Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh biết tôi cũng phải biết

Tôi có 2 nick instagram, một cái là để công khai up ảnh nghiêm túc, xinh xinh, kéo tương tác, 1 cái là riêng tư chỉ để kết bạn với những người quen, chủ yếu ở đó toàn ảnh bựa đời, những thứ xà lơ của tôi. Thông báo vừa rồi là ở acc công khai. Hình như là anh Trung khi chiều nhỉ, tôi nghĩ rồi khá hứng thú, và đang rảnh nữa, liền tiện tay vào nick của anh. Quao đúng mở mang tầm mắt luôn. Trên acc này có hơn 2000 follower luôn, nhưng số người anh theo dõi rất ít, tầm 60 người thôi. Ở đây anh up vài ba bài viết thôi, không nhiều lắm, nhưng bài post nào cũng chất chơi vô cùng. Trút bỏ bộ đồ đồng phục, anh mang dáng vẻ khá trưởng thành, chọn cho mình phong cách cá tính và có một chút city boy nha. Lượt tương tác rất khủng, chắc cũng hơn trăm tim chứ đùa. Story anh chủ yếu là bạn bè, gia đình, chụp linh tinh và có 1 mục khá thu hút là "...". Ở đó, anh úp mấy bài kiểu cứ mập mờ, mang xu hướng tình cảm một chút, như đang crush hay là mập rõ với ai đó. Anh còn gắn kèm link 1 acc khác, để riêng tư như acc thứ 2 của tôi. Chà, anh chàng thuộc diện hàng khủng đấy nhỉ, vậy mà giờ mới để ý. Tôi chậc chậc miệng, giờ mới như ra, khi chiều, ở đám đông nhìn anh sáng sủa ra hẳn, nổi bật giữa đám đông, với mái tóc ivy league rất bảnh, dáng cao, gầy, chắc tầm mét 8 hơn lận đấy, anh ăn mặc khá sạch sẽ, gọn gàng.Những gì còn sót lại về anh là gương mặt bóng láng, trắng trẻo, anh có đeo mắt kính với mũi thẳng nha. Hết rồi.

Thế rồi, cũng không nghĩ nhiều nữa, người ta có lẽ cũng có bồ hay người yêu rồi, không quan tâm làm gì. Tôi dặn lòng, rồi cũng kệ luôn. Nào ngờ tầm 30p sau, acc riêng tư của tôi thông báo, t_ttrung02 GỬI YÊU CẦU THEO DÕI BẠN.

Ngại lắm, không accept thì chắc kêu chảnh nhưng accept rồi, trong đó toàn anh em thân thiết của tôi thôi, toàn mấy thứ tào lao, ảnh thì không cười hả cả mồm cũng là mắt liếc ngang liếc dọc, thêm mấy cái capion bựa chúa mà chỉ có bạn bè mới thấy vui. Tự nhiên mới quen mà thấy thì mất hình tượng quá nhỉ. Nhưng.. nhưng mà ảnh mới giúp mình khi trưa mà, ảnh là ân nhân của mày đó An ơi, nhờ ai mà mày mới tai qua nạn khỏi. Ừ ha, dù sao chắc giờ cũng không gặp nữa đâu, có bao giờ mò mặt lên trên Nguyễn Du làm gì nữa đâu nhỉ. Nói rồi tôi accept luôn, tiện thì gửi yêu ở acc riêng tư của anh luôn. Anh biết được nhân phẩm tôi thì tôi cũng phải biết !!!.

Ngay 1s sau, anh đã chấp nhận, thế là chúng tôi tự nhiên thành quen biết.

Vì quá là mệt sau kì thi mệt mỏi này, nên tôi quyết định tự thưởng cho mình nghỉ học 2 hôm, dù sao lên lớp cũng không làm gì, điểm thì ra phòng thi cũng áng chừng được rồi, mong mỏi gì nữa, nói rồi tôi này nỉ ỉ oi mẫu hậu yêu dấu của tôi 2 tiếng liền mẹ mới chịu. Được ngủ nướng ròi, tạm gác những ngày ôn thi, thức khuya dậy sớm, đầu đau như búa bổ này thôi.

Tôi ngủ một giấc thẳng cẳng đến 8h sáng, thấy hơi tiếc vì dậy sớm quá à. Dậy thì ba má cũng đi làm rồi, để lại mảnh giấy nhớ trên tủ lạnh :" Bim ơi, ba mẹ đi làm, ở nhà Bim lấy tàu hũ trong tủ lạnh ăn đỡ nha, lát có shipper thì lấy hàng cho mama với". Trời, thì ra mẹ là muốn nhờ tui lấy hàng mới viết những dòng tràn trề tình củm này saoooo. Tôi lười biếng làm việc, ăn uống, vừa ăn vừa lướt truyện. Haizz, khi thi thì cả đống phim, cả đống truyện ra lò, đến lúc thi xong thì lại không thấy đâu. Coi có đau chưa. Chờ môt lúc thì shipper đến, ui mẹ lấy hàng mà không để tiền, thế là tôi móc điện thoại ra kêu chuyển khoản, chuyển xong thì tài khoản còn đúng 1VND. Mama ơiiii >....

Đang tính nay đi kiếm quán nào ngon ngon ăn trưa giải trí, giờ thì hay rồi. Nhưng mà ở nhà toàn mì tôm, ăn ngán lắm... Nghĩ rồi, toi lục lọi hết túi áo túi quần, một hồi thì tổng kê là 55k, thôi cũng được. Nói rồi phi xe đi liền cho nóng. Vừa đi vừa nghĩ coi ăn gì là hợp lí ta: bún đậu, bánh canh cá lóc, cơm niêu... Đang đi đập vào mắt là quán ốc nướng, còn có cả phô mai, hấp dẫn thật, phải ăn thôi. Không chần chừ, tôi tấp vô liền, mua 2 phần, ăn tại chỗ luôn cho nó nóng....

Ốc hương ra thơm nức mũi luôn, tôi nạo ra chấm với sốt, aaaa hết nước chấm luôn, 10dd. Ngon quá, từ nay đây sẽ là quán ruột của bổn cô nương đây. Tôi vừa ăn vừa cười ha há, chắc như con dở, nhưng mà tại nó ngon quá mòa..

Ăn xong, tâm trạng cứ phải gọi là tăng mood ầm ầm luôn, lấy xe đi lượn vòng vòng, tự nhiên muốn đi qua hồ xuân hương, ngắm trung tâm, mà trời đang se lạnh nữa chứ. Tuyệt cú mèo.

Vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát, thấy yêu đời quá à... Ước gì khoảnh khắc chill chill này kéo dài mãi luôn, đến hồ xuân hương, tôi mua vội một cái bánh tráng trứng rồi ra bờ cỏ ngồi vừa ăn vừa chill, vừa ngắm trời. Lâu lâu đi chơi một mình, đi ăn một mình, cũng thật tuyệt, thấy thư thái, như kiểu dành cho bản thân luôn á.

Ăn xong, vẫn chưa muốn về, chợt nhớ ra, cô bạn thân ở cấp hai của tôi, Nguyên Thảo, ở gần đây, bạn ấy lên cấp ba học ở Nguyễn Du nên chuyển ra đây tiện đi học, nhớ đến cũng gần cả tháng chưa gặp, bao chuyện chưa nói, tự nhiên thèm, tự nhiên nhớ, mà cũng đúng lớp giờ này tụi Nguyễn Du sắp tan học, qua đón nó xong 2 đứa đi chơi luôn nhỉ, quá hợp lí. Nói là vào việc luôn, phi đến Nguyễn Du đứng ở cổng sau đợi chờ hình bóng ấy, cứ ai ra là tôi nhìn chằm chằm, coi phải con nhỏ bạn mình không, hoài hoài không thấy, đang tính móc điện thoại thì ngước lên, ơ....

-Anh Trung !!!

- Ủa em đi đâu đây, nay không đi học hả ?

- À dạ, em đợi nhỏ bạn tan học, nay em nghỉ... Nói rồi, nghĩ một xíu, tôi nói nhanh những điều đang nghĩ :

- Anh ơi, hôm qua anh kết bạn bên acc riêng tư của em á, anh đừng phán xét em nha, hì hì.

Ai ngờ đâu, ảnh cười điên luôn, cứ như từ nhà thương ra vậy á, cười xong ảnh nhẹ nhàng bảo:

- Ừa anh không dám phán xét em đâu, được em accept là mừng rồi!

- Uầy, mà anh hót quá à, nhìn follow mà bị nghiện luôn, anh coi chừng sau em đu follow anh đó, hihi. Tôi cũng khá tự nhiên, chắc do bản chất là một người khá cởi mở và dễ nói chuyện, đặc biệt là quan hệ xã hội, tôi nghĩ là không làm câu chuyện vào ngõ cụt cho lấm.

- Hahaaa, anh cảm ơn nha, do anh sài lâu rồi thôi, thôi anh đi đây, đứng thêm nữa anh sợ anh cười không ngậm miệng nỗi nữa.

Nói rồi anh đi, tôi quên mất, chết rồi, còn nhỏ bạn tuiiii, nãy giờ bận nói chuyện không nhìn qua trường, bỗng xe anh vừa đi qua, lộ ra một gượng mặt thân quen.

- Ủa Thảo nè, sao mày biết tao ở đây....

- Tao đang dắt xe thì nghe mấy đứa bạn tao kêu là "ê con An đang nói chuyện với anh nào trước cổng kìa". Tao thắc mắc quá, mới ra coi, ai ngờ mày thật. Nó lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi và lũ bạn của Thảo cũng gọi là có quen biết, chúng tôi học cùng trường cấp hai.

- Thôi thôi, bạn iu bạn thông cảm, đi chơi thôi.

- vâng thưa cô nương, ê mày bỏ xe ở quán này đi, rồi lên xe tao chở cho tiện nói, gặp mày tao ngứa mồm quá rồi. - Thảo vội vàng

Tôi cũng vội vàng gửi nhờ xe rồi lên xe nhỏ bạn, vừa đi nó đã hỏi liền:

- Ủa, mà mày quen ông Trung đó à ?

- Cũng gọi là có biết. Nói xong tôi kể nó nghe về sự cố hôm qua.

nó gật gù:

- Ra vậy, vậy mà tưởng mày đang quen, mập mờ với ổng không.

- Bậy rồi, không có đâu- tôi phủ nhận ngay.

- Ừa, ảnh là hotboy top 1 luôn, gái theo xếp hàng luôn, mà không hiểu sao cứ thích quan tâm người khác giới, làm con gái người ta ôm mộng không à, xong tỏ tình thì thành ra là coi là anh em, bạn bè thôi.

- Quao thì ra là kiểu đấy, có gọi là redflag không nhỉ ? - tôi hỏi

- Tao không biết, nhưng mà vô trường đến giờ thì chưa quen ai, chưa yêu ai, chỉ gieo tương tư thôi.

- Thú vị chưa ? tôi ha ha nói : Thôi kệ ổng đi, mình kể tao nghe coi dạo này sao rồi....

Thế rồi tấp vào quán án, cả hai tám đến tận 3h chiều mới luyến tiếc đi về.

Còn chiều, đi về thì hơi phí quá, haizz da đi đâu giờ, bỗng máy reng tin nhắn:" Ê An, rảnh không, đi coi đánh cầu với tao không, tụi kia off hết rồi". Ê hay nè, tôi hỏi địa chỉ, gần đó luôn mới đẹp chứ, liền phi xe qua luôn.

**** 

Thi xong thật sự rất là sì chét luôn, cho tui ngủ bù 3 ngày 3 đêm đi, mà mọi người thấy bà An này sao, chứ tui thấy bà hơi hâm hâm, nhưng mà cưng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com