Bar 1.(r18)
"Ưmm" Đạt vươn vai sau một ngày làm mệt mỏi, đồng nghiệp đã tan về hết, còn mỗi cậu với người anh Ngọc Quý của mình đang cố gắng tăng ca vì đồng lương ít ỏi.
Vì quá mệt mỏi nên hai người đều nghĩ cho mình cách xả stress.
"Ê Đạt, đi bar với tao không?"
"Anh điên hả, không sợ sếp Bâng dập nát cúc à?"
"Sợ choá gì em ơii, tao trốn sang nhà mày là được mà"
"Nhưng mà Khoa..."
"À hôm nay nó đi ăn với Bâng ấy, nó không nói mày à, nó về muộn mà! Đi đi sợ gìiiii"
Suy nghĩ phân vân một lúc. Đạt quyết định đi theo với Quý và hai người đều cầu nguyện hôm nay sẽ không có ai bị nát cúc.
"Tao nghe review ở quán XXX này nè, đánh giá tốt quá trời" Quý nói vậy để Đạt yên tâm hơn về chất lượng bên quán, còn giơ ra những bình luận đánh giá tốt cho Đạt xem.
"Được đấy, đúng là anh iu cụa em"
—————————
"Em ơi cho anh một chai whisky-"
"Anh bị điên hả! Nặng lắm đó"
"Yên tâm, có ai thịt mày đâu mà lo"
"Ừ ừ.."
Đạt bất an lắm chứ, người anh Ngọc Quý dù nhìn trang trọng, sang chảnh bên ngoài nhưng bên trong anh ta chính là một phông bạt chính hiệu. Đạt biết rõ, nhưng không muốn nói ra sợ anh ngại.
"Anh cẩn thận nhé, núc cát em không lo được cho anh đâu.."
"Ui dời lo đéo gì"
—————————-
"H-hức.. anh Q-quý"
'Thằng này yếu hơn mình tưởng..'
Quý lục lọi trong túi quần của Đạt để lấy điện thoại gọi Khoa đón Đạt về. Nhưng phải hơn 10 cuộc, Khoa mới chịu bắt máy
"ĐẠT! Anh xin lỗi anh quên-"
"Alo, Khoa à"
"Anh Quý?? Sao anh cầm điện thoại của mè- Đạt?"
"Tao rủ nó đi bar..Xin lỗi mày tao không nghĩ là nó yếu như thế, mới 3 cốc mà.."
"À được, anh không cần xin lỗi đâu, cảm ơn vì món quà"
"Gì vậy?"
—————————
*Ver bên Khoa trước đó
"Chả hiểu sao mở được cái tiệc vừa nát vừa nghèo như thế này, không có tiền cũng đòi mời tôi?" Khoa gắt gỏng với một cô gái- người mời hắn đến bữa tiệc sinh nhật của cô
"Anh~~ Em đã dùng hết số tiền của gia đình và bản thân em để tổ chức được nó và mời được anh đấyy~ Anh phải biết tiếc cho em chứ" Nàng tiểu thư nụng nịnh
"Sao tôi phải tiếc cho đồ bất hiếu thiếu hiểu biết của cô nhỉ? Não như quả nho mà cũng đòi to hơn quả trứng. Cô phiền nó vừa, tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi đéo ưa cách làm thư ký của cô. Thư ký là phải õng ẹo, mặc đồ của đĩ để cả lò nhà công ty tôi biết à?" Khoa nói thẳng ra cho cô biết, nhưng hắn không muốn tiết lộ Đạt sẽ là người thư ký tiếp theo của mình cho cô ta biết. Vì cô ta là một người rất gian xảo và lắm mồm, không lâu sau cô ta có thể bịa mọi chuyện bất chấp sự thật.
"Anh nặng lời với em, em không làm thư ký cho anh nữa bây giờ~" Không được mục đích, nàng lại dẹo bên Khoa, cố gắng sát mặt hắn nhất có thế
"Ừ càng tốt, mai cô bị sa thải nhé" Như bị đổ một gáo nước lạnh vào đầu, Khoa tát cô một cái cho bõ ghét rồi bỏ ra ngoài để về nhà với em bé của hắn.
"Ơ, anh!Tch, Khốn nạn!"
'Rung rung rung' Khoa cảm nhận được có ai đang gọi mình, nhưng phải đến cuộc thứ 10 khi hắn đi ra, hắn mới cảm nhận được có người gọi mình và không ai khác là Đạt. Khi nghe Quý nói đến việc Đạt say, hắn bỗng "chào cờ" và phấn khích vô cùng. Cảm giác như muốn ăn Đạt ngay chứ không cần đón vậy.
————————
Sau khi đến nơi địa chỉ mà Quý đã nhắc, hắn đi vào và đập vào mắt hắn là một chú mèo nhỏ đang nằm gục rên rỉ.
'A-Sao em có thể dễ thương như thế này cơ chứ? Muốn ăn em quá..'
"Nè, không mau đón về đi còn để nó ở đó?"
"Hức-ư..Kh-khoa, đón em..."
"Ừ, Khoa đón em ngay đây" Hắn dịu dàng nói với em với giọng trầm ấm, nhẹ nhàng
Trước khi bế Đạt lên, hắn không nhịn được mà bóp má bánh bao của cậu vài cái
"Aa..Khoa đ-đón em về..~" Đạt cũng nhõng nhẽo, nhưng sao hắn lại thích thế này. Không như cô gái kia, Đạt mới dễ thương cô ta hơn, tài giỏi, siêng năng, chăm chỉ và tốt hơn cô ta ở rất nhiều điểm.
"Ngoan, yêu em" Khoa còn không quên hôn lên má em một cái.
"Cút về mẹ chúng mày đi, phát cơm chó cái loz"
"Nãy em có gọi Bâng rồi á, anh chịu số phận đi nha-"
"MẸ MÀYYY! CON CHÓ TẤN KHOA!!!"
Hắn nhẹ nhàng bế em và đặt em lên xe, mặc cho Quý đang gào thét đau đớn vô cùng vì lén Bâng đi bar không có sự cho phép.
——————————
"Ư-ưm... khó, khó chịu..Hức! Đ-đừng, Đạt...Hức! Đạt đ-đau"
"Mới có 2 ngón mà, em yếu cỡ đó sao?"
Khi về hắn đã kiểm tra chỗ đó của em ngay, sợ rằng đã có ai đã chạm vào nó..
"Ưm...Á! Đ-đừng động..vào chỗ đó-"
"Cơ thể của em là của Khoa mà? Sao em lại nói thế, Khoa cũng buồn lắm đó~"
"Hức! Đ-đừng...kh-không muốn"
Hắn hôn lấy môi em, luồn sâu lưỡi vào bên trong tham lam hút hết mật ngọt của em. Em bị hắn giữ chặt hai tay không thể ra hiệu em khó thở nên đành phải cắn môi hắn.
"Ha- Phải giãy lên một tí chứ, đau lắm đó~"
Hắn tiện tay lấy cà vạt của mình trói hai tay em lại, còn tay hắn thì một bên nắn ti em đến đỏ bừng, tay còn lại thì đang cố nới lỏng cho em.
"Đ-đồ khốn... Hức! Đ-đừng, dừng l-lại..Á!"
"Mạnh miệng nhỉ, đã chửi Khoa lại còn không muốn dừng lại, đúng là kì lạ mà..."
Hắn còn không quên để lại trên cổ, xương quai xanh, ti, eo và đùi trên em những vết hickey.
"A~ Làm sao đây Đạt ơi, Khoa muốn đút vào quá... Đạt có cho Khoa đút không? Đạt yêu Khoa mà, Đạt sẽ cho mà đúng không nào?" Bỗng nhiên hắn đổi giọng điên , như những kẻ điên tình mà nhẹ nhàng vô cùng...
"Đ-đồ điên... Á!" Khoa đút rồi... Mắt cậu trợn ngược lên, phần dưới như bị xé toạc ra thành đôi.
"Ư ư.. kh-không muốn mà.. hic"
"Xin lỗi, Khoa thích lắm, thích lắm. Em thứ lỗi cho tên tồi tệ này nhé"
"Aa!"
Đạt đau đến mức không muốn nói gì, nhắm chặt mắt, mím chặt môi để nhịn tiếng rên không hắn sẽ lại làm thêm vài hiệp nữa cho em xem. Thấy thế, Khoa đút 2 ngón tay vào miệng em để em không còn kìm tiếng rên kia nữa, hắn muốn nghe, muốn nghe đến phát điên...
"Ahaha~ Em cứ rên đi, Khoa thích lắm"
Từng cú thúc như từng cú đưa ý thức của cậu lên mây, dù cậu đã bắn nhiều lần, nhưng Khoa không quan tâm, liếm sạch mọi vết tinh của em trên người em.
"Đ-đừng liếm...bẩn...Hức! Bẩn lắm"
"Khoa thấy ngon mà"
Đạt bất lực, chỉ đành cảm nhận những cú thúc, những khoái cảm ập đến lên não cậu
"A- Khoa ra bên trong nhé"
"Kh-không, không được mà-ư... hức!" Bắn ra bên trong em, em liền ngất ngay trong lòng hắn.
"Không sao đâu mà, có con thì Khoa nuôi thôi, em chỉ cần ngủ nghỉ ngơi là được. Yêu bé con lắm" Hôn má em bé của mình xog, hắn đưa em đi vệ sinh cá nhân trước còn mình sau, cho em mặc những bộ quần áo của mình rộng thùng thình. Cuối cùng, bế em vào giường, đắp chăn cho em và hắn.
"Em chỉ là của một mình Khoa, chỉ một mình Khoa thôi. Em nhớ chưa?"
Nói xog hắn vỗ về em bé của mình và cùng nhau hai người chìm sâu vào những giấc mơ đẹp đẽ riêng của họ.
__________________
Chap bar 2.(r18) là cặp BângQuý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com