TG12: Bệnh viện tâm thần kì quái (8)
Người đàn ông này có phải Andrew không, Thất Thất tạm thời không thể đưa ra câu trả lời chính xác được.
Hắn có ngoại hình rất giống với chồng nguyên chủ, nhưng tổng thể vẫn có chút khác biệt, cũng có thể do qua quá trình thí nghiệm mà một số bộ phận hay đổi. Hơn nữa người này đem đến cho Thất Thất cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi vừa mới gặp đang mang cho cô một sự an tâm vô hình, khiến cô không muốn bỏ chạy hay phản kháng.
Đây không phải cảm giác giữa vợ chồng với nhau à?
Vế sau mới là lý do chính cho sự lưỡng lự của Thất Thất...
Nhưng thay đổi ngoại hình cũng thôi, chẳng lẽ một người sau thí nghiệm lại có thể thay đổi phong cách, sở thích hay sao?
Cô nhướn mày, không chắc chắn lắm hỏi "Andrew?"
Hắn không đến nỗi tên mình cũng không nhận ra nhỉ?
Người đàn ông trước mặt vuốt vuốt bao tay màu trắng, lúc này đã chuyển sau màu đỏ đậm do máu "Andrew? Cái tên đó lâu lắm rồi chưa nghe ai gọi. Bé cưng, em vẫn nên gọi anh là Jackson đi"
Thất Thất thở ra một hơi, cô mới mặc xác hắn gọi là Andrew hay Jackson, chỉ cần tìm đúng người là được.
"Andrew, chúng ta trở về"
Trước mắt cứ tách nam chính ra khỏi viện tâm thần này đã, chặt đứt hoàn toàn liên lạc của nam nữ chính, sau đó đi một bước tính một bước vậy.
Người đàn ông này giết người rồi làm thành hình nhân, loại người vừa tàn ác vừa biến thái này quá nguy hiểm, để xổng ra ngoài sẽ nguy hại tới tính mạng người khác.
Người đàn ông trước mắt sắc mặt trầm xuống, đôi mắt màu lam ẩn ẩn phẫn nộ, nhìn Thất Thất mang đầy ý tứ cảnh cáo.
Thất Thất lập tức sửa miệng "Jackson, chúng ta về nhà"
Nghe thấy cô gọi như thế, hắn mới xìu xuống, sát khí chậm rãi thu lại.
Giọng điệu nhà nhã chậm rãi vang lên "Đây là nhà của chúng ta"
Cô nhanh chóng thuyết phục hắn "Jackson, anh có thể ở lại, nhưng em thì không. Bất kì kẻ nào ngoài kia, chỉ cầm dùng lực một chút thôi là đủ giết em rồi"
Jackson nghe ra ý tứ cự tuyệt trong lời nói của Thất Thất, mặc dù giọng cô rất ngọt, lời nói cũng rất dịu dàng nhưng một bụng lửa giận không tên cứ bùng lên trong lòng hắn, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lóe lên sự cay độc, cả người đều toát ra mùi vị nguy hiểm.
"Bé cưng, em cũng giống như bọn họ, đều muốn chạy trốn khỏi anh"
"Anh biết anh là một người đàn ông không tốt, không đủ tiêu chuẩn, anh có hơi bạo lực. Nhưng em hãy tin tưởng anh, đối với em anh nhất định sẽ dịu dàng"
Jackson còn đang lảm nhảm những lời sến súa vô nghĩa, bên này Thất Thất đã ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi hoảng loạn bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả một mảng áo.
Tên đàn ông này còn thần kinh hơn Cung Vô Mị ở thế giới trước nữa!
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Thất Thất, cô giật thót, theo bản năng hét lên "Đừng có qua đây!"
Giờ thì cô có thể chắc chắn, tên này không phải Andrew rồi!!!
Jackson bị phản ứng thái quá của Thất Thất dọa cho sững sờ, sau đó mức bạo phát lên tới đỉnh điểm. Hắn bày tỏ tức giận của bản thân bằng cách đấm vào tường, hét lớn "Bé cưng, chẳng lẽ em muốn chết thay vì chọn anh sao?"
Bức tường không chịu nổi một lực kinh người như vậy, lập tức đùng đùng đổ nát, tạo thành một đống hỗn độn cát bụi.
Thất Thất trợn mắt trắng, nếu cú đấm đó mà giáng vào người cô, chỉ sợ đến một khúc xương cũng không còn lành lặn!
Tên này còn điên hơn cả Bermin! Vừa điên loạn vừa biến thái!
Cô đang ở cuối phòng, mà thân hình Jackson lại chắn ngay cửa. Căn phòng nhỏ này chỉ có duy nhất một cánh cửa đó mà thôi. Thất Thất đảo mắt một vòng, tìm thấy một lối thoát thích hợp. Nhưng lúc này chưa được, cô chưa hiểu rõ Jackson, không thể tùy tiện đem tính mạng ra đùa.
Thất Thất xoay người, đem những hình nhân phía sau lưng, từng con từng con một nhấc lên, ném về phía Jackson đang tiến tới. Tuy đám hình nhân này từng là con người, nhưng có lẽ Jackson đã moi rỗng phần nội tạng bên trong, rút sạch máu ra ngoài, khiến họ chỉ còn lại một lớp da nên tương đối rất nhẹ, nhấc lên cũng không có gì khó.
Thân hình Jackson cao lớn, khó tránh khỏi những hình nhân liên tục bay tới, tầm nhìn của hắn bị những con hình nhân che khuất một phần, vừa đi vừa phải đẩy những hình nhân lao tới, giọng điệu có chút bất đắc dĩ
"Bé cưng, anh biết em ghen với những thứ đó. Nhưng chúng nó đều là những phu nhân không hợp cách, em mới là hoàn hảo"
Thất Thất không hề dừng lại, vẫn như cũ đem những hình nhân ném liên tục về phía Jackson.
"Em đừng làm như vậy, lát nữa anh sẽ xử lý hết chúng nó được không. Đừng bướng bỉnh giận dỗi nữa"
Ngay lúc Jackson nghĩ đã bắt được Thất Thất thì một hình nhân cao lớn đổ ập xuống, đến khi hắn đẩy được nó sang một bên thì bóng dáng người trước mắt cũng đã biến mất. Jackson nhíu mày nhìn sang bên cạnh, trên tường có một cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kĩ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra nó, không ngờ Thất Thất lại nhìn ra, còn dùng nó để nhảy ra ngoài.
Mà ban đầu cô dụ dỗ hắn đi đến gần, rồi ném hình nhân để che khuất tầm nhìn, đều có lý do cả...
Phu nhân của hắn thật thông minh nha....
Jackson bình tĩnh bước ra cửa, hành lang dài không một bóng người, vắng lặng đến mức khiến người khác nghi ngờ, thực sự có một người vừa ở đây hay sao. Có lẽ Thất Thất không biết, dị nhân qua thí nghiệm, dù là thị giác, thính giác, khứu giác đều hơn hẳn bình thường, hắn có thể ngửi thấy mùi của cô đâu đó ở quanh đây, hơn nữa dựa vào tiếng bước chân khi nãy hắn nghe được, cô không hề chạy xuống dưới lầu...
Định lừa hắn một lần nữa?
Jackson đưa mắt qua căn phòng bên cạnh, cánh cửa của căn phòng vẫn được đóng kín như cũ, hắn nhẹ nhàng bước tới đẩy cửa ra. Bên trong là khung cảnh quen thuộc, các máy may được đặt khắp nơi, hình nhân bán thân khoác lên mình những bộ váy công chúa lộng lẫy, không có bất kì dấu hiệu khác thường nào.
Căn phòng hay không ai quen thuộc hơn hắn, chỉ cần có một điểm khác biệt hắn chắc chắn hắn liền nhận ra. Nhưng kì lạ bên trong bên trong mọi thứ vẫn như cũ, hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của hắn.
Jacksom trầm ngâm một tiếng, đi một vòng quanh phòng, xác định Thất Thất không có ở đây mới nhàn nhã bước ra ngoài, hắn cứ như vậy rời đi, đến cửa phòng cũng không thèm đóng lại.
Cùng lúc đó trên đường ống thông gió trên góc tường, Thất Thất chậm rãi thở ra một hơi. Đường ống thông gió đã bị chặn lại bằng các tấm lưới, cũng may có dư một khoảng, đủ để cho cô cuộn người lại lẩn trốn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài không còn tiếng bước chân của Jackson nữa, thay vào đó là một âm thanh rè rè từ radio vang lên, hắn mở một bài hát cũ, không biết là đồng dao của một nước nào đó, trái ngược âm thanh vui tươi của trẻ con vang vọng, giọng điệu của bài hát lại thê lương rên rỉ, tạo cho người nghe cảm giác cả người lạnh toát.
"Công chúa đừng lo...Công chúa đừng lo...
Kỵ sĩ nhất định sẽ đến.
Công chúa đừng khóc...công chúa đừng khóc...
Kỵ sĩ đang bên ngoài cánh cửa.
Công chúa cười lên...công chúa cười lên...
Máu của tên ác quỷ đã chảy đầy sàn.
Công chúa....công chúa...
Kỵ sĩ mang theo đầu tên ác quỷ đã đến.
Mừng công chúa về nhà..."
Bài hát cứ như thế lập đi lập lại, đến nỗi từng câu hát khắc ghi trong đầu Thất Thất, giống như thần chú, càng nghe càng khiến người khác rơi vào mơ hồ, lại nhớ mãi không quên.
Trong khi radio cứ phát bài hát đó, Thất Thất lại lặng im không tiếng động rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia, xác định Jackson đã không còn ở chỗ này, cô mới bước chân ra bên ngoài hành lang.
Từ nơi này có thể thấy được bên trong nhà thờ thông qua các tấm kính trong suốt bên trên, Bermin đang đứng dưới cây thánh giá làm một loạt động tác kì quái, như đang làm một nghi lễ hiến tế nào đó.
Cô thu hồi tầm mắt, dời về phía cuối hành lang. Cô hiện tại không muốn xuống lầu, Jackson có thể trở lại bất cứ khi nào, không ai biết hắn đi đâu, ngộ nhỡ chạm mặt ở dưới cô sẽ hết đường chạy thoát.
Thất Thất từ trên lan can nhìn xuống, nhảy từ độ cao này sẽ không bị thương nặng, bên dưới lại toàn cỏ là cỏ, sẽ càng ít thụ thương. Hơn nữa đây là bên góc, có nhảy xuống Bermin cũng sẽ không thấy được, chỉ hi vọng cô không xui xẻo đến mức vừa chạm đất đã gặp ngay Jackson.
Cô trèo lên lan can, không nghĩ ngợi nhiều liền nhảy xuống, trừ một ít chấn động khi tiếp đất cũng không có gì đáng sợ xảy ra, cũng không đụng phải Jackson.
Xem ra chỉ số may mắn vẫn còn cứu vớt được...
Đôi chân hơi đau nhức nhưng cũng không làm chậm tốc độ di chuyển của Thất Thất, cứ đi lòng vòng sân bệnh viện cũng không phải cách, cô cần tìm một chỗ trú thân trước đã. Bản đồ cũng đã mất, cô không biết nên đi đâu, chỉ theo bản năng tìm một khu nhà gần nhất mà lẻn vào. Cô vừa khép cửa lại đã nghe âm thanh lộc cộc lộc cộc trên sàn nhà, nghe như tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, khu này ánh đèn không quá sáng cũng không đến mức không nhìn thấy gì, cô lui vào trong góc, nấp dưới một cái giường đặt cạnh tường, cẩn thận nghe xem âm thanh kia phát ra từ đâu.
Tiếng lộc cộc càng lúc càng gần, ngay tức khắc Thất Thất liền thấy một cái giường cấp cứu lộ ra ngay ngã rẽ, sau đó là hình ảnh của Anna đang bị trói trên giường bằng dây thừng. Chiếc giường được một nam nhân đẩy đi với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã biến mất nhưng Thất Thất vẫn có thể thấy, nam nhân kia từng hiện ra trong camera cầm tay, một gã dị nhân không mặc quần áo mà chỉ khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài.
Người này có khả năng là tên bác sĩ Eager kia.
Ở khu này chỉ có âm thanh của chiếc giường cấp cứu phát ra, Thất Thất nhanh chóng chạy theo, tại góc khuất cô thấy tên bác sĩ kia đẩy Anna vào thang máy, cánh cửa đóng lại dần dần đi lên. Đến khi con số trên thang máy hiện ra thì nó cũng dừng lại.
Tầng 2 sao?
Cô quyết định đi cầu thang bộ lên tầng 2, Thất Thất có cảm giác chỉ có theo Anna mới có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa cô ta từng cứu cô một lần, làm người thì không thể thiếu ân tình người khác.
Cho dù Anna không cần cô giúp, cô cũng phải đi lên đó gặp cô ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com