Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#twenty-six

...

vào một ngày đẹp trời của đầu tháng tư, trong căn phòng tối thui chả thấy cái mẹ gì, thì có một cục bông đang ủ ấm giữa chiếc giường mềm mãi.

ai cũng biết là ai, ngoài hữu đạt ra thì còn ai vào đây.

chả là hôm qua hữu đạt có hơi dành thời gian lố quá cho cái điện thoại, cụ thể hơn là cho tựa game nào đó giấu tên.

vì thế, nhân dịp một ngày thứ ba gần giữa tuần, em nhỏ quyết định nằm nướng thật là đã để thoả mãn cơn ngủ của mình.

đang mơ đến viễn cảnh một cái bàn toàn là đồ ăn yêu thích, thì từ đâu đó lại có một con quái vật xuất hiện, nó cướp hết đống thức ăn đó của hữu đạt trước khi em thưởng thức.

hữu đạt giật mình tỉnh dậy, nghe loáng thoáng đâu đó âm thanh giật giật vang vọng khắp cái gaming house.

cứ tưởng là cái chuông báo thức của mình có vấn đề, em nhỏ quơ tay quơ chân loạng xạ chỉ để tìm cái điện thoại thân yêu của mình.

và điều đó còn tệ hơn khi cái âm nhạc mãnh liệt đó ngày càng to ra. nói chính xác hơn là có người cầm loa mở nhạc đến gần phòng em.

rầm!

bóng dáng của một cậu trai cao ráo, bên tay cầm cái loa cỡ vừa, nhưng cái thanh âm phát ra nó phải to cỡ gần bằng cái drama của anh V giấu tên.

mắt mũi còn chưa mở hết, đầu tóc thì rối bù, vậy mà phải tiếp nhận cái âm thanh quái đảng đó.

"baby shark doo doo doo doo doo doo..."

"đạt chưa dậy hả..? vậy chắc khoa lộn phòng rồi" - nghe cái giọng coi có muốn chưởng cho một cái không chứ. tấn khoa nói trông rất láo đấy nhé!!

hữu đạt ghim.

ngay lập tức, cái gối gần đó đã được em nhỏ vơ lấy mà ném đại vào trước cửa. may mà tấn khoa né kịp, không thì cũng toi rồi.

"khùng hả...?!?! đi ra coiii...!"

"hả? đạt nói gì nghe không rõ, chắc nhạc lớn" - nói thế rồi tấn khoa lại gần hữu đạt, ác ôn hơn nữa là anh để cái loa sát gần tai em.

thua polpot mỗi cái tên.

"trời ơiii..!!" - hữu đạt gào thét, lỗ tai em nhỏ giờ bị 'baby shark' rồi lại 'doo doo doo' xâm chiếm rồi.

quay đi nhìn lại, cái con người kia thì đã tháo chạy từ thuở nào.

thế là hữu đạt phải bật dậy, bỏ qua sự nuối tiếc vì không được ngủ nướng, em nhỏ phải tắt cái loa ồn ào này trước khi màng nhĩ em vỡ.

em cảm ơn phước của tấn khoa, hữu đạt tỉnh con mẹ nó luôn rồi.

không phải chỉ mỗi mình em là nạn nhân của tấn khoa, chỉ là nạn nhân được đặt cách nhất thôi...

"đụ má sáng sớm ai làm gì nó á bây ơi" - ngọc quý than phiền, mặc dù cậu đã đặt đít sẵn vào ghế ăn rồi.

"ừ hay nhăn nhăn nè con, mốt như ông già" - lai bâng kế bên thì đang ngồi lướt điện thoại, tiện thể trêu con báo kế bên.

"uê uê gì nè. nhìn đi" - bỗng dưng lai bâng khều khều cánh tay của cậu, buộc ngọc quý phải quay sang nhìn.

.
.
.
.
.

"...sáng nay ăn dì dậy...?" - sau gần 20 phút thì hữu đạt cũng có mặt dưới nhà, mặc dù còn ngái ngủ lắm.

"ờ..ờm...phở.." - thanh lâm ấp a ấp úng trả lời, nhìn nét mặt còn vẻ đang nhịn cười nữa cơ.

mấy con người này bị rồ hết hay gì rồi? hết tấn khoa rồi tới máy bào...rồi cả sếp đỏ nữa ?

hữu đạt bỏ qua suy nghĩ trong đầu, em ngồi xuống vị trí còn trống ở bàn ăn, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra như mọi khi để check thông báo.

điều bất ngờ đến với hữu đạt, thanh thông báo của phở bò giờ đã hiện 99+. khẽ nheo mắt, em nhỏ hoang mang bấm vào đại một bình luận xem thử.

hữu đạt ngay lập tức đứng hình. trước mắt em đây là bài viết thông báo đã đổi ảnh đại diện của chính mình.

ừ thì cái góc chụp nhìn trông thần thái đấy. ánh sáng đầy đủ, không bị mờ ảnh hay gì cả.

nhục nhã là cái ảnh đại diện ấy là ảnh của em đang ngủ ngáy, miệng há hốc ra trông khờ khờ ngố ngố vô cùng.

đấy là cái ảnh hồi đợt em đi tàu với cả team lúc mùa xuân 2024 đây chứ đâu.

ai đã làm việc này nhỉ? ngó nghiêng xung quanh đã chẳng thấy bóng dáng của người cần tìm đâu. thế là em nhỏ chắc nịch chỉ có thể là cậu trợ thủ kia.

sáng sớm đã bị gọi dậy một cách tàn nhẫn nhất, và giờ lại thêm một vố chơi điếng đau của tấn khoa dành cho.

phía dưới là hàng loạt những bình luận của những người thân quen nhất :

lai bâng : nay cá tháng tư nè (637 😆)

phúc lương : làm gì khó coi z (362😆)

ngọc quý : gì v ku em (128😆)

thanh lâm : đổi style tí (63😆)

và ti tỉ những bình luận khác.

nhưng có một bình luận đã rơi vào tầm mắt của hữu đạt.

tấn khoa : ảnh đẹp trai gớm

.
.
.
.
.

"đạt, đi mua trà sữa nè" - tấn khoa ló đầu vào phòng của hữu đạt. bình thường mọi khi là sẽ có hai con người rủ rê nhau đi mua trà sữa, rồi lại lượn phố. nhưng mà có vẻ hôm nay sẽ khác đi một tí.

"..." - hữu đạt không trả lời lại anh, em nhỏ chăm chăm nhìn vào con hayate đang sấy trong game.

thấy mình bị ngó lơ, tấn khoa cũng mất kiên nhẫn mà đi thẳng vào phòng. đứng kế bên hữu đạt, anh đang đợi lời hồi đáp từ người nọ.

1 phút, 2 phút rồi lại 3 phút.

chẳng có âm thanh nào được cất lên, chỉ có tạp âm của tựa game nào đó, và tiếng gió của nơi máy lạnh 25 độ.

"đạt? có nghe khoa nói không?" - tấn khoa khẽ cau mày, nhìn xuống cái đầu xù xù kia.

"không biết" - hữu đạt trả lời một cách cụt ngủn, rồi thẳng thắn bước ra khỏi phòng trước sự hoang mang của tấn khoa.

tấn khoa trong đầu hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. ủa mới có như thế mà hữu đạt giận rồi hả... anh còn định trêu thêm tí cơ mà.

"đạt, sao vậy??" - tấn khoa tiếp tục bám theo hữu đạt, anh huých nhẹ tay em nhỏ.

hữu đạt vẫn im lặng, chả thèm để anh vào tầm mắt, cũng không có ý định nói chuyện với ai kia.

"nè? giận à"

"ai thèm giận?" - mắt hữu đạt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại. thế mà bảo không giận à.

"thế thôi mốt khỏi mua trà sữa hay đi ăn vặt nữa nha" - tấn khoa nhẹ nhàng cất tiếng.

không có phản ứng gì.

ê ê, anh bắt đầu thấy sai sai rồi đó. bình thường doạ có vài câu là hữu đạt đã nhảy dựng lên để ăn vạ rồi.

thế là không nói gì, tấn khoa bỏ đi trước sự bất ngờ nhẹ của hữu đạt.

ủa, sao đổi chiều nữa rồi? em định giận để trêu tấn khoa mà..?

gần 20 phút sau, tấn khoa quay trở lại với cốc trà sữa trên tay.

anh đặt lên bàn nơi hữu đạt đang ngồi cày rank. lia mắt đến mèo nhỏ nhà mình thì thấy ẻm đã để ý đến ly trà sữa này từ lúc nào.

"có topping không?" - gớm, giận mà đòi hỏi chưa kìa.

"như cũ mà"

tấn khoa xoa đầu em nhỏ, còn người kia thì thích thú mà uống lấy uống để cốc trà sữa anh mua cho.

tính ra cá tháng tư này hữu đạt luôn được ưu tiên nhỉ.

———————————————

mặc dù hơi trễ, nhưng mà cá tháng tư vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com