Chương 12: Muốn Bác Sĩ Thẩm Đụ Em Không? (H)
Rõ ràng cũng chỉ là ngón tay, thỉnh thoảng khi bạn trai không ở bên, lúc thèm khát quábcô cũng tự dùng tay…
Dùng đầu ngón tay…
Xoa nắn chỗ kín nhất, không ngừng khơi lên dục vọng…
Chìm đắm trong khoái cảm giác quan đầy mê hoặc.
Nhưng không giống!!!
Hoàn toàn không giống chút nào!!!
Tự làm, cô phải mất rất lâu mới tìm được điểm nhạy cảm, khoái cảm cũng chỉ thoáng qua, khó mà đạt đến cực hạn. Nhưng tay bác sĩ Thẩm như có ma thuật, từ khoảnh khắc chạm vào cô đến tận bây giờ, cả người cô luôn trong trạng thái hưng phấn tột độ. Cô cố gắng kìm nén dục vọng trong cơ thể nhưng càng kìm, cơ thể càng khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò khắp người.
Giọng Tô Lê mang theo tiếng khóc, cô nhìn bác sĩ Thẩm.
Ánh mắt chạm nhau.
Bác sĩ Thẩm nhìn cô chằm chằm, không chút che giấu, thu hết mọi cảm xúc của cô vào đáy mắt.
Tô Lê nức nở van xin: “Bác sĩ…”
“Bác sĩ Thẩm, em khó chịu quá — ư!”
Chưa dứt lời, cổ họng cô lại bị bóp chặt.
Cô bị ép ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt, nhìn anh từng bước kéo cô lên đỉnh dục vọng. Khoảnh khắc ấy cao trào như suối phun bùng nổ từ cơ thể cô, khoái cảm mãnh liệt cuốn phăng toàn thân.
“A!!!”
“Bác sĩ Thẩm…”
“Bác sĩ Thẩm, em lên đỉnh rồi…”
Nhưng tay bác sĩ Thẩm bóp cổ cô lại dần siết chặt hơn.
Giọng anh trầm thấp, nhìn cô chằm chằm: “Lên đỉnh? Ai cho phép em lên đỉnh?”
Anh đẩy cô vào ghế, cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Chớp mắt, hương thơm lạnh lẽo đặc trưng của anh bao phủ lấy Tô Lê. Hương ấy như sương sớm sau mưa, lại như gió thoảng qua rừng trúc, làm cô ngây dại. Cô ngẩng đầu, chẳng dám kháng cự, môi vừa chạm vào đã bị anh mạnh mẽ cạy mở.
Lưỡi anh như lửa cuốn lấy lưỡi cô mút mạnh, làm môi cô tê dại. Nhưng cái tê này không đau, không khó chịu, mà trong sự ngứa ngáy lại mang theo khoái cảm mãnh liệt.
“Bác sĩ…”
Cơ thể cô run rẩy, bị anh hôn tỉ mỉ, môi lưỡi quấn quýt, ngón tay dưới thân vẫn không ngừng kích thích chỗ nhạy cảm nhất. Nước dâm chảy ào ạt, làm lồn cô run lên vì sướng.
Sướng quá…
Cô chưa bao giờ biết hôn môi và xoa âm đế ngay sau cao trào lại khiến khoái cảm khuếch đại không ngừng, khuếch đại mãi… Cô cảm giác như bị anh đưa lên tận mây rồi lại kéo tụt xuống. Hơi thở đã rối loạn, trong đầu, trong tim và cả dưới thân, tất cả chỉ còn nhớ hơi thở của anh.
“Muốn không?”
Anh hôn cô liên tục, không ngừng trêu chọc, nuốt trọn mọi hơi thở hỗn loạn của cô như muốn nuốt cả cô vào bụng.
“Muốn bác sĩ Thẩm đụ em không?”
“Muốn không?”
Tô Lê hoàn toàn sụp đổ, cơ thể mềm mại nằm trong vòng tay anh, đâu còn chút ý định phản kháng: “Muốn…”
“Muốn gì?”
Môi dưới bị anh cắn mạnh, Tô Lê nức nở: “Muốn bác sĩ Thẩm đụ em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com