Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#twenty-four

kết thúc một ngày luyện tập dài đằng đẵng, với trận đấu tập kéo dài hơn dự kiến, ai nấy đều mệt mỏi. tiếng call team, tiếng của các vị tướng trong tựa game giờ đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm khắp phòng.

hoàng phúc lười biếng nằm lướt điện thoại, chờ máy sạc thêm một chút trước khi ngủ.

trong khi đó, tấn khoa đang trong phòng tắm, để điện thoại trên bàn mà quên mất việc khóa màn hình. chợt điện thoại hiện có một tin nhắn  gửi đến, khiến màn hình sáng lên.

ngay lập tức, dòng chữ ngắn ngủi đã đập vào mắt chú cá hóng hớt kia.

'nhớ khoa'.

và nội dung tin nhắn được gửi từ người có biệt danh là 'ad sai đẹp triêu'.

hoàng phúc khựng lại. đúng thật là trong team có tận 3 ad nếu tính luôn cả sếp đỏ, nhưng cái kiểu đặt biệt danh tự luyến như vậy thì chỉ có một đứa thôi.

nhìn quanh thấy tấn khoa còn đang ở trong phòng tắm, mắt cậu chậm rãi lia sang chiếc giường đối diện, nơi có một con mèo bông nhỏ - hữu đạt đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ phần đỉnh đầu và ánh sáng yếu ớt từ điện thoại.

dáng vẻ kia theo nhiều năm kinh nghiệm đi soi mói lẫn stalking của cậu mà đoán thì không lẫn đi đâu được - rõ ràng là vừa gửi tin nhắn xong.

người chơi đường giữa nhướng mày, cậu đã nhận ra gì đó, khẽ cười, cầm điện thoại của tấn khoa lên, giơ về phía em mà trêu.

"ê đạt, ai nhắn tin nhớ khoa nè mậy"

hữu đạt cứng đờ, dính băng sương cứng ngắc. em giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại, sau đó vội vàng lật người, ho nhẹ một tiếng.

"gì dậy cha tự nhiên hỏi em, ai biết đâu" - em nhỏ chối lia lịa, giọng hơi lạc đi.

"ủa, hông biết thiệt hả?" - người anh lớn của hữu đạt có dịp mà tội gì không trêu em nhỏ, cậu cố ý kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ẩn ý.

'ad sai đẹp triêu' mà không biết là ai thì hơi lạ á nha.

cùng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở. tấn khoa bước ra với mái tóc còn ướt, một tay cầm khăn, một tay lười biếng lau đầu.

anh liếc mắt một vòng, thấy hoàng phúc đang cầm điện thoại của mình, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"làm gì vậy anh cá?"

"tấn khoa có ad riêng luôn mà không nói cho tụi này biết dậy ta?" -  'anh cá' được nhắc đến trong câu nói của tấn khoa lắc lắc điện thoại, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

hữu đạt hoảng thật rồi, em bật dậy, định lao tới giật lại điện thoại, nhưng đời đâu như mơ, hoàng phúc đã nhanh tay hơn, giấu ra sau lưng.

"ê ê bậy gòi đó!!" - mặt của em bây giờ không khác gì quả cà chua chín hết, đỏ phừng phừng cả lên.

tấn khoa chậm rãi bước tới, nhìn màn hình một chút. tin nhắn ngắn ngủi hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng điện thoại.

anh vẫn không nói gì, chỉ bình thản nhìn sang người đang có phản ứng mãnh liệt. đôi mắt kia dường như không có chút trách cứ hay trêu chọc, chỉ đơn thuần là yên tĩnh, dịu dàng đến lạ.

thấy tấn khoa không phản ứng như mình mong đợi, hoàng phúc nhướn mày - "ủa khoan, không định chối luôn hả tấn khoa ??"

anh nhẹ nhàng giơ tay ra.

"biết rồi thì trả điện thoại đây"

chú cá chưa kịp định hình là nên làm gì, thì từ lúc nào hữu đạt đã lao đến, giật phắt điện thoại khỏi tay cậu.

sau khi đạt được như ý muốn của mình, em chui tọt vào chăn, kéo kín đến mức chỉ chừa lại phần gáy.

hoàng phúc bật cười, lắc đầu - "giấu đầu lòi đuôi ghê á đạt ơiii"

tấn khoa cũng không nói thêm, anh tiện tay vứt khăn lên ghế, trèo lên giường, với tay tắt đèn ngủ.

nhưng trước khi điện thoại tắt hẳn, anh lặng lẽ nhấn gửi một tin nhắn.

"nhớ đạt nhiều"

bên kia, người trong chăn giật nhẹ. sau đó, màn hình điện thoại khẽ lóe sáng một lần nữa. một tin nhắn mới đến.

"ngủ ngonnn"

không biết vì sao, buổi tối ngày hôm đó lại ấm áp và dễ chịu đến lạ.

___________________

quăng miếng chap để chữa lành cho những nạn nhân của ét gờ pê nề 🥹.

đánh đấm cái gì á ta ơi, đấm fan thì có.

hơi buồn tíii, hữu đạt phải ngồi ghế dự bị rồi bà con ơi 😢.

3-0 thì mấy anh hay rồi, nguyên cái chuỗi thua cỡ đó đó.

thôi thì mong mấy ảnh lấy lại phong độ cho trận với fpt flash !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com