Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Điều tốt đẹp sẽ đến với ai đủ nỗ lực

Nói thật thì đời tôi đã gặp nhiều cái trớ trêu, nhìn chuyện ngớ ngơ nhưng mà lần này thì tôi cũng đến lạy tôi luôn. 

Tôi biết tôi hơi ngáo, nhưng mà lần này thì hơi bị quá đángggg.

Tôi hoảng vãi luôn mấy bà ạ, kiểu mở mắt dậy thấy cả thế giới nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, lại còn ở nơi xa lạ, mặt tôi lúc đó chắc cắt khôm ra một giọt máu nào, tại sợ quá mà. 

Mấy bạn thấy tôi vậy, có lẽ nhìn tội quá, lại hỏi:

- Bạn là ai vậy ? 

- Tui, tui học Trần Phú - Tôi trả lời chẳng ăn nhập gì hết, nhưng gì não tôi đông cứng luôn rồi. 

- Bạn lên nhầm xe hả ? 

- Ừa, ừa. Mà cho em hỏi, xe mình là trường nào, đi về khách sạn nào vậy ạ - Tôi nói lắp ba lắp bắp,  mồ hôi cứ tuôn liên tục. 

- Tụi chị là Lê Hồng Phong Gia Lai, về khách sạn Hoa Sen em. 

- dá, gì cơ, Gia Lai ???  Chị ơi mình đi đến đâu rồi ạ, cho em xuống xe với, huhu. - Đến đây thì tôi không kiềm nỗi giữa nơi đất khách này được nữa, nước mắt nước mũi cứ vậy mà tuôn liên tục. 

Các anh chị nhìn tôi thảm quá, cũng lại an ủi, bảo tôi liên lạc với trường rồi chờ xe tôi đến. 

Ừ ha, phải nhắn tin cho thầy cô, tôi lôi vội điện thoại ra, thì điện thoại đổ chuông, nãy giờ có hơn 20 cuộc gọi nhỡ mà do tôi để im lặng nên không biết. Là anh Trung. 

" Alo ạ " 

" Em đang ở đâu "

" Em không biết, em lên nhầm xe anh ơi, huhu". Tôi lại bật khóc. 

" Ngoan, nhìn biển hiệu coi em".

" Dạ ở đây không có tên đường, biển hiệu anh ơi, hic." 

" Giờ em xuống xe đi". 

" Dạ". 

Tôi như được vớt lên từ đáy vực sâu vậy đó, hoảng loạng dọn đồ, chào mọi người xuống xe, các chị vẫn đợi tôi. Làm tôi cảm động vô cùng. 

Tôi đứng trên lề đường chưa đầy 5 phút thì có thêm một chiếc xe khách đi đến, nhìn bác tài quen cực, hình như đúng là chiếc xe thân yêu của trường tôi rồi. 

Thề là lúc đó muốn mà nhảy cẩng lên, hét vang trời, cảm tạ trời đất độ con gặp lại thế giới luôn. Cô Hà chạy xuống, mặt lo lắng vô cùng: 

- An, em có sao không em, nãy giờ em ở đâu ? 

- Dạ con lên nhầm xe trường khác, nhưng mà mấy anh chị giúp đỡ con nhiệt tình lắm ạ. 

- Ừa, lần sau đừng có vậy nữa nha con, làm cả xe hoảng loạng kiếm con nãy giờ. May mà có anh Trung phát hiện con lên nhầm xe, kêu bác tài dí theo đó con, sau vụ này lo mà báo đáp anh đi nha con. 

Cô Hà là một cô giáo tôi quý vô cùng. Tại cô dạy học tâm huyết lắm, vừa tâm huyết lại vừa dễ thương, chúng tôi không hiểu cô cũng giảng đến kì hiểu thì thôi mà không hề khó chịu. Cô lại rất hiền và giúp đỡ học trò, có mấy bạn không đủ tiền đi thi cô cũng cho nợ trước, để các bạn có thể đi thi được. Cô đúng là một cô giáo lí tưởng mà tôi yêu quý. Thỉnh thoảng cô rất dí dỏm, như lúc này chẳng hạn. 

Tôi đứng như trời trồng trước lời nói của cô, thì ra là anh Trung giúp tôi, may thật, không thì tôi phải đợi rất lâu, có khi là bị lạc ở đâu luôn cũng có khi. Tự nhiên lại cảm động, nước mắt lại chảy ra tiếp, nhưng lần này là biết ơn, thấy ấm lòng vì có người vẫn nhớ đến sự có mặt, vẫn để mắt đến mình. 

- Thôi cô nương, lên xe đi tối còn ăn buffet. Cô Hà thấy tôi khóc thì cười dỗ. 

Tôi lên xe, cả xe vỗ tay ầm ầm 

- Trời, con An trở về từ cõi âm bây ơi. 

- Trời ơi, chúc mừng, trời độ đấy An ơi. 

- Mày ổn không đấy, sao cái mặt xanh lè vậy. 

- Tác dụng của việc sử dụng thuốc quá liều. 

Tôi cũng cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tôi, chào đón tôi, nhưng giờ đang tèm lem nên tôi chỉ nói vài câu rồi chạy về chỗ trống, chính là ở cạnh anh Trung. 

- Về rồi hả, có bị thương đâu không ?  - Anh nhẹ giọng hỏi. 

- Dạ không, nhưng mất gần lít máu. 

- Hả, sao vậy ? 

-Dạ tại sợ. - tôi đáp. 

Tự nhiên anh bật cười, nụ cười đó rất, rất rất tươi, nó in mãi trong tim tôi đến tận nhiều năm sau đó. 

Mãi nhìn đến quên thì giờ, thì đột nhiên, Duy Anh chạy đến, kéo tôi đứng dậy, nhìn thẳng mặt tôi hỏi :

- An có sao không, sao không nghe máy Duy Anh, Duy Anh kiếm An mãi. - Nói xong, cậu mếu mếu, còn tôi thì vội mở điện thoại ra thì phát hiện, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Duy Anh. Lại có thêm một người quan tâm đến mình, tôi thấy lòng mình vui như nở hoa vậy, thì ra bản thân mình còn rất nhiều người tốt quan tâm, tôi nhìn chằm chằm Duy Anh: 

- Cảm ơn Duy Anh nha, An ổn, nãy giờ An hoảng quá không kịp kiểm tra điện thoại. 

Chưa kịp nói xong thì đột nhiên cậu ta ôm chầm lấy tôi, ngay giữa xe. 

Có lẽ đó là một cái ôm chào đón trở về, thể hiện sự vui mừng như sao tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng, không thể ngừng phản ứng được. Chắc ai skinship cũng vậy nhỉ?. Nhưng lòng tôi lại nhem nhóm một thứ gì đó, rất khó nói, có lẽ là tình bạn chăng? 

Cả xe ồ lên,vỗ tay tiếp, nhưng tôi cứ có cảm giác lạ đó mãi, chỉ đến khi có một cánh tay kéo tôi ra, mặt cọc cằn vô cùng: 

- Em làm gì vậy, về chỗ đi. - Giọng anh nóng nảy lắm, mặt thì nhăn như đuýt khỉ vậy. 

Tôi đi về, lòng nhiều cảm giác lạ lắm. 

Anh Trung thì im lặng ngồi bên cạnh, vẫn cáu như lúc đầu. Tôi thì cũng mệt, vì giờ lòng tôi đang rối lắm. 

Tôi không biết hành động của Duy Anh vừa rồi có ý gì, chỉ là một cái ôm tình bạn hay còn thâm tình gì. 

Bầu không khí im lặng này giữ im nguyên đến khi về đến khách sạn. Tối đó, mọi người đều lên đồ rất xinh, rất sang để chụp ảnh, đi ăn uống, đi cà phê. 

Tôi cũng khá chăm chút một xíu, trên mặc cái áo tay bồng ngắn, cổ vuông, phối với váy bồng dài đến chấm gót. Nhìn xinh cực. 

Tôi ưng cái outfit này điên, nhìn kiểu thơ ấy. Tôi thêm chút son rồi ra ngoài.. 

Mọi người ăn uống vui vẻ, ngon nữa, rồi đi chụp ảnh. Chúng tôi ra biển chụp hình, mấy bạn chụp cho tôi nhưng sao tui không ưng mà ngại không dám nói, thì tự nhiên anh Trung xuất hiện, nói nhỏ: 

- Nếu được thì để anh chụp cho ?. 

- Vậy cũng được. Gì chớ anh Trung chụp là rất chi đúng ý tôi luôn, kiểu bị đẹp ấy. 

Tôi ưng nhiều tấm lắm, nhiều đẹp cực, cảm ơn anh rối rít. Coi hình mà mê điên. 

Xong thì chúng tôi tổ chức nhậu các bạn ạ. Nhậu ở ngoài biển luôn, có hai nhóm, một nhóm thầy cô, một nhóm học sinh là tụi loi choi chúng tôi đây. 

Ban đầu thì chơi uno, chơi tiến lên, xì dzach, ma sói đủ kiểu. Xong tự nhiên đứa nào lại có bộ bài Truth or Dare, thế là chuyển qua chơi cái đấy. 

Chúng tôi có tầm 20 người, xoay vòng. 

Có một điều tôi hơi bận tâm, là khi đến anh Trung, anh chọn Truth, thì câu hỏi như sau: " Ở đây có người bạn thích không ?" Thì anh nói có. 

Cả đám ồ lên, chúng tôi có 7 nữ, trừ tôi ra là còn 6 người, có thể là ai nhỉ?. Với tính cách đó thì ai sẽ là hình mẫu của anh nhỉ, tôi cứ quan sát mãi mà không phát hiện một tín hiệu gì mới. 

Đến tôi, thì tôi chọn Dare. Thử thách là nắm tay người mặc áo xanh trong 3 phút. Mà vấn đề là chỉ có một người mặc áo xanh ở đây, chính là Duy Anh. Chuyện gì đến cũng đến, hôm nay chúng ta tiếp xúc rất nhiều nha, cậu cứ vậy, nắm tay kiểu đan vào nhau rất lâu, tim tôi thì cứ như cái trống, đập liên hồi, cậu còn cứ nhìn tôi, làm má tôi nóng ran. 

Rồi 3 phút cũng hết, tôi về chỗ, mà lòng nhộn nhịp vô cùng, bối rối nữa,  lướt qua anh Trung thấy anh lại cáu, mặt đen sì, nhìn ghét thật sự. 

Xong phần phụ thì đến phần chính, chúng tôi bày mồi ra, nào là mấy con mức, snack các kiểu, thêm vài lon strongbou, soju, rượu đế, trộn với nhau. Tỉu lượng của tôi thì ở mức cao, ổn không say nhưng bị phản ứng, má đỏ các kiểu, nhưng đầu óc tôi còn tỉnh chán. Vừa uống,  vừa tâm sự, thấy hợp nhau hơn, kiểu vui vẻ á, mà còn giữ lại một phần kỉ niệm. Vừa uống chúng tôi vừa chơi quay chơi đặt câu hỏi, vui cực luôn. Nếu không muốn trả lời thì uống, vậy thôi. 

Tôi uống cũng nhiều lắm đấy mấy bà ạ, nhưng tôi tỉnh, còn khỏe chán, đang định đi kiếm một cái gì đó cho đỡ nóng thì có người kéo lại. Là anh Trung. 

Anh kéo tôi đứng trước nước biển, mát cực, không biết anh có còn say không chứ tôi thấy anh đi cũng hơi siêu siêu rồi đấy. Anh mắt vẫn nhìn biển, nói:

- Tại sao vậy ? 

- Tại sao gì anh ? Tôi hoang mang hỏi lại. 

- Sao em không từ chối nó. Anh giọng càng ngày càng nhỏ. 

- Nó, nó nào ? Đúng kiểu chấm hỏi nha, nói nó bố ai biết nó nào. 

- Duy Anh. Nói đến đây thì anh nghiến răng trèo trẹo. 

- À, khi bất ngờ quá, với thử thách mà, phải chơi tới bến chứ. 

- Có thật không ? Tự nhiên anh lại nhìn thẳng vào tôi, mắt long lanh. 

Anh có biết, thứ làm nên gương mặt này chính là đôi mắt, đúng là không hổ đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào hai hạt nhãn trong veo đấy thật khó để thoát ra khỏi nó, vì nó quá đẹp, có chút xa xăm.  Càng nhìn, tôi càng bị nó cuốn vào, chỉ có thể đảo mắt qua chỗ khác, lắp bắp nói: 

- À..à.. th...thật. 

Chỉ một câu nói vậy mà anh cười, anh cười tươi lắm, tôi cũng cười nhưng vì không biết làm gì hơn. 

Gió biển thổi vào đã hết làm tôi thấy mát, mà giờ lại thấy lạnh rồi. Tôi nhăn mặt nói với anh:

- Vô thôi anh ơi, lạnh quá, chịu không nõi. 

Có vậy mà anh lại cười, không biết mắc cười chỗ nào luôn ạ, thí sợ nha.. 

Ngày công bố kết quả đã đến. Đó là ngày thứ 3 chúng tôi ở Nha Trang. 

Run lắm chứ, sáng đó 7h chúng tôi đã dậy để ăn sáng, chuẩn bị đến chỗ thi một lần nữa để tập trung, công bố giải. 

Chúng tôi mặc đồng phục, sửa soạn tươm tất, để lát còn chụp hình, bởi vì dù không có giải thì chúng tôi vẫn có giấy chứng nhận, tức là vẫn có gì đó để cầm chụp hình :)).

Xếp hàng theo tỉnh, có tổng là 30 tỉnh thành gom lại, đứng kế tỉnh tôi là Nha Trang và Đắk Nông. Mấy bạn thân thiện lắm, bắt chuyện, nói chuyện như được mùa luôn. Với tâm thế giao lưu kết bạn là chính của tôi thì được nói chuyện là tôi nói không ngớt luôn, nhờ đó mà buổi phát biểu đỡ nhàm chán. 

Đến phần quan trọng nhất, thầy giáo ở trong dõng dạc:

" Kính thưa các vị đại biểu, thầy cô và toàn thể các em học sinh, sau đây tôi xin đại diện công bố kết quả cuộc thi Olymic khu vực Miền Nam năm 2021- 2022 theo tiêu chí công, tư, phân, minh". 

"Về giải khuyến khích bao gồm giấy chứng nhận, một huy chương đồng, lên bục chụp lưu niệm, xin được vinh danh các em sau:

Lê Tấn Anh 

Huỳnh Phát Đạt 

Lê Lại Minh Phương...." 

Tôi ngôi dưới, nghe ngoài có hơn 25 giải khuyến khích, mà không thấy tên mình, tôi như khong tin nỗi. Vậy chẳng lẽ mình được cao hơn. Trời, nếu vậy thì quá tuyệt, quá mong đợi, và tôi đỡ lo lắng nhiều về kì thi trung học phổ thông nữa rồi. 

Vì nếu có giải này, chúng tôi sẽ được vào đội tuyển quốc gia, nếu được giải nữa, vừa được olymic vừa được quốc gia thì chúng tôi sẽ được xét tuyển thẳng vào tất cả các trường trên cả nước, không cần thi trung học phổ thông.

Mồ hôi tôi lại toát rất nhiều theo từng lời nói của thầy giáo trên bục. 

" Kế tiếp chương trình, tôi xin công bố giải ba của cuộc thi gồm bằng khen, huy chương bạc, tiền thưởng, các em được nêu tên nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi, di chuyển lên bục vì thời lượng chương trình có hạn: 

Em Lê Quỳnh Anh 

Em Hoàng Nguyễn Phương Vy 

Em Lâm Hoàng Tú Anh ...." 

Tiếp tục là 20 cái tên được nêu lên, vẫn không nghe thấy tên tôi, đến đây, thì tôi ngỡ tôi như được trên mây. Vậy tức là, tôi sẽ đứng trên hàng ngũ cao nhất của giải saooo ?? 

" Xin công bố giải nhì gồm bằng khen, huy chương vàng, tiền thưởng, xin mời các em: 

Nguyễn Lâm Phương Thảo 

Mai Tuấn Tài 

Đặng Hải An... 

Tôi chỉ nghe đến tên mình thì tất cả ù hết lên, chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ, hét ầm ầm. Nhưng đây đông người quá. Chỉ đến khi mấy đứa bên cạnh, bẹo vào người tôi: 

- Ê tên mày kìa, lên đi. 

Lúc đó mới hoàng hồn, chạy vội lên bục. 

Khoảnh khắc được cầm vào bằng khen in tên mình, đứng trên bục cao hơn vạn người, cảm giác đó thật mới lạ và kích thích. 

Tôi được thưởng 10 triệu đồng, liền nhờ bạn chụp đủ kiểu ảnh để làm kỉ niệm. 

Mà quên nói mất, cả Duy Anh lẫn anh Trung đều được giải Nhất, giỏi thật. 

Xong thì hai người kêu muốn chụp hình cùng tôi, tôi cũng không từ chối. 

Chụp xong xuôi, tôi liền gọi điện về cho nhà tôi, nhà tôi có một group gồm 5 thành viên, tôi ấn nút gọi nhóm, khoe tấm bằng khen danh giá này, cả nhà đều vui. Mọi người bảo niềm vui của em cũng là niềm vui của cả nhà. 

" Chúc mừng út nha" 

" Út chụp nhiều ảnh vào để hai lát up str phát" 

" Có cái đi khoe với mấy bà đánh bóng rồi". 

Tôi vui lắm, khoảnh khắc thành công, tôi chỉ muốn khoe và chia sẻ với gia đình, nơi tôi tin tưởng nhất. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com