cất giữ
tôi bắt đầu sống những ngày rất khác, từ khi có em trong đoạn đường thanh xuân của mình, khi em xuất hiện một phần trong cuộc đời tôi.
không ồn ào. không vội vã.
chỉ là, tôi lặng lẽ mang theo em trong lòng.
từ hôm em chủ động xin phương thức liên lạc của tôi, lòng tôi như có ai rót mật. cứ ngồi nhìn cái khung chat trống trơn ấy, tay thì lướt qua lướt lại bàn phím, chẳng biết nên mở đầu thế nào cho đỡ ngốc và sượng.
rồi lần đầu tiên, khi cả hai vừa chào tạm biệt nhau trước cổng trường vào giờ tan học, chỉ vừa đặt chân đến cửa nhà, tôi đã vội nhắn một câu cụt ngủn.
- em về tới nhà chưa?
gửi xong, tôi để điện thoại úp xuống bàn như vừa phạm một điều gì đó kinh khủng. tim tôi đập nhanh đến mức nghe được cả nhịp thở của mình vang lên trong căn phòng nhỏ.
tôi không biết liệu đây có quá ngu ngốc không khi tự dưng lại nhắn tin trống không vào thẳng vấn đề như thế cho em. liệu em nghĩ như thế nào khi thấy dòng tin ấy của tôi, liệu em sẽ nghĩ tôi là người như thế nào khi xem tin nhắn ấy?
mấy phút sau, em nhắn lại cho tôi.
- em về rồii
kèm theo một nhãn dán hình con mèo nhỏ xinh. thế thôi, mà tôi cười khờ cả buổi.
kể từ đó, tôi bắt đầu tìm cớ để nhắn tin với em mỗi ngày.
lúc thì hỏi về bài vở của em.
'em học dạo này được không? sắp cuối cấp rồi đấy.'
lúc thì quan tâm em một cách vụng về.
'thấy em trông mệt nhỉ, bài vở nhiều ha?'
rồi cả những tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi, nghĩ gì thì nhắn đó cho em.
'em thích nghe nhạc không?'
'hình như em thích mèo lắm nhỉ.'
'hôm nay trời mưa mát thật ấy, em có thấy như thế không?'
tôi nhắn nhiều lắm, chả nhớ rõ.
em trả lời rất lễ phép. đôi khi trả lời nhanh, đôi khi để vài tiếng mới xem tin. nhưng lần nào em cũng nhắn lại.
tôi không dám nhắn quá dồn dập, chỉ mỗi tối nhắn một tin, hỏi một chuyện vu vơ nào đó. nhưng tôi cứ thao thức mãi sau mỗi lần được em hồi âm, như thể đang giữ một sợi dây mảnh mai nối giữa hai người.
em bắt đầu vô tình cho tôi biết được một vài thói quen nhỏ của mình.
em thường không ngủ sớm, có khi một hai giờ sáng mới chịu nhắm mắt.
em thích sự yên bình đầy sương mờ vào mỗi sáng sớm cuối tuần.
...
tôi không biết tình cảm của tôi dành cho em có bị em nhận ra không, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn từng chút một. từng tin nhắn. từng câu hỏi. từng icon nhỏ em dùng.
tôi không vội. vì cảm giác mỗi lần được em hồi đáp, đều như một phần ngọt ngào mà tôi không muốn đánh rơi.
mỗi ngày, tôi đều đếm thời gian bằng những lần được gặp em, dù chỉ là thoáng thấy từ xa. đôi khi chỉ cần một ánh nhìn. một cử chỉ thân thuộc. hay đơn giản là cái tên em vô tình được ai đó nhắc đến trong giờ học. cũng đủ khiến tôi vui như một kẻ ngốc.
tôi không nói cho ai biết cảm xúc ấy. càng không chia sẻ với em. tôi ôm hết vào lòng, như cất một món đồ quý giá vào ngăn kéo nhỏ, khoá lại bằng những nhịp tim rối ren.
tôi biết rõ, mình không phải người duy nhất đem lòng thích một ai đó mà chẳng dám nói ra. cũng không phải người đầu tiên bước đi giữa mối quan hệ chẳng có tên gọi, chẳng có hứa hẹn. nhưng tôi vẫn chọn cách này. chọn lặng im.
vì em dịu dàng như thế, nên tôi chẳng dám làm gì khiến mọi thứ xáo trộn.
tôi không muốn đánh mất em, kể cả khi chưa từng có được em.
có những ngày, tôi cứ thế ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng tâm trí thì chẳng ở đâu. nghĩ về đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa tôi và em. về nụ cười em dành cho tôi. về cách em gọi tên tôi bằng giọng trong veo, nhẹ nhàng, như thể đang gọi một người thân quen từ lâu lắm rồi.
mọi thứ nhỏ bé ấy, tôi cất cả vào tim.
tôi cất tiếng cười của em vào những buổi chiều nắng nhạt, khi bóng cây đổ dài trên sân trường và lá rơi xào xạc trên bậc thềm quen thuộc.
tôi cất ánh mắt em vào giấc mơ, nơi tôi được bước đi bên em mà không còn ngại ngần gì.
tôi cất cả những tin nhắn của em, dù ngắn ngủi, nhưng tôi đọc lại nhiều lần như một kẻ đang ôn lại ký ức đẹp nhất đời mình.
đôi lúc tôi tự hỏi, liệu em có biết một người như tôi đang lặng lẽ thương em, theo một cách thật trong trẻo và nhẹ nhàng không?
chắc là không.
nhưng tôi không buồn. không oán trách. cũng chẳng mong em phải biết.
chỉ cần được cùng em đi qua những năm tháng cuối cấp này, cùng thở chung một nhịp trời, cùng bận rộn với những bài kiểm tra, những tiết học dài... đã là đủ.
tôi sẽ không đòi hỏi thêm điều gì.
tôi sẽ vẫn dõi theo em từ phía sau, vẫn chờ em đi ngang qua hành lang ấy mỗi chiều tan học, vẫn ngồi nơi ban công tầng hai để nhìn dòng người và hy vọng sẽ thấy em trong đó.
và đôi khi, tôi lại bắt gặp mình chăm chú nhìn vào điện thoại. không phải để chờ tin nhắn. mà là đọc lại những cuộc trò chuyện cũ. có khi chỉ là những dòng cười đùa ngắn ngủi, là những dòng tin trò chuyện chưa quá năm phút, là những tin nhắn chưa đến chục từ.
em đối với tôi không phải là người tôi yêu như một sự bùng nổ.
mà là người tôi thương như một thói quen.
một thói quen hình thành từ những điều bé nhỏ. từ cách em nghiêng đầu khi lắng nghe ai đó nói. từ cách em cúi xuống cẩn thận buộc lại dây giày trước khi vào lớp. từ cách em hay mím môi khi không biết trả lời ra sao, rồi bật cười khẽ một tiếng để lảng tránh.
em khiến tôi muốn ghi nhớ tất cả.
muốn ôm trọn từng phút giây có sự hiện diện của em vào lòng, giữ lại như một cuốn phim quay chậm, để khi già đi, tôi có thể xem lại từng đoạn và mỉm cười.
tôi không biết cảm xúc ấy có tên gọi là gì. chỉ biết, mỗi ngày đi qua, tôi lại càng muốn ở gần em nhiều hơn. muốn trở thành một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn của em. không cần phải là duy nhất. chỉ cần là một phần - đủ để em nhớ tới, khi nghe nhắc đến một cái tên cũ kỹ nào đó giữa rất nhiều người.
tôi muốn được lắng nghe em kể về những hôm mệt mỏi, về bài kiểm tra khó, về việc em thích môn văn hơn toán, về chuyện em muốn vào ngành nào khi thi đại học. những điều ấy, có lẽ em sẽ kể cho ai đó khác. nhưng tôi vẫn muốn được lắng nghe, kể cả là sau cùng.
em không biết đâu, nhưng tôi từng âm thầm nhắn tin cho em vào buổi khuya, rồi lại xoá đi trước khi kịp gửi.
vì sợ làm phiền. sợ em đang ngủ. sợ em sẽ thấy tôi phiền phức.
sợ chính mình, trong một khoảnh khắc nào đó, vô tình khiến em lùi lại.
thế nên tôi chọn cách cất giữ.
cất giữ em trong những ngày mưa nhỏ rơi xuống mái hiên lớp học.
cất giữ em trong những chiều gió rít qua vai áo.
cất giữ em trong lòng, như người ta giữ một đoạn giai điệu không lời, cứ ngân nga mãi, không biết đến bao giờ mới chịu dừng.
và nếu như một ngày nào đó, tất cả kỷ niệm này chỉ còn là hồi ức, thì tôi cũng sẽ không hối tiếc.
bởi tôi đã từng, hết lòng thương em.
theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com