#twenty-one
"aaaahhh!!! Việt Nam vô địch rồi!!!!"
"húuuuu trời ơi anh l97 của em!!"
"ôi những vì tinh tú của đội tuyển Việt Nam ơi!!!"
"anh tân một hứ!!!"
"mãi mãi một tình yêu vĩnh cửa !!!"
cả gaming house vỡ oà trong tiếng thổi còi cuối cùng của trọng tài báo hiệu trận đấu chung kết đã kết thúc. ai ai đều vui mừng, quơ tay quơ chân nhảy múa banh cả nhà.
ngọc quý thì dùng muôi gõ mạnh liên hồi vào nồi tạo nên âm thanh chói vang cả căn phòng lấn át cả tiếng người, lai bâng thì bẹo hình bẹo dạng la hét chả thấy dáng vẻ 'trai đẹp châu á' đâu. hai người họ không hẹn mà ôm chầm lấy nhau, vui vẻ reo hò trước chiến thắng ấy.
trên màn hình máy tính, hình ảnh những người anh hùng mặc trên mình chiếc áo in đậm lá cờ đỏ sao vàng, và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá đã truyền đến trong tim người việt nam ngọn lửa tự hào, cháy rực rỡ.
con đường ngoài kia giờ đang dần được lắp đầy bởi những chiếc xe máy, xe hơi hay những chiếc xe bán tải và nhiều kiểu xe khác, cùng với những chiếc lá cờ đỏ sao vàng lừng lẫy tung bay trong khung trời đen của buổi tối mười giờ rưỡi đêm.
tấn khoa và hữu đạt cũng không phải là ngoại lệ. hữu đạt cười tươi khi trái banh nhẹ nhàng lăn vào khung thành đối thủ, nâng lên tỉ số 3-2 vô cùng đẹp đẽ.
em ngước mặt lên nhìn người đang đặt tay lên chiếc ghế gaming mình đang ngồi, khẽ mỉm cười và nói với người nọ.
"vui quá khoa ơi, Việt Nam vô địch rồi!"
tấn khoa nhìn chú mèo đang cựa quậy vì vui mừng, anh mỉm cười lại với em nhỏ, tặng cho hữu đạt sự yêu chiều bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng.
"đi bão thôi mọi người ơi !!!" - quang thiện nhìn sang những người đồng đội, kiêm luôn anh em bạn bè gia đình thân thiết của mình. nhận được cái gật đầu hưởng ứng của mọi người, quang thiện nhanh chóng mang giày, mũ bảo hiểm thêm chiếc áo khoác của cậu.
hữu đạt hớn hở như một đứa trẻ mới được mẹ cho kẹo, em vừa đeo lên cho mình chiếc mũ bảo hiểm, vừa quay sang nói với tấn khoa. - "khoa! đi chung xe với đạt nha"
"ừm" - tấn khoa khẽ mỉm cười nhìn sự phấn khính trên môi em nhỏ, tay anh cầm sẵn lá cờ Việt Nam.
cả team cùng nhau xuống hầm xe để lấy phương tiện di chuyển nhằm chuẩn bị cho một chuyến 'đi bão' thật ê hề và xả stress.
lúc bấy giờ đã tràn ngập những tiếng hò reo, vang hò của người dân xung quanh. những thanh âm la hét, tiếng bóp còi lẫn tiếng hô to 'Việt Nam vô địch!' đều hội tụ vào không khí đêm này.
hữu đạt phụ trách việc chở tấn khoa ngồi sau, cả hai đã sẵn sàng để hoà vào dòng người đông đúc ấy.
.
.
.
"Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch rồii!" - hữu đạt giương cao lá cờ, hét vang dội, trước ánh nhìn say mê của ai kia.
tấn khoa ngồi đằng sau, một tay vòng qua eo của em, tay cũng giơ cao lá cờ nhỏ hơn. thời tiết lúc này cũng đã lất phất mưa nên càng khiến không khí trở nên dễ chịu.
và dù có đông đúc hay ồn ào đến nhường nào, cũng chẳng một ai cảm thấy phiền hà.
"khoa ngồi chắc chưa đó? lỡ té xuống là đạt không quay lại đâu nha!" - hữu đạt cười lớn, liếc mắt nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu.
nghe giọng điệu người kia đang trêu ghẹo mình, tấn khoa cũng không nhịn được mà pha thêm vài lời.
"đừng có mơ, đạt mà chạy ẩu thì khoa kéo cả đạt xuống luôn,"- anh đáp, cố giấu nụ cười trong giọng nói đầy trách móc.
hữu đạt như nghe được một câu trả lời vừa ý mình, em cố tình tăng tốc một chút như để trêu tấn khoa. nhưng rồi, khi nhìn thấy anh khẽ nhíu mày vì hơi sợ, đạt lại giảm tốc độ, nói với vẻ đầy tự hào.
"yên tâm đi, đạt là tài xế xuất sắc nhất mà khoa từng ngồi sau!"
"vậy mà bị phạt 5 xị vì không có bằng lái xe"
"ê!?" - như chọt trúng điểm ngứa, nhóc mèo quay phắt sang nhìn anh, dáng vẻ đầy bực tức và ấm ức.
hai bên má phồng phồng lên khi hữu đạt giận dỗi kìa, cưng chưa.
làn sóng người di chuyển về phía trung tâm thành phố, nơi có những màn bắn pháo hoa và lễ ăn mừng lớn hơn. ánh sáng từ pháo hoa rực rỡ cả bầu trời đêm, phản chiếu trong ánh mắt lấp lánh của hữu đạt.
khoa khẽ tựa cằm lên vai đạt, thì thầm. - "đêm nay vui ghê"
"chứ sao nữa, Việt Nam mình vô địch mà, không vui mới lạ!" - hữu đạt vẫn còn chìm đắm trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và sự hò reo của dòng người đông đúc, chưa để ý gì lắm đến người con trai đang ngồi phía sau mình.
"vui hơn là đi chung với đạt"
hữu đạt không nói gì, chỉ quay đầu lại cười nhẹ với tấn khoa. giờ đây trong thâm tâm của em, giữa tiếng còi xe náo nhiệt, tiếng hò reo tưng bừng của hàng nghìn người, dường như giọng nói của khoa là thứ duy nhất có thể nghe rõ nhất.
đêm bão hôm ấy không chỉ là một kỷ niệm đẹp của người dân cả nước, mà với tấn khoa và hữu đạt, đó còn là một mảnh ghép nhỏ nhưng ấm áp trong câu chuyện của họ.
bonus :
"đụ má lai bánhhh!!! em lái xe cẩn thận cái coi!!"
"cái lồn má em nói nhiều thiệt á quý ơi!! đã đi ké xe còn nhiều chiện nữa !!"
"hú hú ở kia có mấy cha kia pha trò kìa, hay em với anh qua đó chơi chung đi"
"bị sảng đá hả má???"
"hú ê hú ê pikachu kìa coi chừng 5 củ bay như chơi"
"nín liền cho tui đi má, phận chở thằng báo này mệt thiệt á chứ"
_______________________
nay xin phép lowercase sương sương thui, không thể viết chữ 'Việt Nam' mà viết thường đượcccc.
dù đã 1 tuần rồi nhưng tui vẫn chìm trong không khí ấy, khoảnh khắc ấy, buổi tối ấy và trận bão đêm hôm ấy 😭💗
Việt Nam vô địch rùi cả nhà ạaa.
cho tui tham khảo ý kiến của mọi người 1 xí, nhớ rep tui nha hông thì quê lắm.
mọi người có nhớ đợt project "pink." mà tui lên ý tưởng không?
cho tui hỏi là ở đây có ai ngoài đu bângquý, khoađạt thì còn đu thêm hảihiếu bên onestar không ạ 😭😭😭
tại vì fic đó tui định cho 3 couple chính lận, nếu mà không ai đu thì hụt hẫng lúmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com