đậm sâu
từ hôm được chung bước với em trên con đường về, cuộc sống tôi như đổi khác.
tôi bắt đầu chú ý đến những con đường mình đi qua mỗi buổi tan học. trước kia, tôi chỉ biết cắm cúi bước nhanh, về nhà như một thói quen. còn bây giờ, tôi đi chậm lại, để mắt tìm kiếm những điều bé nhỏ mà trước giờ mình từng bỏ lỡ. hay đúng hơn, là để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa sân trường ồn ào này.
hữu đạt.
tôi chợt thích cái tên ấy hơn.
không vì lí do gì cả, chỉ vì đó là tên của em.
tôi không có số điện thoại của em, cũng không có mạng xã hội của em, không một phương thức nào để chủ động liên lạc. mọi cuộc gặp gỡ đều chỉ là ngẫu nhiên, là trùng hợp, nhưng đối với tôi, mỗi lần ấy đều như một phép màu.
những lúc như thế, em chỉ chào tôi bằng nụ cười trong trẻo của em, và điều đó làm tôi như bị cuốn vào thứ mềm mại, ngọt ngào mà em trao cho.
chỉ là những ánh nhìn.
chỉ là những nụ cười.
chỉ là, tôi cảm thấy em luôn nổi bật hơn giữa dòng người trong mắt mình.
thường lệ mỗi buổi sáng đến trường, tôi ngồi trên tầng hai, lén nhìn xuống sân trường phía xa. trong dòng người lấp ló, lúc nào cũng mong mỏi sẽ thấy bóng dáng em đi ngang qua. mái tóc em rối nhẹ, vạt áo sơ mi bay bay theo gió. thỉnh thoảng, em cười với bạn, nụ cười ấy trong trẻo, hồn nhiên, như có thể nhuộm sáng cả bầu trời u ám trong lòng tôi.
có những khoảnh khắc được gọi là 'tình cờ', nhưng vẫn in hằn trong tôi.
là một buổi chiều đầy gió, lá bàng rơi lả tả xào xạc gần như phủ kín cả sân trường. áo đồng phục bay theo từng đợt gió thổi đến.
cũng là vào giờ tan học, tôi đi bộ dọc hành lang dài dẫn xuống sân trường. và rồi, tôi chợt thấy bóng hình quen thuộc, là em.
trên tay em ôm một chồng vở cao trước ngực, đang di chuyện một cách khó khăn. tôi đoán là giáo viên nhờ một người nhỏ bé như em mang đống đó đến thư viện trường.
nhưng rồi, một cơn gió mạnh thổi đến, mấy tờ giấy được kẹp trong chồng vở trên tay em bất ngờ bị hất đi, bay lả tả khắp hành lang.
em lúng túng, vội vàng cúi xuống nhặt lên. nhưng giấy cứ thế mà trôi theo gió, lướt xa khỏi tầm tay em.
tôi đứng ở đầu dãy hành lang, không suy nghĩ nhiều mà tiến gần đến chỗ em.
"để anh phụ."
tôi cất lời, bản thán cũng nhận ra sự vội vã và hồi hộp của chính mình.
em ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe vì bất ngờ.
ánh mắt hệt như ngày hôm ấy, cũng to tròn xen lẫn sự ấp úng dành cho tôi. có lẽ em vẫn còn nhớ tôi là ai, ánh nhìn ấy không còn vẻ xa lạ, thậm chí tôi còn cảm thấy em thoải mái hơn đôi chút.
tôi và em không ai nói câu nào, chỉ chăm chú nhặt từng tờ giấy rải đầy trên hành lang. mãi cho đến khi tờ cuối cùng được tôi nhặt lên, em lí nhí nói lời cảm ơn với tôi.
"gặp anh nữa rồi..cảm ơn anh."
tôi không biết mình đã phản ứng ra sao.
tim tôi muốn tung bay lắm rồi, chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngùng với em để xua tan đi không khí nguội lạnh này.
rồi còn những lần khác, lúc ra về, tôi thấy em đứng đợi bạn trước cổng trường. tôi đứng xa xa, tay đút túi quần, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt thì cứ len lén hướng về phía ấy.
gió thổi qua, làm vài sợi tóc em bay lòa xòa trước trán. em lấy tay vén lên, động tác nhỏ thôi mà dịu dàng lạ kỳ. tôi chỉ muốn được ở gần em hơn một chút, chỉ muốn tiến lại gần, hỏi han điều gì đó, bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn, để em không còn là người xa lạ nữa.
thế rồi, có một lần may mắn.
hôm ấy tôi cũng đang đứng chờ bạn ở cổng, vô tình em đi ngang qua, tay ôm cuốn tập ghi chép.
"ơ anh tấn khoa..cũng đứng đây ạ?"
em nhỏ nhẹ, trong lời em nói tựa như thứ ngọt ngào cuốn tôi vào trong sự dịu dàng ấy. em vẫn nhớ tôi là ai, tên gì, vẫn để ý đôi chú đến tôi.
lòng tôi lâng lâng đến lạ. vui chứ..
tôi sững người, không kịp phản ứng, chỉ biết gật đầu như một cái máy.
rồi không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi buột miệng.
"em...đợi bạn à..?"
em tròn mắt nhìn tôi, sau đó mỉm cười nhẹ.
"dạ, tụi em có bài tập nhóm, nên em đứng đợi tụi nó. còn anh?"
nụ cười em, hệt như những giọt nắng vỡ ra giữa cơn mưa bụi, làm lòng tôi ấm lên không hiểu vì sao.
"ừm..anh cũng thế."
"à, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không? để tiện nói chuyện ấy, dù gì anh cũng giúp em không ít lần..."
từ khoảnh khắc ấy, có lẽ giữa chúng tôi, đã có một sợi dây rất mảnh buộc lại. chẳng rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết mỗi lần chạm mặt, mỗi tin nhắn tôi gửi cho em, tôi đều tìm được lý do để nói với em thêm vài câu.
dù là hỏi em về việc học, hỏi em đã ăn trưa chưa, hay chỉ đơn giản là hỏi em hôm nay mệt không.
em vẫn giữ vẻ lễ phép, đôi khi hơi bối rối, nhưng không né tránh tôi. và tôi, trong cái chậm rãi ấy, dần dần lún sâu hơn.
.
về sau, chúng tôi vô tình chạm mặt nhau thường xuyên hơn.
có hôm em ngồi đọc sách ở ghế đá gần thư viện, tôi cũng vờ đi ngang qua, mượn sách. khi bắt gặp ánh mắt em, cả hai khẽ gật đầu, không nói lời nào, nhưng lòng tôi thì ấm áp không tả nổi.
có những lần như thế, chẳng cần phải trò chuyện nhiều, chỉ cần biết em cũng ở đây, cũng cùng thở chung một bầu không khí, cũng cùng đi qua những ngày cuối cấp vội vã... đã đủ cho tôi thấy lòng mình dịu đi.
tôi muốn chậm rãi bước vào thế giới của em, như cơn gió nhẹ lướt qua mà không làm xáo động.
muốn trở thành người đầu tiên em nhớ đến, khi trời bất chợt mưa.
muốn là người em nở nụ cười, khi ngẩng đầu giữa những bộn bề.
chỉ cần được bên em, dù chỉ là bên lề câu chuyện, cũng đã đủ làm tuổi trẻ tôi rực rỡ hơn bao giờ hết.
có lẽ, tôi dần rơi vào lưới tính này sâu hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com