Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG11 : Ta và nữ chính đổi vai (3)


Thời tiết tháng bảy có chút nóng nực, đến cả gió cũng mang theo hơi nóng bức người, đặc biệt là phía Đông Bắc. Đông Bắc quanh năm khô cằn, thời tiết oi bức, không thể làm nông trồng trọt như phương Nam, chỉ có thể làm công, ngành nghề chủ yếu là dệt vải, làm trang sức,... Vì thế cuộc sống ở Đông Bắc không mấy khá giả, tiền mỗi năm không có được bao nhiêu, lại hạn chế về thực phẩm dẫn đến người dân không có bao nhiêu lạng thịt, da dẻ ngâm đen, cả người toát ra mùi vị đói khổ.

Chỉ cần là nam nhân độ tuổi thành niên có sức khỏe, đều lựa chọn rời khỏi Đông Bắc, xuôi về phương Nam tìm công việc ổn định để nuôi sống bản thân cùng gia đình. Nữ tử có nhan sắc một chút đều đã sớm gả đi, chỉ còn lại những nữ tử không xinh đẹp và các lão nhân ở lại Đông Bắc.

Hôm nay, dưới cái nắng gay gắt của những ngày giữa tháng bảy, trên đường lớn thành Đông Bắc, một đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đi về phía phủ của Dực vương, từ trên xuống dưới khoảng hai mươi chiếc xe ngựa, đúng là cực kì náo nhiệt.

Đoàn xe đứng trước cửa phủ Dực vương, rõ ràng đã cho người vào bẩm báo một tiếng, một khắc đã trôi qua bên trong vẫn không có bất kì động tĩnh nào.

Thất Thất ngồi trong xe ngựa không nhịn được cười lên, chỉ sợ nam chính Dực vương này đang muốn chỉnh các nàng một trận.

Quả nhiên dưới cái nắng gay gắt này, một vài vị mỹ nhân đã không chịu nổi, ngồi trong xe ngựa gào thét đòi vào trong, tuy đã gào đến khàn cả cổ nhưng thị vệ gác cửa vẫn không mảy may phản ứng chút nào. Thất Thất ngồi trong xe ngựa nhẹ nhàng nuốt một viên dược, nháy mắt cả thân thể tràn trề sức sống. Sau khi trao đổi thông tin với Đọa Tiên, nàng mới biết được, thân thể này theo cốt truyện đã chết từ lâu, vì thế muốn duy trì sự sống nàng phải dùng đan dược kéo dài hơi tàn, nếu muốn buông tay trần thế chỉ cần ngưng dùng dược là được.

Phải nói rằng hiện tại tuy không bị ánh nắng chiếu tới trên người, nhưng ngồi trong xe ngựa không khác nào món thịt sống chuẩn bị hầm lên, hơi nóng xung quanh quả thật muốn bức điên người khác.

Dực vương xem như vẫn còn chút nhân tính, chỉ cho các nàng đứng bên ngoài hai khắc mà thôi, sau đó thị vệ tránh đường cho các nàng vào phủ.

Thất Thất theo thứ tự là người vào thứ 16, đến khi nàng vén rèm đi vào bên trong, không hề thấy bóng dáng của các vị mỹ nhân trước, chỉ có một vị ma ma quản sự đứng chờ sẵn, nhìn Thất Thất hất hàm, thái độ tuyệt không chào đón

"Vị mỹ nhân này, viện của người ở bên kia. Ngài mau chuẩn bị một chút, sau đó đến bái phỏng trắc phu nhân"

Thất Thất không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhấc chân về hướng mà ma ma tổng quản đã chỉ.

Ma ma tổng quản nhìn theo bóng lưng Thất Thất, gật đầu với tỳ nữ đi phía sau một cái, tỳ nữ chậm rãi ghi gì đó vào tờ giấy tuyên thành trước mặt.

Đồ của Thất Thất không có bao nhiêu, chủ yếu là y phục mà thôi. Thập Nhất tuy đổi vai cho nàng, nhưng lại không hề nhắc đến nhiệm vụ gì cả, còn không để lại chút độc dược phòng thân nào. Giây phút đó Thất Thất liền hiểu, nàng ta muốn phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm trong chuyện này. Thập Nhất cũng không quan tâm, nếu người của Tĩnh vương đến thì nàng sẽ ra sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bị Ung các trừng phạt như thế nào?

Đúng không phải bản thân mình chịu trận thì sự tình chuyển biến thế nào cũng được...

Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, đồ dùng lại chuẩn bị không thiếu thứ gì, tuy không phải loại đắt tiền nhưng rất hữu dụng, nếu nói về dịa vị hiện tại thì những thứ này là quá đủ rồi, Dực vương cũng không hề bạc đãi các nàng.

Thất Thất ngồi trong phòng im lặng chờ đợi, không lâu sau đó có tỳ nữ đến mời nàng đến Di Hương viện của trắc vương phi. Nàng chỉnh trang lại một chút mới theo tỳ nữ ra ngoài. Trắc vương phi Ninh Vũ Phi hiện tại là thiếp thất duy nhất của Dực vương, mọi chuyện trong phủ đều do một tay nàng quán triệt, tuy chỉ là một trắc phi nhưng hiện tại được hưởng ba nghìn sủng ái của vương gia, không biết làm bao nhiêu nữ tử khóc ngất vì ghen tị. 

Ninh Vũ Phi được đồn đãi là chua ngoa tùy hứng, ra tay lại tàn độc cực kì, bất kì nữ tử nào xinh đẹp hơn nàng ta có ý đồ với Dực vương đều bị nàng âm thầm xử lý, mấy năm qua không biết có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp im lặng bỏ mạng tại nơi này rồi. 

Ninh Vũ Phi cũng đượợc nhắc tới trong cốt truyện, nàng là một trong những tử sĩ mà Dực vương Cung Vô Mị nuôi dưỡng nhằm ổn định hậu viện của hắn, còn có xử lý bất kì gian tế nữ nhân mà người khác cố ý gài vào. Ngoài mặt Cung Vô Mị sủng ái Ninh Vũ Phi đến vô pháp vô thiên, làm cho kẻ địch nghĩ hắn ham mê tửu sắc, giảm xuống đề phòng. Còn Ninh Vũ Phi trong mắt người ngoài là một nữữ nhân được sủng mà kiêu, ra tay không chút nể mặt, nhiều gian tế chết đi cũng vì thói coi trời bằng vung của nàng, kẻ địch tuy có tức giận nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Cẩn thận nhớ lại cốt truyện một lần, cũng đã tới Di Hương viện của Ninh Vũ Phi, Thất Thất điều chỉnh lại trạng thái một lần, mới nhấc chân bước vào trong.

Tỳ nữ dẫn đường cho nàng bẩm báo một tiếng rồi cũng lui xuống, Thất Thất nghe được một giọng điệu cao vút từ trong truyền ra "Tiến vào"

Nàng nhẹ nhàng bước vào đại sảnh, ngồi ở ghế chủ vị là một nữ nhân vận y phục vàng kim chói lóa, trên đầu cài không biết bao nhiêu trâm ngọc, trang sức khắp người nơi nào cũng có, khuôn mặt trang điểm cực kì tục tằng, nàng đang không ngừng vuốt ve móng tay giả nạm vàng trên đầu ngón tay.

"Nô tỳ tham kiến trắc vương phi"

Người này chính là trắc phi Ninh Vũ Phi...

 Tạo hình này đúng là làm người khác chân tâm đều nhộn nhạo!

Ninh Vũ Phi cũng không ban ngồi cho Thất Thất, nhướn mày nói "Tên gọi là gì? Người từ đâu đến?"

Thất Thất đúng quy cũ trả lời "Bẩm trắc phi, nô tỳ tên gọi là Thập Thất, là người được Tĩnh vương thu nhận"

Ninh Vũ Phi cười lạnh một tiếng "Hóa ra là mỹ nhân của Tĩnh vương"

Sau đó nàng không nói gì nữa, cũng không ban ngồi cho người dưới sảnh, không khí trong phòng có chút gượng gạo.

Ninh Vũ Phi là đang chờ, đang chờ con mồi xuất trận, muốn xem nữ nhân này có âm mưu gì. Chỉ là Ninh Vũ Phi đợi mãi, người phía dưới vẫn không có động tĩnh.

Thất Thất cảm giác được người ngồi phía trên có chút nôn nóng, khóe miệng nhếch lên một cái, sau đó lập tức lấy khăn tay che miệng ho khan. Ninh Vũ Phi đang chờ thời khắc này, lập tức nói "Thập cô nương không khỏe?"

Mới chỉ phạt nàng đứng một chút đã bày ra dáng vẻ bệnh nặng cho ai xem? Muốn viện cớ lui xuống sớm? Nằm mơ!

Thất Thất cười ngượng ngùng "Thật không dám giấu trắc phu nhân, thân thể nô tỳ hư nhược từ lâu, không ngất xỉu đã là tốt lắm rồi"

Ninh Vũ Phi trong lòng hừ lạnh, đây là muốn lên án nàng phạt đứng nàng ta sao? Đúng là loại không lên được mặt bàn, thủ đoạn này bổn cô nương nhìn thấy nhiều lần rồi.

"Người đâu, gọi đại phu đến xem cho Thập cô nương"

Thủ đoạn kém như thế này, vẫn là nên xử lý trước tiên. Người ngu ngốc như vậy không gây ra sóng gió gì, nhưng sẽ dễ bị lợi dụng, nháo đến chủ nhân đau đầu, không nên giữ lại để tăng thêm rắc rối.

Thất Thất nhẹ nhàng đa tạ một tiếng, Ninh Vũ Phi muốn thông qua đại phu vạch trần nàng giả bệnh, sau đó lấy lý do tâm tư không đơn thuần mà xử lý, nhẹ sẽ đuổi ra khỏi phủ, nặng thì giết chết để tránh hậu hoạn về sau. 

Đại phu nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa, tiến lên bắt mạch cho Thất Thất, nàng nhíu mày có chút khó chịu. Chưa thấy bao giờ đại phu phải đứng bắt mạch cho bệnh nhân đứng giữa đại sảnh, thậm chí nàng còn không được ngồi xuống ghế, quả thật là muốn đem mặt mũi nàng giẫm dưới chân.

Đại phu trầm ngâm một lúc, chắp tay hướng Ninh Vũ Phi nói "Bẩm trắc phi, bệnh tình của vị cô nương này có chút kì lạ, lão phu hành nghề y bao nhiêu năm cũng chỉ biết nàng trúng độc, nhưng lại không biết loại độc gì. Độc này có thể đã có từ khi sinh ra, hiện tại đã ngấm vào tận xương tủy rồi"

Ninh Vũ Phi chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi "Nàng còn sống được bao lâu?"

Đại phu thở dài một hơi, tiếc hận nói "Chỉ còn mười ngày nửa tháng, nhiều nhất là một tháng mà thôi"

Ninh Vũ Phi liếc nhìn vẻ mặt đầy thản nhiên của Thất Thất, xem ra nàng đã sớm biết kết quả này, phất tay hiệu cho đại phu lui ra. Thất Thất nhướn mày, ha ha, đến một đơn thuốc bổ cũng không cho nàng, vị cô nương này có phải làm người quá thất bại rồi không?

Ninh Vũ Phi xoa xoa trán có chút nhức đầu, hóa ra Thập Thất này bị bệnh là thật, nàng ta cũng sống không được bao lâu nữa, cứ tạm thời giữ lại đã, nếu bây giờ đuổi nàng đi có khi lại mang tiếng xấu về cho chủ nhân. Người vừa vào cửa phát hiện có bệnh liền đuổi đi, cũng quá thất đức rồi.

"Thập mỹ nhân trở về tịnh dưỡng đi"

"Nô tỳ cáo lui"

Xem ra kế sách đem một tấm lá chắn này của Cung Vô Mị hoàn toàn chính xác, hắn không cần phải giả bộ đối xử tốt với các con cờ của người khác này, Ninh Vũ Phi đối xử tàn ác như thế cũng là một loại vả mặt những ai có ý đồ dòm ngó vương phủ, Cung Vô Mị chỉ cần sắm vai một người cưng chiều Ninh Vũ Phi, không có bất kì ý kiến gì với quyết định của nàng. Nói cách khác những chuyện này hắn không cần động tay Ninh Vũ Phi cũng xử lý tốt, lại không mang tiếng hà khắc với các mỹ nữ trong phủ.

Thất Thất trở về tịnh xá, ngồi trên tháp mỹ nhân có điều suy nghĩ, một tháng nữa sao? Trong một tháng này tránh tai mắt của Ân Ngọc Đường cũng tốt, thời gian lại vừa vặn giúp nàng viện cớ không thu thập được chứng cứ với phía Tĩnh vương. Sau thời hạn một tháng tùy tiện tìm một cái chết hợp lý sau đó thoát khỏi nơi này là được.

Chỉ là Cung Vô Mị là nam chính, nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn chứ?

Bữa tối được bưng đến tận phòng, tỳ nữ trước khi rời đi còn nói Ninh Vũ Phi dặn dò tất cả mỹ nhân ngày mai sáng sớm nhớ đến bái phỏng, sau đó phân cho mỗi người hai tỳ nữ cùng hai gia đinh, tùy ý lựa chọn. Thất Thất nói đã biết, còn kết hợp làm một bộ dáng ta sắp tắc thở đến nơi, ho khan đến mức lục phũ ngũ tạng muốn phun ra ngoài, dọa cho tỳ nữ kia sợ mất mật, nhanh chân chạy trối chết.

...

Ninh Vũ Phi cầm đèn lồng đến thư phòng, nhìn người đang ngồi xem xét văn kiện liền bụp một cái quỳ xuống, cung kính nói "Bái kiến chủ nhân"

Cung Vô Mị cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói "Đứng dậy đi"

Ninh Vũ Phi nào còn dáng vẻ kệch cỡm như lúc sáng, toàn thân vận hắc y, toát ra khí thế mười phần, chắp tay báo cáo "Chủ nhân, hai mươi mỹ nhân kia ta đã kiểm tra qua, hơn một nửa đều không có gì đáng nghi, một đám ngu xuẩn muốn trèo cao mà thôi. Trong đó có 3 người khiến Vũ Phi chú ý"

Cung Vô Mị cảm giác có chút hứng thú "Ồ? Nói nghe xem"

"Người đầu tiên là mỹ nhân của Lại bộ thượng thư tặng, tên Lý Nguyên Lan, nàng tuy tỏ ra bên ngoài một lòng háo hức muốn bò lên giường chủ nhân, nhưng ánh mắt lại lóe lên tàn nhẫn độc ác. Người thứ hai là mỹ nhân của tể tướng ban tặng, tên gọi Tề Nguyên Lỵ, nàng bên ngoài có vẻ không quan tâm thế sự nhưng bên trong lại che giấu một tia tính kế, khi gọi nàng vào đại sảnh ánh mắt nàng không nhịn được dò xét xung quanh, lại còn có một biểu cảm quyết tâm phải có được. Hai người này che giấu rất tốt, nếu không phải xung quanh bố trí dày đặc tử sĩ quan sát có khi đã không nhìn ra"

Cung Vô Mị đặt bút lông lên chỗ gác, nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa của mình hài lòng gật đầu, sau đó mới quay sang nhìn Ninh Vũ Phi "Còn người cuối cùng?"

Ninh Vũ Phi có chút bối rối, chần chờ nói "Người này Vũ Phi cảm giác có gì đó bất thường, nhưng lại không nói rõ được điểm nào. Nàng là mỹ nhân của Tĩnh vương mang tới, tên Thập Thất. Nàng ta chính là một con ma bệnh, trong thân mang bệnh độc từ nhỏ, thân thể hư nhược yếu ớt, đại phu nói sống không qua nổi một tháng"

Cung Vô Mị thắc mắc "Ngươi nghi ngờ nàng ta?"

"Đúng vậy a, nàng ta tỏ ra cực kì bình tĩnh, không để lộ sơ hở nào, nhưng hoàn mỹ như thế lại khiến Vũ Phi sinh nghi"

Cung Vô Mị bật cười "Một kẻ sắp chết thì có thể nổi lên sóng gió gì chứ?"

Tuy nói như thế nhưng Cung Vô Mị vẫn hạ lệnh quan sát chặt chẽ ba người bọn họ, Ninh Vũ Phi theo hắn nhiều năm, giải quyết không biết bao nhiêu gián điệp nên hắn cực kì tin tưởng mắt nhìn người của nàng, nàng nói có vấn đề thì chắc chắn sẽ có vấn đề. 

Hắn cũng nên tạo một chút tình huống bất ngờ để các nàng lộ ra bộ mặt thật của mình chứ nhỉ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com