Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới thứ nhất - Tổng tài cùng bệnh kiều* (1)

---

* Bệnh kiều: Là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần, hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác,...

---

Hứa Ngôn ngồi trong một căn phòng cũ kỹ nhìn hết mọi thứ xung quanh, vốn dĩ chân mày cậu đang nhăn lại liền từ từ giãn ra.

Thật tốt nha, lại thấy được ánh sáng ấm áp tươi đẹp cùng thế giới rực rỡ này!

Không biết cần phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được lực lượng quy tắc của thế giới này đây!

Ngôn Ngôn bắt đầu đói bụng rồi!

Một khi đói bụng Ngôn Ngôn sẽ rất tức giận và tàn nhẫn nha!

"Quả Cầu Béo, đọc lấy thông tin về thân thể cùng thế giới này cho ta!" Hứa Ngôn vươn bàn chân ngọc ngà đang không mang vớ mà dùng mũi chân đụng đụng con mèo trắng đang nằm giả chết bên cạnh.

"Cậu không thể buông tha thế giới này sao??? Cứ như vậy không sớm thì muộn cũng bị sinh vật tầng cao phát hiện mất!" Con mèo trắng mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Hứa Ngôn.

Lúc ấy nó còn quá non trẻ, suy nghĩ quá đơn giản, cứ cho rằng mình đã tìm được một ký chủ chính trực, hướng đến những điều tích cực, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, sau đó cưới bạch phú mỹ*, tiến đến đỉnh cao của hệ thống!!!

---

* Bạch phú mỹ: Bạch phú mỹ là cụm từ để chỉ những người phụ nữ có nước da trắng trẻo, ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn, tính tình tốt, kinh tế vững chắc. Về tính cách của những cô nàng bạch phú mỹ thường là người rất hiền lành, khá tốt, mang đến cho người khác có cảm giác tươi mới như "làn gió xuân". Bên cạnh đó, họ cũng là người có cuộc sống độc lập, có học thức có thể kiếm tiền bằng khả năng của mình.

---

Nhưng chính là không ai nói cho nó biết ký chủ của nó bị hắc hóa!

Nó nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên thấy Hứa Ngôn, cậu mang theo một nụ cười ấm áp, làn da đẹp đẽ không tì vết cùng ngũ quan xuất sắc, nhìn thế nào đều là một thiếu niên tốt!

Chỉ là chờ sau khi nó nói xong mục đích của chính mình thì liền không còn sau đó nữa!

Bởi vì cái con người mắc bệnh xà tinh* bị hắc hóa này đã ăn nó luôn! Chờ đến thời điểm nó tỉnh lại liền biến thành bộ dạng như thế này, một con mèo trắng - loài động vật cũng rất khó thấy trong kỷ niên thứ 5!

---

* Bệnh xà tinh: Là thuật ngữ mạng giới trẻ TQ nghĩa là bệnh thần kinh. Đương nhiên không phải bị bệnh thần kinh thật, mà bị người ta đánh giá như vậy là do cách hành xử kỳ lạ, có phần biến thái.

---

Sau đó nó mới biết được kỳ thật Hứa Ngôn đã sớm không thể tính là nhân loại, ở thế giới của cậu, cậu đã bị đứa con vận mệnh của thế giới đó giết chết trước, tiếp đó cậu hắc hóa và giết chết đứa con vận mệnh, dẫn đến việc quy tắc của thế giới nổi giận, không tiếc hóa thành hình người truy giết cậu. Nhưng chính một thân thể nhân loại yếu đuối ấy đã tự thân đem sức lực của mình mà cắn nuốt quy tắc thế giới.

Cho nên, con người trước mặt này thật đáng sợ! Không thể chọc cậu ta được!

"Ai nha, Quả Cầu Béo à, ta đói! Nếu quá đói bụng cũng chỉ có thể ăn người một lần nữa nha!" Hứa Ngôn giơ thẳng ngón tay thon dài trắng nõn nà, đầu ngón tay phiếm hồng nhạt mà nhẹ nhàng lắc lắc, nét mặt ngây thơ vô tội, nhưng là Quả Cầu Béo biết câu vừa rồi của cậu không phải là lời nói đùa.

"Được được, tôi đọc lấy cho cậu!"

"Thế giới đã được đọc lấy một nửa, mời vị chủ nhân cực kỳ xinh đẹp, trong sáng, đáng yêu nhất vũ trụ của tôi kiên nhẫn chờ đợi" âm thanh vui vẻ vang lên, Hứa Ngôn híp mắt lại hưởng thụ, thật là quá tuyệt vời!

"Số liệu đã lấy xong, họ tên Hứa Ngôn, 18 tuổi, con trai trưởng của Hứa gia thành phố S, tính cách nhát gan, hướng nội, nhạy cảm, có vị hôn phu là Hoắc Dương. Bời vì mẹ kế không chào đón nên từ năm 6 tuổi bắt đầu bị đưa về thân thích ở nông thôn để gửi nuôi, nhiều năm bị đối xử hà khắc" con mèo trắng rõ ràng ngồi xổm ở đuôi giường, thanh âm lại không khác gì máy móc, chậm rãi kể lại tư liệu về thân thể ở thế giới này.

Đôi mắt đen láy của Hứa Ngôn dần trở nên âm trầm, Hứa Ngôn này kể ra cũng đáng thương, nó gợi lên một ít ký ức thật lâu trước kia của cậu, mẹ mất, cha không thương, xuất hiện mẹ kế cùng đứa em gái ngoài giá thú.

Chậc, này là đời người giống nhau đi, chẳng qua cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa mà đem đứa em gái cùng người yêu của cô ta, còn có người ba cặn bã và cả người mẹ kế đều giết chết. Nhưng còn Hứa Ngôn này thì lại bị hôn phu cùng đứa em gái ngoài giá thú ép vào con đường cùng, để rồi không cam lòng mà tự sát.

Nếu vậy để báo đáp việc cậu thay thế thân xác hắn thì liền giúp hắn thay đổi vận mệnh đi!

Nhìn xem, Ngôn Ngôn thật tốt bụng!

"Quả Cầu Béo, nguyện vọng cuối cùng của cậu ta là gì?" Hứa Ngôn sờ sờ cằm, sâu kín mở miệng.

"Rời xa Hứa Họa Linh cùng Hoắc Dương, sống cuộc sống mà mình muốn."

"Đơn giản như vậy sao, một chút cũng không phù hợp với thiết lập hoàn mỹ của Ngôn Ngôn."

" - " nói vậy mà cũng nói được, cầu xin cậu đừng làm xằng làm bậy, trước đó đã làm hỏng 9 thế giới, hỗn loạn vô số thế giới rồi!

Sau khi cắn nuốt các bộ phận lực lượng của thế giới, càng ngày cậu càng bị bệnh thần kinh...

Thật muốn cảm thán cho kiếp nhân sinh, à không, kiếp hệ thống sinh đầy gian nan mà...

"Không thể nói nha, Quả Cầu Béo, ngươi luôn làm ta thật mất hứng ^_^!" Hứa Ngôn xách con mèo trắng lên rồi lôi kéo gương mặt nó đến vặn vẹo.

"Hiện tại người nên ngoan ngoãn trở lại trong ý thức của ta."

Dựa theo cốt truyện thì còn 3 ngày nữa ba cậu sẽ đến đón cậu về để định thân, đây là mối hôn sự từ bé giữa mẹ cậu cùng Hoắc phu nhân.

Không sai, đây là một thế giới mà hôn nhân đồng tính được công nhận hợp pháp. Ở thế giới này hai người chỉ cần yêu nhau là có thể kết hôn, hơn nữa có thể thông qua khoa học kỹ thuật mà có được đứa con của chính mình.

Mẹ của Hứa Ngôn cùng Hoắc phu nhân là chị em thân thiết lớn lên cùng nhau, mẹ Hứa Ngôn lúc đó gả cho Hứa Tùng Bình không một xu dính túi, Cố đại tiểu thư thì gả cho thiếu gia nhà Hoắc gia.

Con gái nhỏ nhà Kỷ gia gả cho một tên tiểu tử nghèo đến từ nông thôn là một việc vốn không thể nào tưởng tượng được, nhưng Kỷ Như lại kiên trì gả cho gã ta. Người nhà Kỷ gia đều cho rằng tên tiểu tử nhà nghèo đó nhất định sẽ đối xử tốt với người vợ thiên kim con nhà giàu này, đáng tiếc, tên tiểu tử nghèo đó lại không đối xử tốt với cô mà còn ở thời điểm cô mang thai đi tằng tịu với người đàn bà đến từ cùng một thôn với mình, còn làm cho tiểu tam mang thai!

Sau đó tiểu tam ôm con đến cửa khóc lóc quỳ gối trước mặt Kỷ Như, khiến Kỷ Như tức giận về nhà mẹ đẻ. Hứa Tùng Bình chạy theo dỗ dành, nhiều lần đảm bảo mới khiến cô tha thứ cho hắn, nhưng cô muốn từ nay về sau gã ta không bao giờ được tìm đến người đàn bà cùng đứa con đó nữa.

Chỉ là, cho đến chết Kỷ Như vẫn không biết rằng Hứa Tùng Bình vẫn lui tới với người phụ nữ đó như cũ. Sau khi cả cô cùng một nhà Kỷ gia đều chết do sự cố trên thuyền thì người đàn bà này nghênh ngang vào cửa trở thành Hứa phu nhân, mà tất cả của Kỷ gia đều biến thành Hứa gia, đáng thương nhất chính là Hứa Ngôn tuổi nhỏ mất mẹ.

Hiện tại khiến cho Ngôn Ngôn đến hủy diệt cái quy tắc buồn cười của thế giới này đi! Người tốt thì không có hảo báo, ác nhân lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, quy tắc của thế giới này thật sự quá thối nát rồi!

Hứa Ngôn tận dụng 3 ngày còn lại này dần dần biến thành Hứa Ngôn nguyên tác, từ ngôn từ, cử chỉ, hành động đến thần thái đều bắt chước một cách hoàn mỹ.

Đây là năng lực mà Hứa Ngôn đạt được sau khi đã trải qua vô số thế giới, chỉ cần cậu muốn, cậu đều có thể giống y như đúc nhân vật nguyên tác, đến người thân cận nhất cũng vô phương phân biệt.

Lúc này Hứa Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi trong xe Hứa gia phái đến. Tối hôm qua Hứa quản gia gọi điện đến kêu cậu chuẩn bị thật tốt, cậu cũng đã chuẩn bị thật tốt cho giờ phút này đây!

Ngôn Ngôn sẽ lập tức cho mấy người một kinh hỉ rất lớn nha, người nhà thân yêu nên chuẩn bị tiếp thu đi!

"Cậu tốt nhất nên biết địa vị của mình ở nhà này, đừng làm cho phu nhân cùng lão gia khó xử, cũng chớ chọc đại tiểu thư." Quản gia với gương mặt không biểu cảm nói, ông không hề có chút thiện cảm nào đối với người thiếu gia chưa bao giờ gặp qua.

Bất quá cũng chỉ là một đứa con bị vứt bỏ thôi, hơn nữa còn lớn lên ở nông thôn, làm sao có thể so sánh với tiểu thư nhà ông.

"Càng không cần có vọng tưởng cướp đoạt đồ vật thuộc về tiểu thư!"

Hứa Ngôn đang nghe quản gia nói, đúng lúc này lộ ra biểu tình sợ hãi, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, bộ dạng nhìn rất đáng thương.

Thấy bộ dạng lúc này của cậu quản gia cũng ngượng ngùng mở miệng nói gì thêm. Tính cách nhát gan như vậy cũng sẽ không đối với tiểu thư tạo nên uy hiếp gì.

Mặt ngoài Hứa Ngôn giả vờ thấp thỏm lo âu, nội tâm lại như đang nở hoa, cậu đang tưởng tượng đem cả nhà Hứa gia vả mặt bôm bốp thì chắc thú vị lắm đây!

Ba người Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương cùng Hứa Họa Linh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, Hứa Họa Linh đầy mặt không cam lòng, vì cái gì lại đem thứ người này đón trở về, ả không muốn nhìn đến người này!

"Ba mẹ, vì cái gì lại đón nó trở về? Hai người biết rõ con cùng Hoắc Dương đã ở bên nhau!" Hứa Họa Linh ngẩng đầu nhìn ba mẹ ở phía đối diện.

"Linh Linh, nếu không đem nó đón trở về con tưởng rằng Hoắc gia sẽ cho con vào cửa sao?" Hứa Tùng Bình liếc nhìn con gái một cái, buông chén trà trong tay nói: "Nhớ rõ trước lấy lòng hắn, làm hắn chủ động từ bỏ hôn ước cùng Hoắc nhị thiếu gia, hoặc là..."

Hứa Tùng Bình không nói hết câu, gả muốn nói chính là tìm người đi câu dẫn Hứa Ngôn, loại người như Hứa Ngôn chưa trải sự đời, đối mặt với nơi đầy cám dỗ phồn hoa này làm sao có thể không động tâm, chỉ cần cậu làm ra sự tình khác thường, Hoắc gia đương nhiên sẽ không tiếp nhận cậu, tình cảm của Linh Linh cùng Hoắc nhị thiếu gia sẽ nước chảy thành sông.

"Linh Linh, nghe ba đi con, đã là của con thì sẽ mãi là của con!"

"Con đã biết..." Hứa Họa Linh nhụt chí mà nhìn ba mẹ mình, ả đương nhiêu biết cửa nhà Hoắc gia khó vào, thậm chí mấy ngày hôm trước Hoắc phu nhân còn tự mình đến nhà muốn ba đem người anh trên danh nghĩa của ả đang ở dưới nông thôn về để cùng Hoắc Dương đính hôn, vì chuyện này mà ả cùng Hoắc Dưỡng đã cãi nhau một trận.

Tuy rằng Hoắc Dương thề tuyệt đối sẽ không cưới Hứa Ngôn, nhưng ả vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Hứa Ngôn đeo một chiếc cặp sách đã bị tẩy đến trắng nhợt đứng trên sảnh đầy nguy nga lộng lẫy, nhưng kỳ thật là tràn đầy hơi thở nhà giàu mới nổi, cậu không tự giác mà cong cong khóe miệng.

Phẩm vị thật quá tục tĩu, thế mà ở cốt truyện lại được khen như chỉ trên trời mới có, xem ra quy tắc của thế giới này thật ngu ngốc nha!

"Ngôn Ngôn, con đã trở lại rồi! Má Trương còn không mau cầm hành lý giúp Ngôn Ngôn!" Liễu Tương Tương thấy thiếu niên đứng ở cửa, lập tức đứng lên hướng đứa con gái sắc mặt vẫn không tốt mà nhướng mày một cái, lại phân phó má Trương - bà vú ả ta tín nhiệm.

"Đến đây nào, Ngôn Ngôn mau tiến vào, làm ba ba con nhìn xem một cái nào. Dưỡng bệnh lâu như thế ở nông thôn mà ba ba vẫn luôn không đến thăm con, con sẽ không tức giận đi?" Hứa Tùng Bình hòa ái vẫy vẫy tay với Hứa Ngôn ý bảo cậu qua đây.

Hứa Ngôn thật cẩn thận nhìn nhìn hai người, lại nhìn má Trương liếc mắt một cái, cậu mím môi, sợ hãi mở miệng: "Không, không cần... Tôi, tôi có thể tự làm!"

"Anh hai, sao có thể để anh tự mình làm lấy, má Trương, còn không nhanh lên!" Hứa Họa Linh tự điều chỉnh tốt tâm tình, chủ động đứng lên đi đến bên người Hứa Ngôn, ả kéo tay cậu nhìn qua rất thân mật.

Nếu không phải cậu đã sớm biết người một nhà này đánh cái chủ ý gì thì thật đúng là sẽ bị bọn họ lừa.

Ngoài mặt Hứa Ngôn cảm động nhìn Hứa Họa Linh, nội tâm thì lại đang cười nhạo!

Sau khi Kỷ gia xảy ra chuyện, lúc được cứu ra, ông ngoại cậu kéo hơi thở cuối lập và công chính di chúc, để lại cổ phần cùng tất cả tài sản cho cậu - huyết mạch cuối cùng của Kỷ gia. Hứa Tùng Bình đón cậu trở về là muốn cậu ký xuống đống giấy tờ, để lại hết cho gả. Hứa Tùng Bình có thể tham ô tiền tài cùng bất động sản nhưng lại không có biện pháp đụng đến số % cổ phần đó. Phải biết, công ty Kỷ gia to như vậy, đống cổ phần này mới là đáng giá nhất, nếu không lấy được đống cổ phần đó thì tương đương với việc Hứa Tùng Bình làm không công cho Hứa Ngôn vài thập niên.

Mà mẹ con Liễu Tương Tương lại nhờ cậu mà khiến Hứa Họa Linh danh chính ngôn thuận gả vào nhà Hoắc gia.

Đánh bàn tính thật hay, nhưng đáng tiếc, Ngôn Ngôn sẽ không để các ngươi được toại nguyện.

"Thiếu gia, để ta làm đi, cậu ngồi xe lâu như vậy nhất định rất mệt mỏi!" Má Trương nhìn Hứa Ngôn, bà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dựa theo phân phó của Hứa Huệ Linh cùng Liễu Tương Tương cầm lấy hành lý của Hứa Ngôn. Cảm nhận được trọng lượng trong tay, tay má Trương run rẩy.

"Cám ơn..." Hứa Ngôn nhỏ giọng nói. Cậu nhìn má Trương, trên người má Trương khiến cậu có một cảm giác rất kỳ lạ, bà tựa hồ cũng những người còn lại của Hứa gia không giống nhau!

"Anh hai, em dẫn anh đi xem phòng của mình nha! Em cùng mẹ tự mình trang hoàng đó!" Hứa Họa Linh đối với Hứa Ngôn càng thêm thân mật.

"Linh Linh đừng nháo, ba ba còn có chuyện muốn nói cùng anh trai của con!" Hứa Tùng Bình liếc mắt nhìn con gái một cái, gả vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình nói: "Đến đây, Ngôn Ngôn, lại đây ngồi."

"Ba ba, người thật đáng ghét!" Hứa Họa Linh buông Hứa Ngôn ra, ả nhẹ nhàng đẩy cậu: "Anh hai, ba nhìn thấy anh thì không thèm yêu thương đứa con gái này nữa!"

Hai má Hứa Ngôn nổi lên một mảng đỏ, dường như cậu đang ngại ngùng. Cậu cất bước đi đến bên cạnh Hứa Tùng Bình, nhìn nhìn sô pha bọc da đầy xa hoa, lại nhìn nhìn quần áo bị tẩy đến bạc màu của mình có chút không biết làm sao.

"Không có gì đâu Ngôn Ngôn, con ngồi xuống đi, ba ba chỉ muốn cùng con nói một vài lời thôi!" Hứa Tùng Bình nhìn Hứa Ngôn trước mặt, ngoài mặt thì hiền từ hòa ái, nội tâm lại cảm thấy rất buồn nôn. Gả hận không thể khiến đứa con này chết sớm đi, nhưng lại không thể không nuôi lớn hắn.

Lão gia hỏa họ Kỷ đó lại treo một hơi cuối cùng mà đem tất cả tài sản cùng đồ vật để lại cho nó, còn nói rõ nếu trước khi Hứa Ngôn thành niên mà phát sinh sự việc ngoài ý muốn thì toàn bộ tài sản nó sở hữu đều sẽ hiến cho cơ sở từ thiện.

Hứa Ngôn nhìn Hứa Tùng Bình mà nội tâm tiểu ác ma của cậu cười lăn lộn, rõ ràng nhìn gả thật tức giận lại còn muốn giả bộ làm một người ba hiền từ, yêu thương con cái, cái này cũng quá vất cả rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com