Chương 9: Bức ảnh nhiều ẩn ý
Cứ mấy nay lên lớp ngày gần Tết, tôi không học được gì luôn. Lịch trình một buổi học của tôi là: tiết 1 ngủ, tiết 2 ngồi nói chuyện, tiết 3 ngủ, tiết 4 quan trọng thì học, tiết 5 chơi bài rồi đi về. Thật sự tự thấy mình nhàn rỗi luôn á. Về nhà thì tôi cũng rất chill luôn, đúng kiểu healling sau thi luôn á. Ngày ngày tôi đọc hơn chục bộ truyện, luyện hơn 50 tập phim, nhưng cũng gần Tết rồi, phải lấy xíu vóc dáng ăn Tết cho ngon nên tôi ráng tập mấy bài cardio nè, rồi là cũng ráng ăn uống tém tém xíu, với chăm ngủ sớm, dưỡng da hơn để cho nó bling bling.
Nhiều khi tưởng mình là giới thượng lưu không á, có cuộc sống nhàn rỗi ở tuổi 16 đồ đó, chứ thấy mình chill quá mà, hưởng thụ quá mà. Nhưng mà cũng ráng tất bật lắm nha, nhất là gom hết, dọn hết cái đống đề cương, đề thi, nháp. Thật sự rất là ô nhiễm môi trường luôn, mỗi kì gom ra cả một sấp dày lắm luôn á. Tôi cũng ra kế hoạch cho bản thân trong 2 tuần chuẩn bị tết này và những dự định trong Tết nữa, thật sự rất nhiều việc cần làm.
Nhưng trước tiên là đi chơi với anh Trung một bữa để trả ơn ảnh nữa.
Chúng mình hẹn nhau thứ 7 tuần đó luôn, nói chung là lần này chẳng hiểu kiểu gì mà mình lựa cái quần loe hơi ôm chân, thêm cái áo croptop số khá rộng rãi, phong cách này có chút không quen ha thẳng ra là rất ít khi mình diện luôn, điệu quá chời. Mà nay anh Trung cũng cuốn hơn hẳn, ảnh đã có chút boi phố rồi thì chứ, ấy nhưng mà không phải như mấy anh mặc áo đại bàng đâu, mà kêu nhìn bad bad ấy mấy bà, quần jean nhạt, áo thun với áo khoác đen, nhìn hút thật sự. Anh chở mình đi dạo quảng trường, rồi đi quán cafe gì thì mình quên tên rùi. Nhưng mà quán xinh lắm nha, nhìn view đẹp lắm, thèm chụp hình gần chít nhưng mà ngại không dám nói. Nào ngờ, anh nói trước:
- Quán này xinh lắm á, nhiều người vào chụp cực.
- Dạ, em cũng thấy vậy, có mấy chỗ nhìn màu đẹp lắm nha.
- Em chụp không, anh chụp cho?
Đặc xá quá còn gì khi được một anh đẹp trai cực kì chụp ảnh cho chứ, mình ok ngay và luôn. Xong thì vứt bỏ luôn cái ngại ngùng, nhờ anh căn góc tùm lum luôn, mà ảnh cũng không có quạo, ê có khi ảnh cay ở trong lòng mà không muốn nói quá à.
Mình coi ảnh mà ưng tận phổi luôn, chụp tấm nào ra thành phẩm tấm đó luôn. Nhìn cứ tưởng thợ chụp, như chợt nhớ ra, mình nói:
- Ê, anh chụp đẹp ghê luôn, cảm ơn anh nhaa. Anh có chụp không ?
- Ok, vậy em nhờ em chụp anh vài kiểu luôn nha.
- Dạ, đảm bảo không chê được luôn đại ka.
Nói rồi mình cố gắng mang hết bao tài năng chụp ảnh ra để thể hiện, thành phẩm cũng ra gì đấy. Ảnh khen mình chụp đẹp, nức mũi luôn, khoái liền. Cái xong tự nhiên anh nói tiếp:
- Ê, mình chụp riêng nãy giờ mà chưa có tấm chung nào luôn á ?
Hơi cấn nha, ê mới quen có cần phải có ảnh chung không, hay đây là thói quen của những người quan hệ rộng ta. Tôi đặt hơn 1000 câu hỏi mà không thấy cái nào hợp lí, hình như anh hiểu ý mình hay sao á, ảnh nói:
- Tại anh có thói quen chụp lại làm kỉ niệm thôi...
- À vậy cũng được á, xong thì xoay cảm trước chụp vài tấm, nói chung là không có cái nào ra hồn luôn, chỉ thấy mắc cười thôi.
Buổi đi chơi cũng kết thúc trong sự vui vẻ, tối đó mình giục anh gửi ảnh cho mình tại nó xinh vcl, nhìn mà tự mê luôn. Không ngần ngại mình up ngay lên ins với dòng cap: " đại dương bao la". Thật sự lúc viết cái capion này mình chỉ lóe ra trong đầu thui. Nào ngờ tầm 10p sau, anh Trung cũng up ảnh lên, mà cùng một góc với mình nha kèm cap: " sóng gợn". Ui chết rồi, ảnh up vậy là chít rồi, người ta tưởng... Đúng như dự đoán thì chỉ 1 tiếng sau, ins mình bùng nổ luôn, cực nhiều chị nào đó nhắn tin ib mình với tin nhắn đại loại là:" Em quen Nguyễn Đỗ Thành Trung à ". Rắc rối ghê chưa, quen người nổi tiếng, đẹp chai là cảm giác này saooo ???.
Mình ngại quá, không biết sao, cái ib anh;
- Anh ơiii
- hả, sao đấy ??
- Dạ anh up ảnh vậy ngại quá, người ta tưởng ...
- Tưởng sao em..
- Người ta thấy chụp chung góc nên hiểu nhầm á :((
- Hì, anh thấy dễ thương mà..
Ủa cái gì dễ thương cơ ??? có phải ảnh uống nhầm thuốc không.
Tự nhiên bên kia nhắn tiếp:
- Hôm nay anh rất vui, cảm ơn vì em đã nhận lời.
- Hihi, anh giúp em nhiều vậy mà.
- Vậy mình đủ làm bạn chưa em ?
- Hì cái này chắc là cảm nhận mỗi người á anh.
- Anh chờ.
Tự nhiên nhắn vậy, đúng là dễ làm người ta ảo tưởng thật, không biết tại sao tôi lại muốn nói chuyện này với anh nữa:
- Nay em phát điểm toán, đúng cái hôm em gặp anh á, thật sự nhờ anh luôn em mới đến kịp.
- Thôi đừng cảm ơn anh nữa, anh ngại.
- anh mà cũng ngại áaaa ??
- Anh ngại với vài người...
- Sốc thật đấy, mọi người bảo anh sad gái lắm mà ngại cơ á :>>
- Hahhaa, cái đấy ai đồn ác anh rồi, anh dễ ngại lắm nha.
- Hihi, vậy thì để coi, em cũng ngại, nên thôi em đi ngủ đây.
Tôi dừng luôn, nhưng mà tầm 3p sau mở ra thì thấy anh đã đặt biệt danh cho mình là "bshy ". Gì vậy ta nghĩ không ra nè..
Chủ nhật đến, tôi có hẹn với đám bạn thân Duyên, Ly, Mai. Tôi tiện kể cho tụi nó nghe chuyện của Duy Anh với anh Trung nhưng không kể câu chuyện rắc rối tôi gặp, vì thôi, tại chúng nó cũng không học lớp tôi, càng ít người biết càng hay.
Nghe kể xong, tự nhiên anh em đạp bàn ầm ầm :
- Tao xin chúc mừng mày An ạ.
- Vải thật, một lần mà vớ được 2 anh luôn.
- Ê má, cứ như nữ chính, bây giờ em chọn đi. Nói rồi, Mai đưa li nước i như micro về phía tôi, tôi hoang mang:
- chọn cái gì mấy cưng ?
- Chọn đấy, Đỗ Duy Anh hay Nguyễn Đỗ Thành Trung, cả hai đều Đỗ luôn này, để coi ai đổ được vào tim mày. - Duyên nói, cả đám cười bò.
- Ê khoan nha, dừng tầm 2s, nhưng tại sao tao được chọn, có ai thích tao đâu ?
- Má, nhìn mày vậy tao không ngờ con này non vậy luôn.
- nè, chẳng ai mà mới quen thì giúp đỡ nhiệt tình, cũng chẳng ai lại tình cờ gặp nhiều thế được, mày coi thành phố này bao nhiêu người mà đi chỗ nào cũng gặp thì vô tình thế lào được. -Mai triết lí
- Thêm nữa nè Mai, chẳng cái thằng nào rảnh mà đi chơi 1 -1 với một đứa con gái mới quen, chỉ có thể là phone in lớp thôi. sim rồi, mấy ảnh sim mày rồi, gái cưng. - Ly bô bô.
Thật ra thì mấy cái tụi nó nói tôi cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng sao nhành vậy, mới quen mà, tôi có gì mà mê, mà thú vị, tại xung quanh 2 người này chắc gái xếp hàng dài luôn. Mà thật sự tôi đang có kế hoạch tết âm dưới thời tiết lạnh lạnh này, có một người ở bên, ấm áp và yên bình. Cũng đã khá lâu rồi toi chưa có người yêu, từ lúc vụ thằng Đức nổ lên, như sắp có ai muốn làm quen thì nó lại đi kể xấu tôi làm tôi cũng ngại mà không dám tiến tới. Đúng là khẩu nghiệp thật đấy Đức ơi!!!
Vậy mà giờ đây, tận 2 người chẳng quan tâm đến quá khứ của tôi, vẫn giúp đỡ, dịu dàng với tôi, bảo sao tôi không lay động. Nhưng mà, tôi không biết cảm xúc của mình với ai là bạn, ai là crush nữa, chỉ biết là tôi đang rất rối, và sợ mình bị ảo tưởng cấp độ cuối, bùng phát 2 hai đều có bồ rồi có phải tôi chui đầu xuống đất không.
Thế rồi, tôi quyết định, để nó đến đâu thì đến, tôi sẽ nghe theo con tim.
Tối nào tôi với anh Trung cũng nhắn tin, nhưng khá là sàm nha. tin nhắn đại loại và trêu nhau là chủ yếu, rồi kể một số chuyện buồn cười trong ngày, nói chung anh có cách nhắn tin khiến tôi khá thoải mái, dễ mở lòng hơn luôn, tôi cứ thấy anh hiểu mình kiểu gì á, như anh biết tất cả về tôi, từ rất lâu rồi, chỉ có tôi là không biết gì.
Còn Duy Anh thì tôi gặp hằng ngày mà, ở trường đó, chúng tôi hẹn ra chơi đi căntin chung, tôi cũng đồng ý vì cũng bình thường mà. Thời gian cũng ngắn thui, nói chuyện chủ yếu trao đổi bài học, với bạn hỏi vài thứ liên quan đến tôi. Nhưng Duy Anh có một điểm làm tôi rất để tâm, là nó rất thích tiếp xúc với tôi thì phải, hết xoa đầu đến cầm cổ tay, có lần cậu ta còn cả gan véo má tôi luôn, ngay sau đó thì tôi cũng cay cú quá, liền véo lại má nó. Ê má Duy Anh kiểu mềm cực nha, lại mướt nữa, sờ đã cực. Thế là từ đó, tôi gặp mà cứ thích véo má nó, nhưng Duy Anh cũng không tỏ ra khó chịu lắm, còn vui nũa ha sao á. Có một hôm, đang véo má, tự nhiên Duy Anh chạm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói nhỏ:
- An véo đau quá, Duy Anh đau má, má không dễ thương nữa đâu.
Người đâu mà ngọt quá vậy, có bị tẩm đường không?. Đúng là một cái bẫy, vậy mà tôi lại rơi vào.
************
Lỗi chính tả nhiều quá, sorry các tỉ, muội đang cố gắng sửa lại hết đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com