TG1 : Thú nhân viễn cổ thật khó hiểu (7)
Nông Đồ cảm giác được mấy ngày nay tâm trạng Thất Thất không tốt, nàng hay khó chịu cáu gắt, nhiều lúc còn tự dưng nổi giận với hắn. Nông Đồ không hiểu, vô cớ hứng chịu lửa giận của nàng, nhưng hắn cũng không thể làm gì, ai bảo nàng là giống cái cần được yêu thương cơ chứ?
Thất Thất thật sự muốn nổi điên rồi, mấy ngày nay nàng chỉ có thể dùng nước lau qua người, tuy Nông Đồ không nói gì nhưng nàng cũng tự cảm thấy ngại. Cả cơ thể bốc ra mùi khó chịu, buổi tối nàng với Nông Đồ một người nằm bên trong, một người ngoài cửa động, nhưng nàng vẫn nhạy cảm, mũi thú nhân rất thính, chỉ sợ Nông Đồ đã sớm ngửi ra rồi.
Mấy ngày qua, tâm trí cùng sức lực đã dành toàn bộ cho việc đi săn, dự trữ thức ăn, hôm nay quyết định phải đi tìm nơi tắm rửa, nguồn nước trong sơn động phải bảo toàn sạch sẽ, chỉ dùng để nấu ăn mà thôi, hơn nữa nếu tắm, nước sẽ tràn ra sơn động, trong một thời gian ngắn sẽ không rút được.
Sáng sớm, Thất Thất túm Nông Đồ ra khỏi sơn động. Nông Đồ mơ màng theo chân nàng, thắc mắc hỏi "Ngươi làm sao lại đi nhanh vậy? Thú hoang bị bẫy cũng không chạy được"
Thất Thất mới mặc xác có con thú nào rơi vào bẫy của nàng hay không, hiện tại đi tìm nơi tắm rửa mới là vương đạo. Nông Đồ không nghe nàng trả lời, mà nàng vẫn như cũ lôi hắn đi, liền biết tính khí của giống cái này lại lớn, tự giác ngậm chặt miệng, không dám nói nửa lời.
Thất Thất trèo lên một cái cây tương đối cao, để Nông Đồ đứng canh phía dưới, nàng leo lên đến ngọn cây, đứng thẳng dậy, ngửa đầu lên nhắm chặt mắt, cảm nhận dòng chảy của vạn vật, toàn khung cảnh giống như thu nhỏ lại thành một cái bản đồ hiện ra trước mắt. Hơi thở của lưu thủy, nàng cảm nhận được rõ ràng. Thất Thất mở mắt ra, mọi thứ trở lại bình thường, nàng tụt xuống đất, lại kéo Nông Đồ hướng nguồn nước mà đi.
Nông Đồ lần đầu đi xa đến như thế, hắn không khỏi có chút rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn mà não bộ phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin, hắn sợ sẽ không nhớ được đường quay trở lại, nhưng Thất Thất vẫn kiên định kéo hắn về phía trước, giống như muốn trở thành đôi mắt của hắn vậy.
Nông Đồ nhớ lại, hình như hắn chưa từng thấy nàng hoảng loạn bao giờ, dù cho có sắp đói chết, hay bị đuổi khỏi bộ lạc....
Nông Đồ không biết đi bao lâu, Thất Thất cũng không còn kéo tay hắn nữa, đến khi chóp mũi ngửi được mùi hơi nước, còn có tiếng thác đổ, kinh ngạc ngẩng đầu, cẩn thận hóa thành hình thú, con báo đen cúi đầu, cẩn thận ngửi xung quanh. Xác định quả thật hai người đang đứng ở một đầm lầy, không khí xung quanh một mùi ẩm ướt, thác nước ầm ầm đổ từ đỉnh núi đổ xuống.
Thất Thất vui sướng đến muốn hét lên, không ngờ ở đây còn một nơi như vậy. Nơi này so với những nơi khác trũng xuống, giống như một lòng chảo vậy, bốn bề đều có núi cao, cây cối bao bọc tứ phương tám hướng, ở giữa có một hồ nước, do con sông phía trên đổ xuống tạo thành. Nàng cùng Nông Đồ đi từ bên trái sang, bên đó có một cái khe động nhỏ, không phải thập phần tin vào khả năng nhìn được vị trí nguyên liệu của nàng, Thất Thất sẽ không tin cái khe hẹp ấy sẽ thông với một nơi như thế này.
Khi hai người xuất hiện, những con thú hoang cũng cảm nhận được, nhưng chúng chỉ thờ ơ nhìn qua, sau đó tiếp tục ăn cỏ uống nước. Ở đây chỉ có động vật ăn cỏ, không có dã thú hung bạo nào, nhìn phản ứng của mấy con thú kia, chứng tỏ nơi này quanh năm đều bình yên.
Thất Thất đã sớm ném Nông Đồ ra sau đầu, vui vẻ chạy đến bên hồ nước, cởi tấm da thú quấn trên người ra bắt đầu tắm rửa. Nước lạnh chạy khắp cơ thể, bụi bẩn đều được rửa sạch cơ hồ khiến nàng muốn đắm chìm mãi ở đây. Nông Đồ nghe được tiếng nước, cũng đoán được nàng đang làm gì, thân hình báo đen có chút cứng ngắc, hắn hóa thành hình người, chậm rãi đi đến bờ hồ, thực vật dưới chân tươi mát, khắp nơi còn có mùi thú ăn cỏ rải rác, hắn đã hình dung được phần nào chỗ này.
Nông Đồ ngồi dựa vào tảng đá, chờ Thất Thất tắm xong hắn mới xuống hồ, cũng tẩy rửa thân thể một phen. Tuy tắm rửa nhưng hắn vẫn để ý nhất nhất động thái của Thất Thất, chỉ sợ lơ là một chút nàng liền biến mất. Thất Thất đứng trên tảng đá, nhìn chằm chằm vào đuôi thác nước rất lâu, sau đó không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nàng xuyên quà màn nước biến mất.
Nông Đồ cả kinh, mùi của Thất Thất đột nhiên phiêu tán không còn, hắn lập tức đi đến vị trí tảng đá kia, nước hồ không sâu, cho dù sợ nước hắn vẫn có thể bước tới, khi đến gần thác nước, bên tai chỉ có tiếng ầm ầm nhức óc, lại nghe được tiếng Thất Thất vang vọng đâu đó
"Nông Đồ bên này"
"Thất Thất?"
Có quá nhiều tạp âm, hắn không thể xác định chính xác được Thất Thất đang ở chỗ nào, âm thanh nàng phát ra bị nhiễu loạn, làm Nông Đồ đứng lay hoay một lúc.
"Đi về phía trước"
Nông Đồ nhíu mày, phía trước không phải thác nước sao? Nhưng hắn vẫn làm theo, cẩn thận bước từng bước một, vừa đi vừa sờ soạng phía trước xem có vật chắn gì không, đến khi ngón tay đụng tới thác nước, hắn nuốt nước bọt, hít sâu một hơi xông qua.
Không có cảnh té ngã như đã tưởng tượng, bên trong thác nước vậy mà là một nơi rỗng? Sự việc nằm ngoài hiểu biết của Nông Đồ, khiến hắn như cổ máy bị trì trệ, đứng yên một chỗ. Bên ngoài tiếng thác đổ vẫn ầm ầm, nhưng bây giờ như cách xa vạn dặm, chỉ còn có tiếng Thất Thất vang lên
"Nhanh lên, qua bên này"
Nông Đồ cất bước đi tới, chân đạp trúng vụn đá, nơi này giống sơn động như đất lại mềm hơn nhiều, có lẽ do xung quanh toàn là nước. Hắn đã ngửi được mùi của Thất Thất, liền biết nàng đang đứng ở nơi nào, thoải mái đi sang đó.
Thất Thất nhìn xung quanh động này, ở mỗi góc rẽ đều có những thứ gì đó phát sáng, lại mọc thành từng chùm nhọn hoắc, nếu để nàng liên tưởng thì nó rất giống linh thạch tu luyện trong thế giới của nàng.
Thất Thất dùng thần binh chặt ra thử một khúc, đem đưa cho Nông Đồ, thử xem hắn biết thứ này hay không. Nông Đồ cầm trên tay, sau đó đưa lên miệng cắn, tiếng va chạm giữa răng nanh với thứ cứng hơn đá kia vang lên rất rõ ràng, Nông Đồ hít sâu một hơi, cảm thán nói
"Cứng quá"
"Ngươi biết thứ này không?"
"Không biết, chưa từng thấy bao giờ"
Thất Thất nhướn mày, chẳng lẽ thứ này là nguyên liệu đặc biệt mà Tô Mỹ Đan sau này dùng để chế vũ khí thô sơ sao? Trong kết cục mà nàng biết, Nông Đồ lúc đó đã hắc hóa, giống như dã thú phát điên mà tấn công người của bộ lạc, nếu không phải một lần nàng ta bị Nông Đồ truy đuổi té xuống một vách núi, vô ý tìm ra nguyên liệu cứng hơn đá này, mới chế được vũ khí thô sơ như thương, gậy gộc, còn có búa... thú nhân dùng người dạng người, dựa vào số đông và vũ khí thô sơ này, mới đâm chết được Nông Đồ.
Ha, lần này các ngươi có mà chạy lên trời!
"Nông Đồ, hóa thành hình thú đi"
Nam nhân cao lớn bên cạnh lập tức biến thánh một con báo đen, phải nói là hình thú của thú nhân nhìn bao nhiêu lần vẫn không chán. Thất Thất đem một góc nhọn của linh thạch cứa vào lưng hắn, dù cho chỉ là một vết sước nhẹ cũng đủ làm Nông Đồ chảy máu. Nông Đồ ăn đau, phản xạ lùi ra xa, sau đó hóa lại thành hình người, khó chịu quát
"Ngươi làm cái gì thế?"
Trên lưng hắn đã có một vết cào dài, còn rươm rươm máu.
Quả nhiên, thứ này là khắc tinh của thú nhân!
Nàng còn đang nghi hoặc sao Nông Đồ dễ bị đánh bại như thế, hóa ra là thứ này muốn lật trời...
Thất Thất cười ha ha, ném linh thạch trong tay vào một góc của sơn động, nàng đã tìm ra cách khiến cho đám Tô Mỹ Đan chết một cách không minh bạch như thế nào rồi. Còn gì thú vị hơn khi nhìn đám kẻ thù của ngươi tự đấu đá nhau đến chết kia chứ...
Nông Đồ cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng vào thế chuẩn bị tấn công, nhưng sát khí mà Thất Thất tỏa ra một chút là biến mất, Nông Đồ chưa kịp xác định vị trí của nguy hiểm, nó đã biến mất vô tung. Hắn khó hiểu, nhưng Thất Thất lại không tỏ vẻ gì, Nông Đồ cứ nghĩ do hắn lạ địa bàn nên nhạy cảm, chuyện này hắn cũng không rối rắm quá lâu.
Cả hai theo đường cũ đi ngược trở lại, Thất Thất dặn Nông Đồ phải nhớ kĩ đường đi, sau này sẽ thường xuyên tới đó nhiều hơn. Cả hai trở về sơn động cũ thì đã gần trưa, Thất Thất đi tới bên hố bẫy kiểm tra xem hôm nay có thú hoang nào rơi xuống không, bên trong có một con gì đó giống tiểu kê, nhưng to hơn rất nhiều, đuôi dài lại có ba chân, trên đầu nó còn có sừng. Vốn hình thể nó nhỏ hơn nhiều so với hố bẫy, nên nó vẫn đứng vững, nếu nàng xuống thì sẽ bị có mổ chết, Thất Thất đành phải kêu Nông Đồ xử lý, còn miêu tả sơ qua cho hắn biết. Nông Đồ xuống hố chiến đấu với thử mạc thú, đến tiếng kêu của nó cũng giống kê, quác quác vài tiếng rồi im bặt. Nông Đồ gặm một miệng đầy lông gà đi lên, thử mạc thú là những con thú hoang là con mồi dành cho tiểu thú nhân mới tập đi săn, thân nó nhỏ sức chiến đấu lại thấp, hơn nữa lại quá nhiều lông, xương cũng nhiều, nên nếu không còn cách nào khác bọn họ mới phải săn thử mạc thú để ăn.
Thất Thất không nói gì, còn có chút hưng phấn, không biết con thú này có mùi vị giống gà không nhỉ? Nàng dùng cách nấu gà áp dụng cho thử mạc thú, hình dáng không khác bao nhiêu, đến nội tạng bên trong cũng vậy. Lấy thịt thú còn dư nướng lên, sau đó đem thử mạc thú nấu thành canh, thêm chút gia vị, lấy rau dại ra luộc với nước, sau đó rắc muối lên. Một mặn, một cay một rau đã đủ, Thất Thất gọi Nông Đồ vào ăn. Nông Đồ chuẩn bị lại bẫy thú, lại đào thêm mấy cái xung quanh. Hắn trở lại sơn động, đã qua giờ ăn trưa, có chút đói bụng, cũng may lần này Thất Thất chuẩn bị nhiều đồ ăn, mới lấp đầy được cái dạ dày của hắn.
Không hiểu sao từ lúc ăn đồ Thất Thất nấu, hắn ăn càng nhiều, càng khỏe mạnh hơn trước...
Buổi tối lại làm giống hết như thế, Nông Đồ chưa từng ăn rau luộc có chút mới mẻ, ăn nhiều hơn mấy lần. Hôm nay Thất Thất dặn hắn đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy sớm có việc.
Kết quả là sáng sớm, hắn bị nàng lôi dậy đi đến thác nước...
Tắm!!!
Nông Đồ "..."
Thất Thất bắt hắn ngồi dưới thác nước, ngồi đến khi nào không thể chịu nổi thì thôi, ban đầu Nông Đồ còn có chút xem thường, mấy giọt nước này làm sao làm khó được hắn. Vừa bắt đầu thì ai chẳng dễ, hắn ngồi hơn một giờ, các bắp thịt đã bắt đầu căng cứng, răng đập vào nhau. Hắn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cái lạnh buốt xâm nhập vào toàn cơ thể, nước cứ liên tiếp dội thẳng vào đỉnh đầu làm hắn có chút choáng váng, nhưng mỗi lần muốn từ bỏ, Thất Thất giống như lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, hỏi
"Muốn từ bỏ?"
Không!
Nông Đồ không thể trả lời, nhưng trong tâm hắn kháng cự, hắn không muốn từ bỏ, hắn không muốn chịu thua, từ rất rất lâu rồi, hắn không hề muốn từ bỏ bất kì thứ gì.
Bao gồm đôi mắt, cả danh hiệu dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc...
Cuối cùng lúc Thất Thất đang gom linh thạch trong động, nghe bùm một tiếng, quay lại đã không thấy Nông Đồ đâu, nàng vội chạy ra ngoài, thấy hắn đã bất tỉnh đang chìm dần xuống hồ. Đành để da thú qua một bên, nhảy xuống lôi hắn lên.
Cả người lạnh toát, cơ thể phản xạ co rúm, khi hôn mê khuôn mặt cũng không thả lỏng, xem ra đã đến cực hạn.
Thất Thất không khiêng nổi hắn về, đành đặt đầu hắn lên đùi, để hắn nằm một lúc. Không thể tin được lần đầu tiên vậy mà có thể ngồi nửa ngày dưới thác nước, thú nhân này thật cứng đầu, khó chịu cũng không rút lui, lại để bản thân vào cực hạn mà bất tỉnh.
Nhưng mà, như vậy mới tốt, thú triều sắp đến rồi.
Thất Thất vuốt mái tóc ngắn của Nông Đồ, khóe miệng nàng nhếch lên, ánh mắt tối lại, giống như hồ nước sâu không đáy, khẽ thì thầm bên tai hắn
"Ngươi là lưỡi đao sắc bén nhất của ta, phải trở nên thật mạnh mẽ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com