Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG10 : Lọ lem học đường (13)


-Tôi làm gì ở đây không phải ông tùy tiện điều tra là có thể biết được hay sao?

Thất Thất nhăn mày, giọng điệu không che giấu chút chán ghét nào, song phương đều không vừa mắt đối phương, cô còn giả bộ lấy lòng làm cái gì.

Người đàn ông này là ác mộng của Diệm Nam Thất, Diệm Nam Thất cũng là ác mộng đời ông ta, coi như có qua có lại.

Tây La bị bỏ quên một bên nhướn mày, âm trầm hỏi "Hai người có quen biết?"

Hà Huy nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt, từ điệu bộ có thể thấy được Tư Ưu Tây La có quen biết Diệm Nam Thất, nhưng mối quan hệ nông sâu thế nào ông không đoán được. Nếu bọn họ quan hệ tốt hơn mức bình thường, ông tùy tiện nói xấu Diệm Nam Thất trước mặt hắn, có khi lại gây ra kết quả không đáng có.

Thất Thất không hiểu sao có chút chột dạ, xua xua tay, hoàn toàn không để Hà Huy vào mắt, nhẹ nhàng nói "Quá khứ có chút vướng mắc mà thôi. Cậu qua bên kia ngồi đi, tôi lập tức phục vụ cho cậu"

Tây La dời tầm mắt ra khỏi người Hà Huy, gật đầu với Thất Thất một cái, mang theo hai vệ sĩ ngồi xuống một bàn trống. Menu nhanh chóng xuất hiện trên bàn, Tây La xem qua một lượt rồi gọi món. Tiếp theo Hà Huy cũng gọi một phần bò bít tết kèm theo rượu mạnh, Thất Thất nhận lấy menu xoay người vào trong, hai người mới coi như chấm dứt mắt to trừng mắt nhỏ.

Từ bàn bên cạnh nhìn sang, có lẽ hai người họ đang hợp tác làm ăn gì đó, Tây La trở lại thành vị thiếu gia xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Tư Quy, một bộ dáng âm trầm quyết tuyệt, triệt để trút bỏ vẻ tự ti ngu ngốc trong cặp kính tròn ở trên lớp.

Học sinh thời nay thực sự đáng sợ quá...

Ông chủ đang ghi sổ sách bên cạnh, Thất Thất nghiêng đầu nghi hoặc, hỏi rõ suy nghĩ trong đầu "Ông chủ, Tư Ưu gia tộc hùng mạnh lắm sao?"

Ông chủ thiếu chút nữa đánh rơi bút trong tay, thầm nghĩ có người sống ở thủ đô này mà không biết đến Tư Ưu gia? Kiến thức phổ cập cũng quá lỗi thời rồi. Người này từ rừng núi nào xuống vậy...

"Cậu chỉ cần biết bọn họ không dễ chọc, đến cảnh sát cũng không thể can thiệp được"

Nhìn từ tháiđộ của Tư Tình với Hà Huy, cô đã sớm đoán gia thế phía sau Tây La cực kì khủng bố, xem ra còn hơn những gì đã tưởng tượng nhiều. Bộ dáng của Tây La lúc này cũng không  có vẻ  lương thiện gì cho cam, xem ra là Tư Ưu gia tộc có liên quan đến hắc đạo.

Nhất là...hai tên vệ sĩ kia rõ ràng mang theo súng bên người!

Thất Thất thở dài một hơi, cảm thấy may mắn gì trước giờờ chưa từng chọc vị tổ tông này mất hứng...

Hai người bên kia bàn luận tới gần sáng, Thất Thất đang ngủ gật thì bị gọi tỉnh, lập tức trở lại bộ dáng hăng hái mà lao vào dọn dẹp. Tây La không biết về từ lúc nào, còn gọi cho cô một phần cơm chiên hải sản với một ly sữa bò nóng, dặn ông chủ chuyển lời nên ăn sáng ở chỗ này trước khi đi học, hôm nay hắn có việc nên có thể sẽ không mua đồ ăn sáng cho cô được.

Vài ngày tiếp theo thỉnh thoảng Tây La sẽ xuất hiện ở nhà hàng, Thất Thất nắm bắt được một thông tin quan trọng, hình như nhà hàng này là nơi để hắn bàn chuyện làm ăn, mỗi lần đến đều dẫn theo một người khác nhau, bọn họ trông đều là những thành phần tinh anh lắm tiền nhiều của, khí chất lãnh đạo trên người muốn chọc đui mù người khác. Hầu như lần nào cũng đến gần sáng mới kết thúc, hắn đều gọi một phần ăn cho cô, sớm đã trở thành thói quen rồi.

Mùa đông rất nhanh dần trôi qua, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ qua năm mới, trường học cho nghỉ sớm vài ngày để học sinh còn chuẩn bị đón Tết. Trong lớp học ồn ào hỗn loạn, người thì nói sẽ đón Tết cùng với gia đình, người thì đi du lịch, người thì trở về quê nội ngoại...Thất Thất vừa thu dọn tập sách vừa suy nghĩ miên man, đại khái cũng có chút buồn bã, cha mẹ nguyên chủ sớm vứt bỏ đứa con trai này, y cũng không có người thân nào quá mức thân thiết để cùng đón Tết, thời gian này hầu như mọi nhà hàng, quán ăn, cửa tiệm đều cho nhân viên nghỉ để đón giao thừa, ông chủ của cô cũng không ngoại lệ, đến một nơi trú ngụ trải qua kì nghỉ Tết cũng không có, nhớ đến căn phòng chật hẹp của mình, Thất Thất không khỏi thở dài chán nản.

Tư Quy đứng trước mặt Thất Thất, thân hình mập mạp che khuất ánh sáng, vui vẻ hỏi "Tiểu Thất, muốn đến nhà tôi cùng đón giao thừa không?"

Thất Thất kinh ngạc mở to mắt, còn chưa kịp nói gì thì phía sau đang vang lên một âm thanh không mấy dễ chịu

"Cậu quên sự tình của chị mình rồi à? Muốn đẩy cậu ấy vào nguy hiểm nữa sao?"

Tư Quy nghe xong giống như bị điểm tỉnh, cẩn thận nhớ lại những gì quản gia bẩm báo, nhất thời hứng trí bừng bừng xẹp xuống giống như một quả bóng căng tròn bị xì hơi, nháy mắt không còn một mảnh. Chị cậu có hứng thú với Diệm Nam Thất, còn thực sự ra tay với người ta, hiện tại rủ tiểu  Thất về nhà khác nào đưa dê vào miệng cọp, cậu không chắc có thể thời thời khắc khắc bảo vệ được tiểu Thất, lỡ đâu chị cậu được lợi thì quan hệ bạn bè tốt đẹp của hai người coi như vứt.

Tây La còn thấy chưa đủ, bồi thêm một câu "Hơn nữa cậu mập như vậy, không sợ đè chết Diệm Nam Thất à?"

Mập...

Mập!!!!

Dám nói lão tử mập!!!

Tư Quy muốn gân cổ lên phản bác, lại nhìn thấy ánh mắt hiên ngang của Tây La, phẫn nộ nghẹn ở cổ họng, nuốt vào không được nhổ ra cũng không xong, bởi vì những gì Tây La nói đều đúng. Cơ bắp của cậu đều đã chảy xệ xuống, bụng cũng to hơn một vòng, mặt nọng càng lúc càng phình to, Tư Quy bị chọc trúng chỗ đau tức đến muốn khóc, hét lớn một câu "hãy đợi đó" rồi chạy mất dạng.

Thất Thất dở khóc dở cười, đều đã lớn đầu rồi sao hai người bọn họ cư xử như những đứa trẻ vậy, ít nhất hiện tại cũng thấy Tây La giống một học sinh, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Tây La đến trước mặt Thất Thất, gõ gõ xuống mặt bàn, âm thanh trầm thấp như ma chú vang lên "Cùng tôi đón Tết được không?"

Thất Thất uyển chuyển từ chối "Như vậy sẽ làm phiền tới gia đình cậu, vẫn là thôi đi"

Là ai cũng sẽ không thích có người lạ vào nhà, lại còn vào những khoảng thời gian như vậy, dù cho bản thân người kia có tốt đẹp ra sao cũng sẽ mang lại không khí gượng gạo khó chịu.

Tây La trầm mặc không trả lời, đến lúc Thất Thất nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa định mang balo rời đi thì nghe một âm thanh buồn bã vang lên phía sau "Tôi sống một mình, cha mẹ đều ở nước ngoài..."

Ánh mắt che giấu đằng sau lớp kính toát ra vẻ cô đơn nồng đậm, khuôn mặt cúi gằm xuống như không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì, Thất Thất nghĩ có lẽ cậu nhóc này sống cũng không quá tốt, không được nhiều tình yêu thương của gia đình chăng?  Giàu nghèo đều có cái khổ riêng, nghèo thì giàu tình thương nhưng lại lo lắng đủ bề vì thiếu tiền, giàu thì ăn sung mặc sướng nhưng không có thời gian quan tâm đến con cái...

Thất Thất có chút động tâm, có thể do hoàn cảnh giống nhau nên cô thấu hiểu, không nỡ từ chối cậu nhóc này...

"Vậy được, ngày mai tôi mang đồ đến trường cậu nhớ đón tôi đấy"

Tây La khóe miệng nhếch lên, ánh mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, lúc ngẩng đầu lại là khuôn mặt kinh ngạc vui sướng, giống như trẻ nhỏ được kẹo, cười đến giống hệt ánh ban mai.

Thất Thất trở về nhà, hôm qua ông chủ đã thanh toán tiền lương cho cô nên trong tay cô vẫn còn chút tiền, sau khi ghi ra một dãy danh sách cần mua thì thay quần áo chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi để bổ sung, không biết suy nghĩ thế nào cuối cùng cô lại chọn trung tâm thương mại, xem như tự thưởng cho bản thân mình. Mấy ngày này trên đường đặc biệt náo nhiệt, siêu thị cùng với nơi nơi đều chuẩn bị cho năm mới, do đó nên khách hàng cứ từng đợt nối đuôi nhau mà đến. Trung tâm thương mại cũng rất đông đúc, vất vả một năm trời nên mọi người đều muốn sắm sửa quần áo mới cho chính mình và gia đình.

Bọn nhỏ là vui vẻ nhất, đã được lì xì tiền mừng tuổi lại có người lớn mua quà vặt cho ăn, còn được mặc thêm quần áo mới nữa chứ.

Thất Thất tìm một cái xe đẩy lớn, nhẹ nhàng đẩy qua các kệ hàng, nhìn thấy thứ gì vừa ý liền bỏ vào, cô thu hút không ít ánh nhìn, một phần do chiều cao quá mức nổi bật kèm theo khuôn mặt điển trai kia, phần còn lại là do cô thân là một nam sinh lại đi siêu thị một mình, còn mua theo nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng trong nhà. Những người khác liền đoán già đoán non cô độc thân, còn là loại đàn ông nội trợ trong gia đình, rước về không ít tia tán thưởng ngưỡng mộ.

Lúc đứng trước quầy đồ ăn vặt, cô dừng lại một chút, cẩn thận nhớ lại hình như Tây La cũng thích ăn mấy món này, vươn tay lấy mấy gói bánh bỏ vào, còn có thêm một lốc sữa tươi. Chỉ chốc lát sau, xe đẩy đã được chất thành một ngọn núi nhỏ, Thất Thất mới dừng tay, đẩy xe ra chỗ quầy tính tiền tự động.

Không ngờ lai gặp Bắc Cảnh Hàn cùng Lưu Nhan đang vui vẻ chờ tính tiền phía trước, do còn cách một người xếp hàng nên bọn họ không nhìn thấy cô. Thất Thất thật muốn cười ra tiếng, Lưu Nhan lúc nào cũng giải thích không có tình cảm với Bắc Cảnh Hàn cùng Ngô Tinh Duệ, tất cả chỉ là hiểu lầm, vậy tình cảnh trước mặt cô là gì đây? Người khác cầm dao kề vào cổ cô ta ép cô ta đi chắc? Còn cười đến thực khoa trương thế kia...

Bác gái trung niên đằng trước đang nói chuyện điện thoại, xem ra không để ý lắm tình hình xung quanh, bên cạnh có một kệ bán đồ dùng "người lớn", Thất Thất khóe miệng nhếch lên, cúi người nhặt vài quyển tạp chí "nóng", cùng 3 hộp " ba con sói" thêm một chai gel bôi trơn, lén lút bỏ vào giỏ hàng của bọn họ. Lưu Nhan đang còn cười nói vui vẻ với Bắc Cảnh Hàn nên không nhận ra giỏ hàng có thêm vài thứ, Thất Thất xong việc nhanh chóng xoay người sang hàng người khác chờ.

Lúc đến lượt bọn họ tính tiền, ánh mắt nhân viên nữ nhìn Lưu Nhan có chút kì dị xen lẫn chút khinh thường, còn Bắc Cảnh Hàn nhìn cô ta đầy thâm thúy như hiểu rõ, Lưu Nhan kinh hoảng trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng như muốn tìm một cái động chui vào, những thứ này cô không hề lấy mà...

Thất Thất xách đồ trở về, sắp xếp lại một lượt sau đó chuẩn bị những thứ cần thiết để sang nhà Tây La. Bận rộn một lúc cũng đến tối, cô nấu nhanh một ly mì nóng hổi, giải quyết xong liền đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau cô mang theo một cái balo đầy quần áo đến trường chờ Tây La, không nghĩ tới trời lạnh như vậy mà hắn đã đến từ khi nào, hắn chỉ mặc đơn giản một chiếc sơ mi sậm màu mỏng, vậy mà lại không cảm thấy lạnh chút nào, đứng sừng sững như cây đại thụ trước cổng trường, trên khuôn mặt không có bất kì biểu cảm nào. Thất Thất nhìn lại mình, đã mặc một cái áo len dày còn phải quấn thêm khăn quàng cổ để giữ ấm, bao tay đều phải mang mới làm cái thân già này ấm thêm một chút, không khỏi thở dài ông trời bất công.

Hai người được tài xế riêng của Tây La đón về nhà, đứng trước căn hộ riêng của hắn, cô có chút không nói thành lời. Tuy đây là căn hộ của người khác được Tây La mua lại nhưng trông không khác biệt thự của một gia đình giàu có nào đó là bao, có cả hồ bơi, phòng hát, quầy bar còn có tầng hầm đỗ xe...Mấy thế giới trước đều trải qua cảm giác làm người giàu, hiện tại nhìn bọn họ thông qua con mắt của kẻ nghèo liền có một tư vị khác...

Sắp xếp đồ xong thì Tây La nói muốn ra ngoài ăn mỳ trường thọ, Thất Thất cũng không có ý kiến gì, gần căn hộ này có một khu ăn uống rất đắt khách, quán mì vắt kia lại rất gần, chỉ cách có mấy bước. Lúc này đã có hơi trễ nên quán đã thưa bớt khách, Tây La gọi một tô mỳ hoành thánh còn cô gọi một tô mỳ thịt, nước thịt trong vắt còn có nước chấm đặc chế đi kèm, ăn một đũa liền sung sướng cả ngày.

Ăn xong lại một lần nữa trở về căn hộ của Tây La, hắn ngồi ở phòng khách đọc sách, Thất Thất nhìn sang thì thấy nội dung đại loại là về quản lý kinh doanh, xem ra tên nhóc này đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng trước khi ra đời rồi. Cô không tiện quấy rầy hắn, cũng tùy tiện rút một quyển sách từ trên giá sách xuống, là quyển sách giới thiệu kì quan thế giới. Ai làm việc người nấy, không gian yên yên tĩnh tĩnh.

Phòng khách có điều hòa nên không khí rất ấm áp, Thất Thất không chống đỡ nổi, qua một thời gian thì dựa vào Tây La ngủ mất. Tây La thân hình giống như một lò sưởi hình người, Thất Thất đang ngủ say cũng  tự động hướng về phía hắn, không bao lâu cả người liền dính sát vào Tây La, miệng còn mấp máy thở phì phò...

Cô dựa vào vai Tây La làm hắn không thể lật sách được, hắn nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt điển trai lúc này thiếu đi vẻ sắc bén lại thêm một chút nhu thuận dịu dàng, Tây La nhẹ nhàng đặt đầu Thất Thất xuống đùi, một tay lật sách một tay vuốt ve tóc cô. Nếu là lúc trước Thất Thất đã sớm tỉnh, nhưng ở thế giới này hoàn toàn buông bỏ thần thức làm phàm nhân, nên lúc này đã chìm sâu vào mộng đẹp.

Tây La xác định cô đã ngủ say, từ bên trong một quyển sách lấy ra một xấp hồ sơ, trên đó có thông tin của rất nhiều người, nếu Thất Thất nhìn thấy sẽ phát hiện, đây chính là những nữ nhân đã cùng nguyên chủ có quan hệ khi trước...

Trên nửa xấp giấy ghi thông tin, đều có một dấu mộc đỏ chót.

"Đã xử lý"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com