa thích hết.
giỡn thôi, để tấn khoa cho biết đùi của hữu đạt sẽ cho anh ta những gì nhé.
nếu tấn khoa buồn ngủ, cảm thấy lười hoặc muốn nằm nhưng xung quanh không có gối nằm, đùi của hữu đạt sẽ là điểm tựa.
tấn khoa thích nương đầu mình vào đùi của em, vì đơn giản nó êm và thơm mùi sữa.
...
"đi ra được chưa? tê quá"
"một tí nữa thôi"
"nãy giờ một tí đã được khoa nói 5 lần rồi"
"bây giờ là lần thứ 6"
"đi ra điii" - hữu đạt ra sức đẩy cái con người đang mượn cặp đùi của em để gối đầu.
"đùi êm vậy mà ích kỉ rõ" - tấn khoa chán nản ngồi dậy, nhìn con mèo trước mặt đang phụng phịu trách móc mình. trách ai bây giờ, chỉ trách đùi của em thôi.
"nói cái gì cơ?? có tin mốt không cho nằm nữa không?"
"đã ai làm gì đâu? giỡn thôi mà" - má cái giọng gợi đòn của tấn khoa, nghe mà muốn cho ăn đấm.
...
hoặc là, đó chắc chắn sẽ là công cụ để hữu đạt dỗ tấn khoa nếu bị dỗi.
"khoa ơi, đạt xin lỗi mà"
"..."
"hứa không uống bò cụng nữa đâu, khoa tha lỗi cho đạt đi mà"
"..."
"khoaaaa, quay qua đây nhìn người ta cái coii" - hữu đạt chọt nhẹ vào tấm lưng trước mặt mình.
tấn khoa nhắc nhiều lần rồi, em bị viêm họng mãn tính nên thường xuyên ho, lại phải hạn chế nước đá, bò cụng và không được ăn khuya. nhưng mà nhóc mèo này lì, vẫn lén uống vài cử nước lạnh. xui sao lại vô tình bị tấn khoa bắt gặp được.
nói nặng thì không được, mà giờ nói nhẹ hữu đạt cũng không nghe. tấn khoa đành phải chơi chiêu.
kể từ giây phút đang uống bò cụng ngon lành bỗng dưng bị anh phát hiện, tấn khoa chỉ đơn giản nhìn em một cái rồi không nói gì thêm mà lên phòng.
giờ trời đã tối, hữu đạt vẫn đang ra sức dỗ dành con người cao hơn mình vài xăng ti mét.
cả hai chung phòng, nên tấn khoa quyết định nằm quay lưng về phía em, khiến hữu đạt chấm hỏi vô cùng. bình thường thì nựng má người ta muốn đỏ cả mặt, giờ còn ra vẻ giận không thèm nói chuyện??
"huhu quay qua đây nhìn tí đi mà" - hữu đạt kéo vạt áo của tấn khoa.
"lần trước thì lại bảo hứa không uống, lần này cũng thế"
"hong có...quay sang phía đạt đi mà"
thấy người kia vẫn không có phản ứng, hữu đạt im lặng hồi lâu, nghĩ xem có cách nào khiến tấn khoa nguôi giận không.
à, nhiều cách chứ bộ.
ngay lập tức, tấn khoa sau khi nghe hữu đạt nói liền quay sang phía em, mặt đối mặt.
"xin lỗi mà, hứa không tái phạm" - hữu đạt nhìn vào mắt tấn khoa.
"ừm"
ừm, thì là hữu đạt sẽ cho tấn khoa lấy đùi của em để nằm.
ừ, giao dịch cũng tạm được thôi, tấn khoa tạm tha đấy.
3. những lúc hữu đạt làm nũng với tấn khoa, đáng yêu cực kì.
tấn khoa thề, hữu đạt là tạo vật đáng yêu nhất.
hữu đạt thích ăn vặt, hoặc là trái cây.
vì vậy em luôn tìm cách để tấn khoa chiều lòng mình.
chẳng hạn như, dùng sự đáng yêu của mình để làm mềm lòng anh.
...
"không được, tối rồi mà ăn dâu cái gì"
"đi mà khoa, đạt thèm lắm"
"ngoan, tối không được ăn nữa"
cái đồ đáng ghét, đã không cho người ta uống nước đá rồi lại còn cấm ăn trái cây buổi tối!?
bà mẹ tấn khoa, bây giờ đầu anh còn đang trên đùi của em mà dám nói câu đó ư.
hữu đạt buông điện thoại xuống, đồng thời cũng gạt chiếc ipad đang trên tay tấn khoa ra, rồi cả hai nhìn nhau.
"đạt định làm gì nữa?"
"đi đi mà, lâu lâu người ta mới thèm chứ bộ" - hữu đạt chu chu môi xinh của mình, dùng tay tay áp lên má anh rồi nhẹ nhàng xoa đều.
"..." - 'đầu dây' bên kia vẫn im lặng, chắc đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
giữa việc phải chăm lo và giữ gìn sức khỏe cho mèo con, với việc cưng chiều mèo con. cái nào hợp lí hơn bây giờ?
để thoát khỏi cảnh 'pressing' đầy khó nhọc mà hữu đạt đem đến, tấn khoa quyết định ngồi dậy và nhanh chóng chuồn khỏi tình cảnh này.
"ơ..đi đâu vậy..." - lúc tấn khoa ngồi dậy, trên đùi hữu đạt in hằn vết đỏ lòm rồi. chứng tỏ rằng anh đã nằm suốt tận vài tiếng.
...
kế hoạch a không thành công, chuyển sang kế hoạch b.
"lai bánh, thấy khoa đâu không?"
"hình như nó xuống dưới lầu rồi"
"ò..."
...
hữu đạt lon ton xuống nhà tìm tấn khoa. tìm hồi lâu thì rốt cuộc anh đang ngồi ở bếp.
canh vừa lúc tấn khoa đứng dậy, hữu đạt đi đến, khều tay anh.
"khoaaaa" - hữu đạt nhón chân, ghé sát bên tai tấn khoa làm ồn.
"mua dâu, mua dâu, mua dâu, mua dâuuuu" - hữu đạt cứ lặp đi lặp lại vấn đề, và dùng chất giọng ngọt như đường.
"tấn khoa" - bỗng dưng, em bé ôm chầm lấy người trước mặt, rồi ngước lên nhìn vẻ mặt người đó.
tấn khoa hây hây đỏ, bối rối nhìn con mèo đang làm nũng trước mặt.
"thôi đạt, làm vậy chết khoa"
"đi mà, bé thèm lắm ùi" - nghe chữ 'bé' có trong câu nói của hữu đạt, tấn khoa lập tức mắt sáng. anh mở to mắt nhìn vào mèo nhỏ trước mặt.
trái tim tấn khoa như muốn nhảy ra, đập loạn nhịp.
"ừ..ừm, giờ đi mua ha"
...
ừ và, kết quả ai cũng biết rồi, thần simp lỏ không qua được ca này.
còn lúc mà hữu đạt sốt nữa, làm nũng đáng yêu cực kì.
...
"huhu...nóng quá khoa ơi"
"thôi ráng nè, uống thuốc đi đạt"
"hong...hong uống đâu, đắng lắm" - hữu đạt mếu máo với tấn khoa, khoé mi lâng lâng nước mắt. người nhỏ trước mắt thì đang khó chịu khắp người, không quấy là không chịu nỗi.
dù tấn khoa đã chườm ấm cho hữu đạt, nhưng có vẻ đợt này là ốm khá nặng. em nắm chặt vào vai áo anh. là khó chịu trong người, bực quá hoá thẹn đó.
"sao lại không chịu uống? ngoan, uống thuốc rồi ngủ"
"hức...nóng quá, huhuhu..." - em nhất quyết không chịu mở miệng để ngập viên thuốc tấn khoa đang đưa. anh đưa lên miệng nhỏ thì hữu đạt lại cứ quay mặt sang chỗ khác.
"đạt không uống là khoa kêu quý lên chăm á nha" - tấn khoa doạ hữu đạt. nghe đến từ 'quý', em lại rùng mình hết cả lên.
nhớ lại hồi tấn khoa bận quay cho garena, xui sao em lại còn bệnh lúc đó. thế là cả team quyết định chọn người mà hữu đạt luôn luôn muốn bóc phốt - ngọc quý, hữu đạt sởn hết cả lên...
...
"cái lồn má, giờ em chịu uống không thì bảo?" - ngọc quý mệt mỏi với thằng nhóc trước mặt. đụ má, đã thiếu kiên nhẫn rồi còn gặp hữu đạt, nếu em không bị ốm thì ngọc quý sẵn sàng nhào vào combat với em luôn.
"đéo uống, đắng thấy bà..."
"một là mày uống, hai là tao dọng vô họng mày nha con đỉ" - ngọc quý nhanh chóng đổi danh xưng, bực bội quát tháo người bệnh trước mặt.
kết quả không ai lường trước được, ngọc quý tưởng nói chơi mà ai ngờ cậu làm thật...
và sau đó, hữu đạt không bao giờ để quý jiro chăm bệnh mình nữa.
...
hồi tưởng đã xong, hữu đạt miễn cưỡng uống thuốc.
tấn khoa thì đồng tình với việc mèo nhà mình ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, bèn nựng má một tí.
"lúc bệnh dễ thương ha, còn bình thường thì láo" - tấn khoa xoa đầu hữu đả, vồ tóc em xoăn hết cả lên.
"hứ..cái đồ đáng ghét"
tấn khoa mê, tấn khoa rất thích.
hữu đạt làm nũng vô cùng đáng yêu.
4. tay của hữu đạt, nhỏ bé xinh xinh.
một trong những điều tấn khoa thích, tấn khoa yêu.
tay của em rất đẹp, vừa nhỏ xinh lại còn trắng nõn.
vậy nên tấn khoa rất thích việc nắm tay với hữu đạt. bàn tay của em mang lại hơi ấm, sưởi ấm cho anh những ngày sài thành có cơn mưa lớn và buốt.
đôi lúc, cả hai rảnh rỗi, hữu đạt sẽ là người chủ động rủ tấn khoa dạo phố. chỉ đơn giản là hai người đi dạo cùng nhau, không có sự hối thúc, không có cảm giác ngại ngùng với đối phương. mà là hữu đạt và tấn khoa sẽ ngắm sự xô bồ, đông đúc thành phố này.
hoàng hôn - sẽ là khoảng thời gian hữu đạt thích nhất trong ngày. nó không quá nóng bức do thời tiết sài thành đem lại, cũng không quá lạnh như nơi hà nội đem đến. vì vậy, khi chán nản hoặc đơn giản chỉ là em muốn, tấn khoa đều sẽ đáp lại.
khi đó, tay của em và anh đan chặt vào nhau. tay của tấn khoa thì mang lại sự se lạnh nơi mùa đông, tay của hữu đạt mang đến hơi ấm mùa hạ. cả hai hoà quyện lại tạo nên cảm giác dễ chịu, buông lỏng hoàn toàn.
thích hơn nữa, hữu đạt luôn là người chủ động ở những việc như đan tay hoặc những cái ôm hôn dễ chịu. và tấn khoa tất nhiên sẽ luôn đáp ứng lại những gì người nọ đem đến.
hữu đạt thích nắm tay.
tấn khoa thích được hữu đạt nắm tay.
khi cùng nhau dạo phố trên vỉa hè, hữu đạt thích được nhìn ngắm nơi hoàng hôn buông xuống, tận hưởng vẻ đẹp ấy.
khi cùng nhau dạo phố trên vỉa hè, tấn khoa thích được nhìn ngắm nơi hoàng hôn cùng hữu đạt, tận hưởng vẻ đẹp của em, đoá hoa nhỏ của mình.
bàn tay của em sẽ là liều thuốc cho tấn khoa để anh chữa bệnh. mỗi khi tấn khoa cảm thấy buồn bực, mệt mỏi, chỉ cần nắm lấy bàn tay vương vấn thơm mùi sữa là y rằng mọi buồn phiền đều tan biến.
còn hơn một lí do để bàn tay nhỏ bé của hữu đạt được vào list yêu thích của tấn khoa.
vì tay của em bé xí, nên cầm những đồ vật to luôn luôn là trở ngại với em mèo.
thế nên tấn khoa sẽ là người hỗ trợ cho em về việc cầm những thứ này.
tấn khoa thích chứ, được hữu đạt nhờ thì anh thích hết.
...
"khoa, cầm dùm đạt hộp bánh này với"
"đưa khoa"
"hehe, yêu tấn khoa nhất"
...
"khoaaaa, đạt hết tay rồi, khoa cầm dùm đạt cái này được không?"
"đây, đạt mua gì nhiều thế"
"mua có tí xíu à, cảm ơn khoaaa"
...
"đưa đây khoa cầm hộ cho, tay nhỏ xíu mà đòi bưng cả đống"
"nói cái gì đó? người ta cầm được nhiều thứ lắm nha"
"ừm, đạt là nhất, được chưa? đưa đây xem nào"
"ỏ dễ thương dữ dạ"
...
và vân vân mây mây những điều khác. để đáp lại sự giúp đỡ của tấn khoa, hữu đạt luôn luôn sẽ cho anh nụ hôn ngay má, hay là những cái ôm dịu dàng từ em.
5. hữu đạt.
vòng vo đủ rồi.
tấn khoa thích nhất hữu đạt, được chưa?
nhiều lúc trong mắt tấn khoa, hữu đạt đôi khi là một con mèo đáng yêu.
một chú mèo sẽ luôn bám chủ, luôn làm nũng và phát ra những âm thanh "meo meo".
hay là, hữu đạt đối với tấn khoa như vì tinh tú vậy.
em đến để thắp sáng cho tấn khoa, người đã cho tấn khoa sự chiều chuộng, sự ân cần và quan tâm.
dù nó chẳng phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ cho tấn khoa thấy được sự cần thiết và quan trọng khi có hữu đạt bên cạnh.
hữu đạt, là mùa xuân đẹp nhất của tấn khoa.
em không rực rỡ, không lộng lẫy như những đoá hoa của mùa xuân. nhưng lại đem đến sự ấm áp, vẻ đẹp thanh mát cho anh.
tóm lại, tấn khoa thích hữu đạt.
_________________
huhu, tôi vã khoadat 😭
nói đúng hơn là tôi vã hữu đạt 😭😭😭
tui yêu em ta quá😭


như 2 giọt nước luôn í trời ơi😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com